Năm mới nên khai trương hàng mới luôn cho nó tốt lành nha
Chúc chư vị bằng hữu bốn phương năm mới an lành^^~
SƠ KIẾN ( Thượng)
Bà vú chung quy nói lúc ta mới sinh ra mây mù che khuất ánh trăng, hết lần này tới lần khác nói ngày đó vốn là ngày Ngưu lang Chức nữ trùng phùng.
Mỗi lần nhắc tới việc này Tú hội cười ta, nói ta tương lai chắc chắn sẽ phá hư nhân duyên tốt đẹp của người khác.
Ta cười, ta là hoàng tử, hoàng tử sẽ phá hư nhân duyên của người nào chứ, sợ chỉ là người khác sẽ phá hư nhân duyên của ta thì có.
Ta là Kim Tại Trung, Kim quốc Thái tử, Kim Tuấn Tú vốn là đệ đệ của ta, thân sinh đệ đệ. Hắn khi vừa sinh ra cũng là lúc tuyên cáo mẫu thân của ta chết.
Lúc ấy ta còn nhỏ, chỉ biết là mẫu hậu dưới thân một mảnh máu tươi, phụ hoàng của ta nọ vậy luôn luôn là người cao cao tại thượng lại cũng khóc không thành tiếng.
Tuấn Tú sinh ra so với ta còn không may mắn hơn, nhất định sẽ bị phụ hoàng trách cứ, thành ra trong cung không ai thương yêu tiểu hài tử hắn.
Nhưng là ta yêu thương hắn, hắn vốn là đệ đệ của ta, là huynh đệ duy nhất trên đời của ta.
Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau đọc sách, cùng nhau bị những hoàng tử khác khi dễ, cùng nhau khóc, cùng nhau ngủ, Tuấn Tú vĩnh viễn ngây thơ cho là có một ngày hắn có thể thoát cái nhà giam lộng lẫy này, ta cười gật đầu, không biết cái này nói dối, còn có thể duy trì bao lâu.
Ngày hai mươi bảy tháng mười hai, nhiều tuyết không nên ra ngoài
Phụ hoàng tại Dưỡng tâm Đông điện triệu kiến ta cùng Tuấn Tú, gió tuyết lại lớn dần.Ta phi khởi áo choàng, cung nữ mang tới lò sưởi nhỏ cấp lên tay Tuấn Tú, Tuấn Tú thể chất suy nhược, có thể là do lức mới sinh ra đã không dưỡng hảo thân thể.
Thái giám khêu đèn đi trước, đến Đông điện, ta đã bị bạnh tới mức sắp đông đá rồi.
Tiến vào điện, ta kéo Tuấn Tú quỳ xuống “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”
“Đứng dậy, ban thưởng ngồi.”
Ta len lén đánh giá phụ hoàng, người xem ra là ngày càng già yếu, hai tròng mắt chậm rãi chuyển từ trên người của ta rồi chuyển tới trên người Tuấn Tú .
“Tuấn Tú thân thể của ngươi tựa hồ bất hảo?” Thanh âm phụ hoàng, từ phía trên vang lên.
Tuấn Tú kinh hãi, quýnh lên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào phụ hoàng, ta đại ngạc nhiên kéo kéo Tuấn Tú nhưng Tuấn Tú hoàn toàn không biết.
Ta bất đắc dĩ thở dài, mí mắt nhìn lên phụ hoàng, kỳ quái chính là phụ hoàng hai tròng mắt dần dần mê ly.
Ta nhẹ nhàng chớp mắt, mẫu thân trên trời linh thiên, ngươi hôm nay đã cứu Tuấn Tú một mạng.
Mẫu hậu trong tưởng tượng của ta là một nữ nhân có gương mặt thanh tú, còn là người có tâm địa thiện lương nhất trong thiên hạ, ta cùng js cũng kế thừa nét thanh lệ của mẫu hậu, bất đồng chính là Tuấn Tú giống mẫu hậu hơn ta, bà vú nói giống nhất chính là đôi mắt hẹp dài lóe lên thanh quang trong trẻo
“Ngươi là Tuấn Tú !.” Phụ hoàng thanh âm dần dần nghẹn ngào.
“Phụ hoàng, ta là… ta là… Tuấn Tú.” Tuấn Tú thanh âm đáp lại lại cũng nghẹn ngào không kém.
Nước mắt của ta muốn tuôn ra thầm nghĩ “ Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, phụ tử đồng tâm chính là như hiện tại ah~
Phụ hoàng ôm ta cùng Tuấn Tú, Tuấn Tú lại khóc không thành tiếng.
“Phụ hoàng.. phụ hoàng ngươi rốt cục đồng ý nhìn ta rồi.”
Nhân sinh chính là hài kịch như vậy đó, người nào cũng không thể xoay ngược lại, một đêm đó về sau ta cùng Tuấn Tú liền trở thành hồng nhân bên cạnh phụ hoàng, thái giám nịnh hót ta, còn có rất nhiều đại thần muốn đem nữ nhân đưa vào cung bồi ta cùng nhau học tập
Trước đó chỉ có ta cùng Tuấn Tú hai người, chỉ có hai chúng ta bảo bọc lẫn nhau.Thật sự là châm chọc …
“Tại Trung à.. ngươi xem con của vị đại thần nào tốt… người này thế nào?”
Ta giương mắt, một bộ dạng ngu ngốc, con trai bọn họ nhất định cũng không khá hơn ta đi.
“Toàn bộ do phụ hoàng an bài!.” Ta thấp giọng nói, nhìn sang Tuấn Tú, ở một bên lật xem quyển sách gia tộc vui mừng cười hihi
“Phụ hoàng! Người này thế nào hả, nhi tử của Phác đại thần, cùng ta thật giống nhau.”
Phác Hữu Thiên, ta nhướng mắt nhìn tới. Tựa hồ có nghe qua tên này, nghe nói là thông minh vô cùng, tính tình lại cởi mở.
“Ca ca ngươi cũng chọn một người đi !.” Tuấn Tú không biết sống chết kéo ta. Ta trừng hắn liếc mắt một cái, cúi cùng cũng cúi đầu, tinh tế nhìn danh sách.
Vương gia, không được.. nhà hắn có ba người nữ nhi, một khi chon hi nữ của hắn vào cung, có thể lập tức sẽ đánh chủ ý kết hôn cho ta.
Triệu thị, không được, cái tên Triệu nhị công tử kai nghe nói tuổi còn nhỏ mà lại đam mê tửu sắc…
Trịnh gia~~~~~` ta nheo lại mắt, tinh tế suy nghĩ.
Trịnh gia? Hình như có một trai một gái, Trịnh đại thần là người ôn hòa, nghĩ chắc y dạy dỗ con mình cũng không có khuyết điểm gì đi. Huống chi Trịnh gia luôn luôn không tranh công tranh quyền, hẳn là cũng sẽ không đem chung thân đại sự của nữ nhi đánh lên trên đầu của ta.
Ta ngầm gật đầu, chính là hắn rồi.
Trịnh thị trưởng tử, Trịnh Duẫn Hạo.
Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ngày thứ hai Phác Hữu Thiên cùng Trịnh Duẫn Hạo tiến cung.
Ta tinh tường đánh giá Hữu Thiên, hắn vận một thân thanh sam, mâu quang màu nâu tinh xảo cùng khóe miệng lúc nào cũng nỡ nụ cười, hảo cho một nhân tài
Tuấn tú núp vào phía sau lưng của ta, ta biế hắn là đang mừng rỡ .
Tuấn Tú khi cao hứng thì tay sẽ không tự giác mà nắm chặt lấy tay ta, đây vốn là thói quen của hắn
Phác Hữu Thiên địa ánh mắt di chuyển xuống, thấy được Tuấn Tú cùng tay của ta quấn cùng một chỗ. Chỉ là mỉm cười
“Từ chỗ gia phụ từ nghe nói thái tử điện hạ cùng lục điện hạ cảm tình cực kỳ tốt, hôm nay nhìn thấy, thái tử quả nhiên tình thâm với đệ đệ, nếu vốn là ca ca của ta có thể tốt với ta được như một nửa của thái tử điện hạ đối với lục điện ha là tốt rồi .” Dứt lời, Hữu Thiên cười rộ lên, thanh âm trong trẻo.
Tuấn Tú cũng cười lên, vòng qua ta kéo Hữu Thiên.
“Đừng gọi ta là lục điện hạ, bảo ta Tuấn Tú đi, chúng ta vào xem bút mực mới đi”
Ta cười nhìn Tuấn Tú cùng Hữu Thiên đi vào trong, hắn muốn có bằng hữu mới, ta không thể là người thân duy nhất mãi mãi được, hắn cần bằng hữu.
“Thái tử điện hạ chờ lâu rồi.” Thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến.
Ta cả kinh, người nó đứng sau lưng ta từ khi nào ta còn không phát hiện ra
Đang lúc xoay người, điện quang dấy lên, cuộc đời của ta từ nay về sau sẽ thay đổi.
Hắn so với ta vóc dáng cao hơn, khuôn mặt trong trẻo nhưng lại mang sự lạnh lung, hai tròng mắt nhỏ hẹp uy nghiêm, hắn khoác trên người bạch y, phía sau là những bông tuyết đang rơi và hắn đứng nơi đó nhìn ta.Trong ánh mắt nhưng là một mảnh mùa xuân.
Trịnh Duẫn Hạo, ta nhẹ nhàng đọc lên cái tên này.
Tựa vào phía trước cửa sổ, nhìn bông tuyết từng mảnh từng mảnh hạ vào trên cây, đột nhiên trái tim cảm thấy buồn buồn,, xoay người xem một chút Tuấn Tú cùng Hữu Thiên đang luyện chữ, ta hoàn toàn xuyên vào được hai người bọn họ.
Gọi cung nữ ta phi khởi áo choàng đi ra ngoài .
Nhàn nhàn đi ở trong hoa viên, trong đầu hiện lên bộ dáng lúc mới gặp gỡ Trịnh Duẫn Hạo, cái kia thật sự lả bạch y tuấn lãng thiếu niên.
Hắn cùng Hữu Thiên hoàn toàn bất đồng. Hữu Thiên cùng Tuấn Tú cho dù là đang học cũng có thể cười ra thành tiếng, mà ta cùng với hắn ngồi cùng một chỗ, ta chỉ nhìn hắn vân đạm phong thanh xem sách, viết chữ, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn ta .
Nhìn ta ? Ta dừng bước lại, tinh tế hồi tưởng.
Nói đến đúng thật là lần đầu tiên Duẫn hạo chăm chú nhìn ta
Suy nghĩ một chút mặt ta lại tự dưng đỏ lên, đây là cái tình cảm ôm ấp gì đây?
Chóp mũi đột nhiên ngửi thấy một trận mùi hoa, còn chưa kịp phản ứng, trên đầu đã bị một bả ô che khuất.
“Thái tử điện hạ, tuyết lớn như vậy, người ra ngoài cũng nên đem theo ô, nếu là bị nhiễm lạnh, cung nữ cũng sẽ bị trách mắng .”
Ta nhìn người mới tới, như trước vẫn là bạch sam, vì tuyết rơi mà càng lộ ra thêm ba phần tuấn tú.
“Làm phiền.” Ta hạ thấp người, thân thủ phủi đi bông tuyết vô tình rơi trên vai hắn.” Chớ gọi ta là ta thái tử, như Hữu Thiên giống nhau, gọi ta Tại Trung đi.”
“Không dám.”
“Không có việc gì, đã bảo gọi ta là Tại Trung .” Ta mỉm cười nhìn hắn.”Kêu một tiếng có được hay không?”
Trịnh Duẫn Hạo đỏ khuôn mặt, nhẹ nhàng nói “Hết thảy tùy ngươi, Tại Trung.”
Ta không đành lòng tái đùa hắn, tầm mắt quay lại nhìn hoa trong tay hắn “Đây là hoa gì mà thơm ngát như vậy?.”
“Thủy tiên trong nhà ta đã nở hoa, ngươi lần trước nói thích loại hoa có mùi thơm tỏa ra bốn phía nên ta đặc biệt cầm vội tới cho ngươi.”
Ta nhớ lại, dường như ta chỉ ở trên giờ dạy học nhẹ nhàng nói một câu “Hoa nếu không có mùi thơm, diễm lệ thì đã sao?”
Thật là người có tâm
Ta thật sự tán thưởng hắn, hoa này màu vàng nhạt, từng cánh hoa nho nhỏ chụm lại với nahu thành một đóa tỏa ra hương thơm ngào ngạt xung quanh khiến ta thật phi thường cao hứng
Không phải là do hoa này làm cho ta vui mừng, mà là do tâm của người tặng hoa, nếu là người khác tặng ta, ta khẳng định cho rằng hắn muốn vuốt đuôi ngựa nịnh hót ta mà một cước đá hắn ra ngoài, không biết sao là do Trịnh Duẫn Dạo đưa ta, ta lại hoàn toàn quý trọng.
Rất nhiều năm sau ta mới biết được, người với người bị ràng buộc với nhau là do duyên phận……..
Hắn mặc dù so với ta khỏe mạnh hơn nhưng là ta không đành lòng khiến cho hắn theo ta mà đi trong tuyết lạnh thế này, vừa lại không muốn làm cho hắn rời đi, không thể làm gì khác hơn là yêu cầu hắn ngồi một chút trong điện của ta, cũng báo cho bọn Hữu Thiên một tiếng để bọn họ không cần lo lắng .
Hắn gật đầu, trong ánh mắt là vui mừng “Hết thảy y ngươi Tại Trung.”
Giống như nam tử thanh ngọc ôn nhu vậy, lòng ta thầm nghĩ, không biết tương lai tiểu thư nhà nào có phúc khí gả cho hắn.
“Đi bên này.”
Vào phòng ta tháo xuống áo choàng, cung nữ tiếp nhận đến, nhưng hắn lại ở bên cạnh lên tiếng “Lấy đi sau đó hơ cho khô, nếu không lần sau mặc lại thì sẽ rất lạnh.”
Ta kéo tay hắn “Ngồi gần lò sưởi đi sẽ ấm hơn.”Tayhắn, rất lớn rất dài
Hắn lăng lăng, đối với ta cười cười, ngồi xuống. Ta thất thần, chỉ vì một nụ cười.
Tuấn Tú cùng Hữu Thiên đi tới, trên tay toàn là những vết mực bẩn, gương mặt thượng cũng rất bẩn. Ta cười khai rồi sai cung nữ mang chậu nước ấm tới cho bọn họ, cầm khăn long ấm giúp Tuấn Tú một chút lau đi nét mực. Trịnh Duẫn Hạo ở một bên nghiêng đầu, nhìn ta .
Tuấn Tú cười không chịu an ổn ngồi yên “Ca ngươi xem ta viết như thế này có đẹp hay không?”
Ta tiếp nhận lấy, Tuấn Tú tư thế đưa ta rõ rang thành kính, trên giấy chỉ toàn viết lấy tên của ta. Nhưng mà phía bên trái có ba chữ rõ rang bất đồng lớn, mạnh mẽ hữu lực. Chắc là do Hữu Thiên viết. Ta chỉ vào ba chữ nọ hỏi Tuấn Tú
“Tú…ngươi xem Hữu Thiên người ta viết chữ có nhiều lực như thế, còn ngươi viết lại rất phai nhạt, như nữ hài tử viết ấy.”
Hữu Thiên nhưng lại cười rộ lên.”Tuấn tú nếu là nữ hài tử ta người đầu tiên đến đoạt người làm tân nương.”
Tuấn Tú ha ha cười, “Không muốn, ta nếu là cô gái, ta sẽ gả cho ca ta.”
Một câu nói ra có ba người sửng sốt. Ta cười cười tiếp tục lau mặt của hắn, đứng ở đối diện Hữu Thiên cúi thấp đầu, chậm rãi đi thong thả đến bên cửa sổ, Duẫn Hạo cũng cúi đầu, một đôi tay chậm rãi ma sát vào nhau tạo ra hơi ấm .
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua một tháng, ta bắt đầu có thói quen ở bên cạnh Duẫn Hạo và nghe thấy tiếng cười của Hữu Thiên. Mỗi khi tối xuống ta đều rất hạnh phúc, có thêm hai bằng hữu tốt ở bên cạnh ta lại còn có Tuấn Tú bên cạnh
Tháng hai đầu xuân Tuệ phi tiến cung, đại cát
Ta không thích Tuệ phi, phụ hoàng nhưng lại cưng chiều nàng lên tới trời, toàn bộ hậu cung mọi người đang nói, Tuệ phi, nhất định sẽ được lập thành hoàng âhụ thứ hai
Ta từng lén hỏi qua Duẫn Hạo đối với Tuệ phi có cái gì cảm giác không?. Duẫn Hạo chỉ là thản nhiên địa nói: Hoa đẹp diễm lệ thì sao, vẫn là không có mùi hương
Ta rõ ràng ý tứ của Duẫn Hạo,hắn là sợ ta nhớ tới cái chết của mẫu hậu, Tuệ phi vốn là không xứng cùng mẫu thân của ta so sánh, mặc dù có thì cũng chỉ là bề ngoài có phần tương tự. Ta không hận phụ hoàng, bởi vì ta biết hắn đến cuối cùng chỉ là muốn tuyển một người thế thân.
Mười tám tháng hai, Tuệ phi tuyên ta cùng Tuấn Tú đến dự tiệc rượu. Trịnh Duẫn Hạo cùng phác Hữu Thiên cũng cùng đi.
Ta nhìn người phụ nữ một thân hồng y, người nọ khí chất cùng gương mặt vô cùng mỹ lệ, thật sự có nhiều nét rất giống mẫu thân của ta, thỉnh an qua loa chúng ta ngồi xuống bàn
Trên bàn tràn đầy điểm tâm ngon cùng với mùi trà thượng đẳng ngào ngạt, Tuệ phi hiển nhiên là đã tìm hiểu kỹ sở thích của bọn ta đi. Ta muốn duỗi tay lấy một món liền có người nhanh tay hơn ta
Chính là Duẫn Hạo, hắn gấp thức ăn mà thường ngày ta thích ăn nhất, Hữu Thiên ánh mắt không chút gợn sóng nhưng cũng duỗi tay gắp thức ăn mà Tuấn Tú yêu thích cho hắn
Ta nghênh đón ánh mắt của Tuệ phi, hai tròng mắt tràn mắt tràn đấy ý cười, đột nhiên lãnh quang tản ra bốn phía
“ Bồi học cho hai người vốn là trưởng tử của Phác đại nhân và Trịnh đại nhân sao?”
Hữu Thiên buông tay “ Khởi bẩm Tuệ phi nương nương, ta là thứ tử, Duẫn Hạo vốn là trưởng tử.”
Tuệ phi biến sắc “Như thế nào không hiểu chuyện như vậy, ta đây có gọi ngươi trả lời sao? ngươi là chủ tử?”
Hữu Thiên nghĩ muốn quỳ xuống, ta liền kéo hắn, cười cười đối với Tuệ phi nói: “Nương nương chớ trách, bọn họ là ban đầu đến đây nên không biết quy củ, nương nương món gì gì đó thật sự là ăn ngon, Tuấn Tú mau ăn đi.” Ta đem đề tài dời đi chỗ khác.
Tuấn Tú cũng không hiểu cái khổ tâm của ta.”Ta không ăn, bà vú nói chúng ta không thể tùy tiện ăn đồ do người khác đưa, sẽ có độc .”
Lời vừa nói ra, tràng diện nhất thời lãnh thanh. Tuệ phi một bả đánh đổ chén trà “Có độc?” Tuệ phi chậm rãi vung lên tay phải, móng tay lòe lòe màu sắc sáng lên.”Lục điện hạ, nô tài nào dạy ngươi như vậy?” nhìn tay muốn xuống tới, ta thầm kêu sợ hãi, một chưởng này sợ là như thế nào cũng không tránh khỏi.
p/s: Ca nhân ta thấy phong văn của tác giả này rất hay :”> nhẹ nhàng mà mấ áp không có cảm giác áp bách, khiến ta muốn đọc hoài ^^~ hi vọng mn sẽ thích như ta
Phản hồi gần đây