Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Posts tagged “đam mỹ YunJae

Đế vương thương [Chương 21]

 

 

CHƯƠNG 21

 

Cùng với Yunho ngọt ngào một chỗ nên Jaejoong căn bản không biết hiện tại nơi hoàng cung đang xãy ra đại sự, đến khi Hankyung tìm được cậu dẫn về thì cả hoàng cung đã trở thành một trận hỗn loạn nghiêng trời lỡ đất rồi

 

“Đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh mang theo Hoàng hậu nương nương chạy trốn tới Mông Xá? Đây là chuyện gì xãy ra? !”

 

“Điện hạ mới vừa vừa ra khỏi cửa cung thì Lý thừa tướng nhân tiện đã chạy tới trong cung gặp mặt Thánh thượng tấu rằng đã thu được một phong mật hàm chứng cứ chính xác vể việc Hoàng hậu nương nương cấu kết với quan viên Thổ Phiên âm mưu bất chính. Còn nói rằng chuyện chúng ta gặp sát thủ trong lần quay về kinh đều là do Hoàng hậu nương nương giở trò ở phía sau! Mục đích chính là ngăn cản điện hạ hồi cung kế thừa ngôi vị hoàng đế?”

 

Jaejoong nghe xong mà trố mắt đứng hình, mọi chuyện tại sao lại trở thành như vậy? Hoàng hậu nương nương như thế nào biết được cậu sẽ lên ngôi Thái tử mà mướn sát thủ mưu tính giết chết cậu

 

Kỳ thật không chỉ Jaejoong không dám tin mà ngay cả Mạc Phong khi nghe tin này cũng là một bộ mặt khiếp sợ. Mẫu thân của mình không lẽ điên rồi sao? Khả nhiên phái sát thủ ám sát Jaejoong, như thế nào biết được Jaejoong hắn sẽ trở thành Thái tử?

 

(more…)


Đế vương thương [Chương 20]

 

 

            CHƯƠNG 20

 

            “Đi đi.”

 

            Jaejoong không biết Yunho đây là làm sao vậy, cậu không hiểu tròn mắt nhìn hắn.

 

            “Ta bảo ngươi đi, ngươi nghe không hiểu sao? !”

 

            “Yunho?”

 

            “Kim Jaejoong! Ngươi có biết hay không bộ dáng hiện tại của ngươi thật làm người khác chán ghét!! Rõ ràng ngươi rất ghét bị như thế này vậy tại sao ngươi còn cố nén? Thế nào? Đang thương hại ta sao? Hay là nghĩ muốn bồi thường cho ta? Nếu như là thế thì ngươi cũng nên giả sao cho giống một chút!! Không nên tới giữa đường lại đổi ý!! Ta thật sự ghét bộ dáng hiện tại của ngươi”

 

“… Yunho, ngươi đang nói cái gì?” Jaejoong cảm giác được thanh âm của mình đang trở nên  run rẩy.

 

“Nói cái gì? Nghe không hiểu sao? Ta đây càng hiểu rõ thêm một điểm về Thái tử điện hạ tôn quý rồi. Ngài đem Jung Yunho ta thành cái loại người gì ? Hô thì đến, đuổi thì đi. Lúc cao hứng thì sẽ coi ta như con cún nhỏ sờ sờ đầu, còn nếu ngay lúc mất hứng thì sẽ một cước đá văng đi. Ta thừa nhận hiện tại ta đã bước tới đường cùng rồi, nhưng ta không cần ngươi thương hại!! Thu hồi sự đồng tình không nên có của ngươi lại đi”

(more…)


Đế vương thương [Chương 19]

 

 

CHƯƠNG 19

 

 

 

“ Yun ! ngươi thật sự không quen người này sao?” Nữ nhân ngồi trên đùi Yunho thân mật gọi tên hắn, ngón tay vân vê trên ngực của Yunho như đang vẽ một bức tranh nào đó hết sức khiêu khích lòng nam tử đi

 

Jaejoong thu hết trong mắt, hỏa khi bốc lên.. nữ nhân…nữ nhân này…

 

Yunho liếc mắt nhìn Jaejoong, bắt lấy cái tay trên ngực mình, cười lắc đầu

 

“ Nếu không quen thì đuổi hắn ra ngoài đi, chúng ta tiếp tục vui vẻ có được hay không?” Nữ nhân xà vào lòng của Yunho làm nũng “ Sau đó… chúng ta “trò chuyện” thâu đêm…” nữ nhân kia lại kề sát tai Yunho nói nhỏ gì đó khiến Yunho đột nhiên nở nụ cười 

(more…)


Đế vương thương [Chương 18]

 

CHƯƠNG18

 

 

Mấy ngày gần đây, thân thể Kiền La có chuyển biến khá tốt,thừa dịp sức khỏe tốt liền dẫn đầu cả hoàng thất đến quảng trường cửa chính hoàng cung cử hành nghi thức tế trời long trọng.Khẩn cầu cho mưa thuận gió hòa,quốc thái dân an.Không chỉ có thêm văn võ bá quan mà còn cùng tất cả dân chúng tham gia,thời gian trước bởi vì tranh đoạt thái tử vị mà dẫn đến trong triều đình một mảng căng thẳng nhưng vào giờ phút này lại hòa hoãn không ít

 

Jaejoong ngồi trên đài cao nhìn đám người cầu phúc cùng vị pháp sư nhảy qua nhảy lại điệu múa kì quái nào đó cầu khẩn thần linh phù hộ rồi chốc lát lại ngửa mặt lên trời mà huyết dài, chốc lát lại giả thần giả quỷ. Jaejoong biết làm như thế cũng vô nghĩa nhưng vẫn nhẫn nại mà nhìn, khóe mắt đột nhiên thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc

 

Yunho!

(more…)


Đế vương thương [Chương 17]

CHƯƠNG 17

Jaejoong ngồi ở trong xe ngựa,thật tâm mà nói,cậu hiện giờ đang rất khẩn trương,lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh.Cậu không biết,chính mình lựa chọn tới gặp Yunho đến tột cùng là là có đúng hay không, gặp được Yunho thì cậu nên nói cái gì mới tốt đây.

(more…)


Đế vương thương [Chương 16]

 

CHƯƠNG 16

 

Jaejoong cùng Mạc Phong mâu thuẫn càng lúc càng gay gắt,thần tử bên dưới trên cơ bản cũng chia làm hai phe phái,mỗi lần thượng triều cũng không khỏi ngươi- ta đấu đá võ mồm,chèn áp đối phương.Hôm nay Nam Chiếu kẻ bên ngoài chưa động thủ xâm lấn thì bên trong đã xảy ra nội chiến rồi.Người nào cũng mang dã tâm cùng dục vọng sâu không thấy đáy,vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn,nếu không đạt được thứ mình cần thì tuyệt sẽ không buông tay.Ở thế giời này mạnh thì sinh tồn,yếu thì sẽ bị loại trừ,đầu óc càng lúc càng điên cuồng,trong mắt cứ như thú dữ rình con mồi

(more…)


Đế vương thương [Chương 15]

 

 CHƯƠNG 15

 

 

Đêm khuya yên tĩnh,Jaejoong một mình ngồi bên bàn thẩn thờ

 

Nguyên lai muốn thống trị tốt một quốc gia so với cậu tưởng tượng khó khăn đến vạn lần,mọi chuyện lớn nhỏ đều phải được thông qua sự đồng ý của một vị thái tử như cậu mới có thể chấp hành.

(more…)


Đế vương thương [Chương 14]

 

Chương 14

Hankyung từ lầu thượng đi xuống,hai con mắt thâm quầng như cú mèo dường như đã mất ngủ trong một thời gian dài.

Gần đây chủ tử của y cũng không biết bị làm sao nữa,ngày nào cũng làm việc đến tận khuya,nếu có ai khuyên can chủ tử nghỉ ngơi thì sẽ ngay lập tức nhận được ánh mắt lạnh như băng trên đỉnh Tuyết Sơn Tây Vực,có thể đông chết người,khiến người ta có cảm giác như mắc thâm cừu đại hận gì đó với Jaejoong.Đấy là chưa tính cậu còn lôi kéo thêm hậu vệ như y mà cùng thức đêm.Kỳ thật hậu vệ bọn họ có thể vì chủ tử mà vào sinh ra tử,dầu sôi lửa bỏng cũng không tiếc?!! Nhưng cứ không được ngủ như thế này thì quả thật là sống không bằng chết ( YY: có người giận cá chém thớt^^~~)

(more…)


Đế vương thương [Chương 13]

CHƯƠNG 13

Đánh đàn, ngâm xướng

Tiếng đàn du dương cùng giọng hát dịu dàng của Sáp Kỳ cất lên,đôi mắt nàng ngước lên càng lộ vẻ kiều mị

Jaejoong từ từ nhắm hai mắt,lẳng lặng thưởng thức âm thanh du dương,khóe môi nhếch lên mang theo ý cười.Đã qua bao lâu không thả lỏng tâm tư như thế này rồi? Lâu đến mức quên đi  cười như thế nào?

Hiện tại sau khi thành thân,đã có không ít việc thay đổi

Dựa theo truyền thống,hoàng tử Nam Chiếu sau khi lập gia đình thì sẽ được phong đất rồi rời khỏi hoàng cung tự lập,những nơi này thường rất xa kinh thành.Đương nhiên hoàng tử cũng có thể lựa chọn không tiếp nhận đất phong mà lưu lại hoàn cung.Nhưng nếu như thế cũng có nghĩa là người đó có tâm cơ mưu đồ bất chính.Thế nên lựa chọn này bình thường ít ai nghĩ tới,nhưng có nhiều người tự phụ,tỷ như đại hoàng tử Mạc Phong sau khi thành thân cũng đã ngụ lại hoàng cung hơn bốn ,năm năm rồi nhưng Kiền La vương cũng không tỏ thái độ gì.

Nhưng hôm nay, Jaejoong lại đang ở lại trong hoàng cung cũng như chưa có thánh chỉ sắc phong đất, mọi người mặc dù ngoài miệng chưa nói, nhưng tâm lý cũng mơ hồ rõ ràng dụng ý của Kiền La vương.Vì vậy trong triều đình có nhiều người bất đầu âm thầm tính toán cho tương lai,đến tột cùng nên phò trợ vị hoàng tử nào mới có lợi cho mình?

Jaejoong có thể cảm giác được phụ hoàng cậu chính là cố ý cho cậu mở rộng quyền lực,hết thảy đều như đang biểu thị cái gì đó?Tiếp xúc trong hoàng cung càng nhiều càng lĩnh hội được Nam Chiều ngoài mặt yên bình nhưng bên trong lại chứa nhiều sóng to gió lớn.Triều thần cấu kết bè phái,tìm mọi cách bài trừ kẻ đối lập,ai cũng như mảnh thú giương nanh múa vuốt ,âm thầm chờ đợi,chỉ cần có chút biến cố,Nam Chiếu sẽ lâm vào hỗn loạn.Mặc dù Kiền La vương đã qua tuổi lục tuần nhưng vẫn hiễu rõ sự nghiêm trọng này,nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm

Trong này mặc dù là chiền tranh chính trị không có thuốc súng binh đao,nhưng những kẻ đứng mũi chịu xào chính là mấy vị hoàng tử như cậu,tương lai sẽ có một người được đăng cơ làm thái tử.Trong thời gian này,Jaejoong cảm giác trong mối quan hệ của bọn họ cũng có ít nhiều biến hóa vi diệu.Tuy rằng mỗi khi gặp mặt ai ai cũng nhu thuận vui vẻ nhưng thật ra bên trong đang cuồn cuộn những đợt sóng ngầm.Biết đâu hôm nay bọn họ cùng nhau vui vẻ tán chuyện,nâng cốc hàn huyên nhưng đến hôm sau lại chiến đầu trong triều đình.

Đây rõ ràng là hoàng tộc thì luôn phải như thế này mà bi ai,mặc dù không muốn nhưng lại bất đắc dĩ bị vây hãm trong đó.

Ôi, yên lặng địa thở dài, Jaejoong không tự giác mà nhíu lại đôi mày.

Tiếng đàn ngưng lại, Sáp kỳ đi đến bên cạnh Jaejoong,đưa tay vuốt lên hai hang lông mày

“Sáp kỳ?”

“ Điện hạ, Sáp Kỳ không thể cùng điện hạ phân ưu sao?”

Jaejoong lắc đầu nói “ Xin lỗi! làm cho ngươi lo lắng rồi.Ta không sao”

“ Nhưng mà,điện hạ gần đây dường như tâm sự nặng nề,gương mặt lúc nào cũng ưu tư”

Yên tâm, ta thật sự không có việc gì. Chỉ là gần đây phụ hoàng nhiễm phong hàn, ta có chút lo lắng thôi.”

Sáp kỳ trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ,Jaejoong tuy đối với nàng luôn ôn nhu nhưng cũng hết lần này đến lần khác cự tuyệt tình cảm của nàng,đem tâm của mình mà khóa lại không cho bất cứ ai tiếp cận.Mỗi khi nàng đến rằng thì Jaejoong sẽ tránh né.Sau đó có chút không tự nhiên mà đưa tay vỗ vỗ lên đầu nàng như là an ủi.Nói ra chắc cũng không ai tin tưởng,thành thân đến hôm nay nhiều ngày như vậy nhưng Jaejoong cũng chưa từng chạm qua nàng,chính là đêm tân hôn hôm đó y say khướt trở về phòng sau đó lại như thế mà ngủ luôn tới sáng.Bọn họ bất quá chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực.

Tuy rằng Jaejoong không chạm qua nàng nhưng lại rất ôn nhu,hữu cầu tất ứng,chỉ là như thế càng khiến tâm nàng bi thương.

Yunho nhìn ngọc bội trong tay,nguồn gốc bất phàm  thủ công hoàn mỹ,trên ngọc bội khắc một con đại hung ưng đang tung cánh bay cao.Đây vốn là ngọc bội tượng trưng cho hoàng thất Nam Chiếu.Đây chính là vật mà ngày đó trước khi rời đi Jaejoong đã đưa cho hắn,vốn muốn chặt đứt tưởng niệm trong lòng thế nhưng giờ đây tâm tư lại dao động.

Jaejoong … ngươi rốt cục muốn ta phải làm sao với ngươi mới tốt đây?

Một trận tiếng bước chân truyền đến,Yunho đem suy nghĩ của chính mình kéo về

“ Mạt tướng Jung Yunho tham kiến Lưu đại nhân!!”,đúng vậy thân phận thật của hắn không phải sứ thần hòa hảo một người không mấy quan trọng trong vô số đại quan,mà là người duy nhất khi mới hai mươi tuổi đã nắm  trong tay mười vạn đại quân Đại Đường đại tướng quân

“ Miễn lễ” thanh âm trầm ổn vang lên,Yunho cung kính đứng dậy,người vừa tới ý bảo ngồi xuống Yunho mới như cũ quay về chổ của mình

Có thể làm cho kẻ luôn ngang ngược như Yunho phải an phận,người kia đến cùng là ai?

Không sai,người này chính là kẻ đang âm thầm nắm trong tay đại quyền của Đường quốc – Lưu Ôn

Yunho vốn được Lâm Ôn coi trọng,mười bốn tuổi đã theo Lâm Ôn dẫn binh bình định phải loạn,tiêu diệt bè đãng.Tuổi còn nhỏ nhưng đã cơ trí quả cảm,lãnh binh tác chiến oai vũ như vột viên đại tướng,lại còn không ít lập biết bao nhiêu công lao hãn mã,điều này làm cho Lưu Ôn hết sức hài lòng tán thưởng,còn được nhân gian ví von như “ Chu lang tái thế” ( YY:Chu lang hình như là cái ông Chu Du trong Tam quốc chí thì phải ~~)

Hàn huyên khách sáo một hồi,hai người trực tiếp đi vào vấn đề chính

“ Như đại nhân sở liệu,Kiền La vương vẫn không có ý quy thuận Đại Đường ta”

“ Cái lão già này luôn bảo thủ,không dễ gì mà khuất phục.Bảo Heechul âm thầm khiến cho những kẻ bên cạnh hắn đối phó hắn đi”

“Mạt tướng rõ ràng,” Yunho dừng một chút, nói tiếp : “Dân tộc Thổ Phiên bên kia tựa hồ cũng có động tĩnh.”

“ Thật sao !! ha ha,Nam Chiếu là một nơi béo bở,ai cũng muốn tranh nhau một phần,cái này cũng không quá kỳ quái.Thổ Phiên lân cận Nam Chiếu,mắt thấy miếng mồi ngon như vậy lại có thể bỏ qua hay sao?Nhưng Nam Chiếu cũng là một con cá lớn khó nuốt xương,chỉ dựa vào mình Thổ Phiên cũng không dễ dàng như vậy?”

“ Mạt tướng hiểu rõ,hiện tại Kiền La vương vẫn chưa chọn ra người kế thừa ngôi thái tử,cho nên tất cả hành động mới có thể kiềm chế chưa manh động.Nhưng một ngày nào đó e là sẽ có biến động!”

“ Chúng ta không phải là đang chờ ngày đó sao?Nam Chiếu càng loạn thì chúng ta càng có lợi”

Yunho không nói gì,mi mắt rũ xuống,đúng vậy nếu là trước kia hắn cũng sẽ nói “Nam chiếu càng loạn càng tốt”.Chỉ là lúc này cùng khi xưa bất đồng,bởi vì ở Nam Chiếu còn có người khiến cho hắn phải lưu luyến,cái người kia tâm tình thường hay ngẩn ngơ đi vào chốn thần tiên,tương lai sẽ có thể trải qua những âm mưu hãm hại,tranh quyền đoạt lợi,đôi mắt tinh khiết kia liệu có bị mưu đồ làm vấy bẩn…Nghĩ tới đấy Yunho trong mắt toát ra tia thống khổ cùng lưu luyến

Lúc này Yunho đã không còn như một vị tướng rong ruổi xa trường,mà chỉ là một nam nhân đáng thương vì tình mà lụy.Lưu Ôn nhìn chuyển biến trong mắt của Yunho,híp mắt lại khóe mắt hiện lên một tia tinh quang

“ Yunho đã quên hỏi ngươi,lần này đến Nam Chiếu một chuyến cảm thấy thế nào?Nghe nói bên đó phong thổ cũng không tệ,dân phong thuần phát,non xanh nước biếc,trọng yếu là người dân ở đó cũng rất nhiệt tình,là thật sao?

“ Ách,cũng tốt…” Yunho đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình,căn bản không lưu tâm đến người bên cạnh,đến khi kịp phản ứng,Lưu Ôn đã một bên nghiêm nghị mà đánh giá hắn

“ … Ý của mạt tướng vốn là kỳ thật cũng không có gì đặc biết”

“ Thật vậy sao? Haha Yunho,mặc dù Nam Chiếu đẹp như tranh thủy mặc cũng không nên lưu luyến tới mức quên cả trời đất ah~”

Yunho hơi giật mình,lát sau quỳ rạp xuống đất, “Mạt tướng cẩn tuân đại nhân dạy bảo, sẽ không để cho đại nhân thất vọng! !”

“ Yunho không cần khẩn trương, ta tin tưởng ngươi.Ngươi còn trẻ ham vui là chuyện hiển nhiên,đôi khi thất thố cũng có thể lý giải,chỉ là nên biết chừng mực”

Từ trong hoàng cung đi ra,lần đầu tiên Yunho cảm thấy thân là người trong triều đình thật mệt mỏi ,ưu tư.Hắn có điểm thấu hiểu tâm tình của Jaejoong rồi,là như vậy hay sao?Jaejoong?chính là cảm giác thân bất do kỉ cùng cảm giác vô lực?Xin lỗi,ta chưa từng bao giờ thấu hiểu tâm tình của ngươi

Nguyên bổn tưởng rằng,không có gì có thể làm khó được hắn,nhưng hiện tại mới biết bản thân bất quá cũng bị người khác nắm trong lòng bàn tay,mọi lúc đều bị giám sát,nhất cử nhất động đều bị theo dõi,chỉ cần đi sai một bước, sẽ tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục…

Jung Yunho ngươi như vậy làm sao có tư cách muốn Kim Jaejoong yêu ngươi?Đi theo ngươi?!!Ngươi có thể cho hắn cái gì?!Ngươi ngay cả bản thân cũng ko thể tự nắm giữ

Mà cùng thời điểm này xa tận phía nam,một người thân vận hồng y đang nô đùa cùng những chú bồ câu ,tiếng cười phiêu tán trong không trung!!

p/s : Ôi cái chương này >””< chương sau hình như cta sẽ gặp lại couple HanChul nhá các tình yêu


Đế vương thương [Chương 12]

CHƯƠNG 12

Đầu tháng tư,ngày hoàng đạo

Hoàng cung từ trên xuống dưới,thậm chí cả toàn kinh thành đều đắm chìm trong niềm vui mừng hỉ sự.Hoa tươi trải dài từ hoàng cung cho đến trước phủ tướng quân,trên các ngã tư đường vô số trẻ em nhảy nhót vũ khúc chúc phúc dưới nền trời hoa rơi,đôi ngũ rước dâu kéo dài  từ đầu đường cho tới cuối con phố. Jaejoong vận trên người trang phục truyền thống của Nam Chiếu,ngẩng đầu ưỡn ngực cỡi kỵ mã dẫn đầu đoàn người,vẻ ngoài anh tuấn bức người,trên gương mặt thanh tú mang theo nụ cười thản nhiên,đôi mắt mang theo ý cười cùng vành môi hơi nhếch lên,bên cạnh,hai bên đường dân chúng dâng lên những lời chúc phúc cậu đều gật đầu đáp lại,vừa tôn quý lại vừa thân thiết

(more…)


Đế vương thương [Chương 11]

Chương 11

            Jaejoong ngồi trước đng lửa,tâm trạng có một chút bực bội.Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi,không biết cái tên ngốc kia thế nào rồi,cậu không dám nhìn xem,sợ rằng sự kiên định sẽ bị dao động.Chính bản thân thật sự sợ hãi nhưng Yunho lại nói ra như chuyện đương nhiên,cho dù cậu là người ngay thẳng nhưng chẳng dám giống như Yunho một lần sống thực với chính mình.

(more…)


Đế vương thương [Chương 10]

CHƯƠNG 10

Yunho hai người cưỡi tuấn mã song song đi ở phía trước, ,Hankyung mang theo một số đông hộ vệ vẫn duy trì khoảng cách ở phía sau lưng hai người.Yunho nhìn ra phía sau một lúc rồi lại nhìn sang Jaejoong bên cạnh gương mặt không chút thay đổi khiến sự buồn bực trong lòng hắn càng lúc càng nhiều “ cái này mà gọi là khuây khỏa sao? Thật là ủy khuất cho ta rồi?”

(more…)


Đế vương thương [Chương 9]

CHƯƠNG 9

 “ khụ ..khụ..”. Yunho không nhịn được mà ho khan một trận,bất quá khóe miệng không có che giấu đi ý cười

            Giờ phút này hắn cảm thấy rất may mắn vì vẫn còn sống,nếu không hắn nhất định sẽ hối hận.Nhìn người bên cạnh giường,Jaejoong đang yên tĩnh mà ngủ thiếp đi,tay còn nắm chặt tay hắn không chịu buông ra,tâm trạng hắn phi thường tốt.Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy một cảm giác khó chịu trỗi dậy,Jaejoong đã ở đây chăm sóc hắn bao lâu rồi?Ngồi ngủ như thế này thắt lưng nhất định rất đau,còn có thể bị cảm lạnh …

(more…)


Đế vương thương [Chương 8]

 

Chương 8

 

Lại một lần nữa gắng gượng né tránh bát nước đang tạt về phía mình,thể lực tràn đầy như Yunho mà cũng đã bắt đầu cảm thấy uể oải rồi,nếu biết trước như thế này thì lúc đầu hắn đã không ra vẻ dương dương tự đắc rồi,bây giờ hắn thậm chí có chút phản cảm với màn dây dưa không ngớt của những nữ nhân xung quanh này.Trong lúc hoàng hốt hắn nhìn thấy Junsu đi tới vội vàng hỏi

“ Junsu , ngươi có nhìn thấy Jaejoong không?”

(more…)


Đế vương thương [Chương 7]

                 Jaejoong một mình len lén trốn khỏi yến hội,vừa rồi nữ nhi kia toàn thân toát ra mùi hương..thật là muốn lấy mạng người ah~ cậu có thói quen không ngửi được những loại hương thơm quá nồng của nữ nhân.Bây giờ một thân một mình ngồi trong đình nghỉ ngơi không phải thoải mái hơn nhiều sao.

“Không biết yến hội thế nào rồi…”. Jaejoong vừa nói vừa lầm bầm lầu bầu ,kì thật cậu chính là muốn biết người kia trong yến hội như thế nào rồi…

 “ Nếu như ngươi còn quyến luyến yến hội thì tại sao lại một mình ngồi ở đây?!”

(more…)


Đế vương thương [Chương 5]

Chương 5

“Cái gì?”

Jaejoong khó hiểu nhìn Yunho,vừa định hỏi cho rõ ràng, xe ngựa đang chạy đột nhiên ngừng lại,Hankyung thò đầu vào ,tâm tình phi thường vui vẻ.

“Chủ tử, tới nơi rồi! !”

Nói xong Hankyung nhảy ngay xuống ngựa chạy đến bên chỗ lính gác thành,Yunho cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống,chìa tay đỡ Jaejoong đi ra,nhìn hành động mang ý bảo hộ này của Yunho mà Jaejoong chỉ biết cười khổ,người này thật sự coi mình như nữ nhi sao?Quên đi,dù sao sau này cũng không còn gặp lại (sao oppa biết là ko gặp lại >”<)

Nghĩ như vậy  Jaejoong lại cảm thấy có chút mất mát.

Yunho vẫn giữ chặt tay của cậu mà không chịu buông ra,Jaejoong cũng chậm chạp không rút tay về.Ngươi không buông tay ta ra sao?Yunho?Jaejoong ngẩng đầu lên hỏi vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Yunho, nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, Jaejoong thấy rõ bao khát vọng, không hiểu sao ngay chính lúc này tim cậu lại đập thình thịch. Tận sâu trong trái tim cậu,có một cái gì đó lặng lẽ phát sinh,làm cho cậu cảm thấy khó chịu.

….Jaejoong à,chúng ta không đơn giản chỉ là bằng hữu…

Jaejoong rất muốn hỏi Yunho câu nói kia đến tột cùng là có ý tứ gì,vừa tính mở miệng thì một trận tiếng hô reo truyền đến “ Chúng thần cung nghênh tứ hoàng tử trở về”

Tứ hoàng tử? !

(more…)


Đế vương thương [Chương 4]

Chương 4

Hankyung phóng tới bên cạnh Jaejoong khẩn trương xem xét cánh tay của chủ tử

 “ Không có việc gì,chỉ là bị  xước ngoài da thôi”.Jaejoong vừa nói vừa giơ cánh tay lắc lắc ý bảo y không nên lo lắng,Hankyung lúc này mới có thể an tâm mà thở ra.

“Rốt cục là xảy ra chuyện gì?!Ngươi không phải nói hắn đã chết rồi sao?”.Yunho không do dự đứng lên hướng về phía Heechul mà rống to

Heechul cũng cảm thấy kì quái,chính y đã tự tay đến dò xét hơi thở của tên hắc y nhân,động mạch rõ ràng ngưng đập chứng minh hắn đã đứt khí rồi mà? Thật kì lạ?

“Chẳng lẽ…”.Heechul tựa hồ nghĩ ra cái gì nhưng sau đó lại nhanh chóng lắc đầu phủ định suy nghĩ ban đầu của chính mình.Nhưng ngoại trừ điều đó ra sợ không còn cách giải thích nào khác.Chính vì cảm thấy mâu thuẫn,đôi mắt đẹp của Heechul nhắm lại thành một hàng dài.

“Đối phương đến từ Thổ Phồn”

 Heechul khinh ngạc nhìn về phía Hankyung, quái lạ hắn như thế nào lại biết.

 “Tổ tiên Thổ Phồn ngày xưa có lưu truyền một loại độc dược có thể làm cho người ta sau khi uống vào trong một khoảng thời gian ngắn sẽ rơi vào trạng thái chết giả,dù là chuyên gia dùng độc cao minh đến đâu cũng sẽ không phát hiện ra được”

 “Khó trách…”.Yunho và những người còn lại rõ ráng minh bạch gật đầu

 “ Nhưng nơi này như thế nào lại có người Thổ Phồn xuất hiện?Trước hết phải nói bọn họ ngay cả cánh cửa vào Nam Chiếu cũng không vào được huống hồ là trên lãnh thổ của Đại Đường”

Yunho hỏi ra câu hỏi mà mọi người cũng đang thắc mắc, Hankyung ngày càng nhíu mày. Xem ra lộ trình này không thể trì hoãn nữa rồi.

Ngay trong lúc mọi người đang băn khoăn suy nghĩ, Jaejoong mặt mày trắng bệch đứng lên, mồ hôi trên trán chảy ra như suối

 “ Ah!”. Một tiếng kêu nhẹ, Jaejoong liền mất đi trọng tâm mà ngã về phía sau.

 “Jaejoong!”.Yunho tinh mắt  nhanh tay nhanh chân mà đỡ được thân thể của Jaejoong

Trước khi ý thức biến mắt thứ duy nhất Jaejoong nhìn thấy là ánh mắt lo lắng của Yunho

(more…)


Đế vương thương [Chương 3]

Chương 3

 

“Ngươi thật là không để cho ta yên sao?!”.Jaejoong không nhịn được quay đầu lại,hướng cái mặt bánh bao kia mà xuất một chưởng khiến hắn do né tránh mà lảo đảo vài bước.

“ Kim Jaejoong ! hành động của ngươi vừa rồi là muốn đã thương người sao?Mặt của ta đáng ghét như vậy à?!. Yunho bất mãn nói khiến cái mặt càng phồng lên to hơn ( đúng là như bánh bao thật )

Heechul ở một bên ôm lấy bụng mà cười không đứng dậy nổi “Yunho à,ta nói nếu như ngươi cứ phồng má lên như thế thì ngươi chính tông là Jung đại bánh bao rồi !!”Nói xong liền đưa mắt nhìn Hankyung

(more…)


Đế vương thương [Chương 2]

Chương 2

 

Buổi trưa trong khách điếm người đến kẻ đi tấp nập vô cùng

Jaejoong ngồi ở vị trí thượng tọa,cảm thấy cái đầu đau nhứt muốn nứt ra, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng như thể hướng cậu kháng nghị ,hướng cậu trách cứ là không nên để say rượu như thế.Uống xong thang thuốc giải rượu của tiểu nhị mang tới Jaejoong cũng không cảm thấy khá hơn bao nhiêu .Đối với chuyện tối qua Jaejoong một chút cũng không có ấn tượng , trong kí ức chỉ là một mảnh hỗn loạn, chỉ nhớ mang máng đêm qua cậu hình như cùng với người có gương mặt như bánh bao uống rượu, kết quả là hôm nay hại cậu đầu đau kinh khủng

Thật sự là hối hận không kịp mà !

(more…)


Đế vương thương [Chương 1]

Mùa xuân – công nguyên năm 901

Tiếng chuông trong ngôi chùa vang lên một cách yếu ớt, khúc thanh âm mộc mạc vang vọng trong rừng, hòa cùng với âm thanh trong trẻo của thiên nhiên.Xung quanh núi ,dòng suối nhỏ uốn lượn như con sên hướng về phương xa mà không chảy qua những lùm cây xanh tốt trong rừng. Trên bầu trời chim non lượn qua,vui vẻ hót ca phi thường thích thú

Hai vị thiếu niên một trước một sau tiêu sái bước đi , bạch y nam tử thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lại đám mấy phía sau , nơi thấp thoáng có thể nhìn thấy ngôi chùa cổ, cuối cùng nói  lời từ biệt.

(more…)


Đế vương thương [Tiết tử]

Ta vốn nghĩ vĩnh viễn giữ ngươi ở bên cạnh nhưng lại quên đi  ngươi từng nói qua rằng trên đời này không có sự vĩnh hằng….

Ngươi bất chấp tất cả nhưng lại cố chấp chôn vùi những lời hứa hẹn của chúng ta

Một lời hứa hẹn có thể duy trì được bao lâu?

Một năm, mười năm, hay là ngàn năm…

Thời gian trôi qua ngươi có hay không còn tình cảm với ta….


Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 224 other followers