Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung [Chương 1]

Thượng quyển: thùy chủ trầm phù chi Hồng Liên thái tử 

Sinh tác hà hoan tử hà cụ

♥♥♥

Ý thức mơ hồ, Phượng Khanh chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình phảng phất muốn thoát ly thể xác, càng ngày càng nhẹ,loại cảm giác này,vốn là muốn chết cho xong! Cũng chẳng quan trọng chết đi sẽ mất hết cảm xúc khi còn sống,như vậy kết cục chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?

Đột  nhiên trên mặt ấm lên, cảm thấy ý thức càng thêm phiêu tán

“Khanh nhi, Khanh nhi, xin lỗi…”

 “ Khanh nhi,ta nguyện lấy cả đời này của ta trả lại cho ngươi hạnh phúc..”

Hạnh phúc sao?Phượng Khanh mơ mơ hồ hồ mà nghĩ tới,hạnh phúc là cái gì?

Tựa như Phượng Ngạo trúc sao?thà rằng từ thê bỏ hài tử,phản bội gia môn,cả đời lang bạc đầu đường xó chợ nhưng chỉ vì một người mà quay đầu lại.

            Thật sự là kỳ quái..

 Mà chính mình,vô tri vô giác sống hơn hai mươi năm,vốn là một con rối,là một sát thủ,là người thừa kế của Phượng gia,lúc đó đối với Phượng Ngạo Trúc, người nghe nói vốn là phụ thân hắn,khiến hắn có điểm tò mò,ai ngờ lại khiến hắn mất đi một mạng

Cảm giác càng lúc càng mơ hồ, Phượng Khanh cũng không còn nghe thấy được Phượng Ngạo Trúc nói gì, chỉ là loáng thoáng cảm giác được, như vậy chết đi .

            …

Những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt tuyệt sắc,Phương Ngạo Trúc ảm đạm cười,đối với nhi tử này chính mình chưa bao giờ coi trọng,song  Phượng Khanh chưa từng có gi bất mãn,mà chỉ có lạnh nhạt thờ ơ

Vậy mà đôi mắt vô tình ấy, nhưng lại vì mình sở tác sở vi, có chút tò mò cùng mê hoặc.

Có lẽ là thân tình như chân với tay, Phượng Khanh lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng lại bị hắn kéo xuống làm cho tâm tình lung lay hỗn loạn.

Trãi qua từng ấy thời gian, Phượng gia chuyên tiêu diệt kẻ khác,một lúc nào đó sẽ bị tiêu diệt lại

Hắn từng hỏi Phượng Khanh: vì cái gì lại đối tốt với hắn như thế?

Phượng khanh chỉ là thờ ơ  mà trả lời: không có cái gì là tốt hay xấu, chỉ là tâm lý nghĩ muốn như thế.

Hắn biết, Phượng Khanh lạnh lùng cường hãn như thế, rõ ràng có thể không chết, nhưng mà lại vì cứu hắn cùng người bên cạnh hắn, mà trúng đạn bỏ mình.

Hắn cũng biết, Phượng khanh làm như thế, bất quá là sinh vô luyến, hoặc tử vô cụ mà thôi.[cuộc sống không có gì đáng lưu luyến, cái chết ko có gì đáng sợ hãi]

Chỉ là cuối cùng vẫn không nhịn được ,hài tử này vì cái gì mà lại hành động như vậyhồi ức quay về,một giọt lệ rơi xuống

Giọt lệ ngưng động trên gương mặt của Phượng Khanh,hắn đặt lời thề chính mình ở trong lòng

            Đây là hài tử của hắn…

Nếu như thật có kiếp sau thì liền mọi thống khổ hành hạ của hài tử hắn sẽ tự mình gánh thay,cho hài tử kiếp sau được hạnh phúc,hắn nguyện đánh đổi cuộc đời của hắn, đời đời kiếp kiếp.

Lửng lơ trên không trung,Phượng Khanh hờ hửng mà nhìn thế gian, ở đó con người phải đấu đá tranh chấp với nhau mà tồn tại.

Một hài đồng chạy vội mà đâm đầu đến,thẳng tấp mà xuyên qua thân thể của chính mình,không hề có bất luận cảm giác gì.

Giờ phút này hắn đích thị là một du hồn,hắn sẽ có thể nhìn thấy thế gian này hang vạn hàng nghìn năm mà không có bất cứ ai có thể nhìn thấy hắn.Ý thức dần dần thanh tỉnh,hắn liền lien tục đong đưa bay theo làn gió,chưa thấy âm tào địa phủ,cũng không có những du hồn khác ngoài hắn.Phượng Khanh chỉ là tùy ý mà tung bay trên không trung,không có phương hướng,cũng chẳng có điểm dừng.

Ánh mặt trời ấm áp,lại kết thúc một ngày của tháng tư, nếu như hắn còn là một con người bằng xương bằng thịt thì chắc hắn sẽ cảm thụ được hương vị ấm áp của mùa xuân

Phượng Khanh như trước cứ bay thẳng tới,đập vào mắt hắn là tườngđỏ ngối đen,bờ đê Phù Liễu,trên đường người người lai vãng,nam nữ như nhau,trên người còn mặc trang phục như người Trung Quốc cổ đại.

Đây là một không gian không thể giải thích,Phượng Khanh đã ở nơi này phiêu đãng mấy ngày liền cho ra kết luận như thế.Hắn cũng không rõ ràng lắm bản thân tại sao lại lưu tới nơi này,nhưng hắn dám khẳng định một chuyện,nơi hắn đang ở là một thời đại chưa từng có trong lịch sử nhân loại

Chỉ biết quốc gia này tên gọi Thương Hoàn là một trong những quốc gia cường thịnh

Bản hiệu tửu lâu khẻ lay động theo gió,Phượng Khanh lạnh nhạt liếc mắt,trong tửu lâu huyên náo ,lẫn lộn nói cười,thi thoàng lại có tốp mấy người hoan hô,nguyên lai trong nội lâu có một vị tiên sinh không ngừng thao tao bất tuyệt về những câu chuyện lý thú hay truyền thuyết mà ta biết đến

Thương quốc phồn hoa,lầu các san sát nhau,đám người bên trong lại giống như thủy triều nối liền nhau không dứt,nườm nượp kéo nhau đến

Nếu nói đến thời đại phồn hoa nhất Trung Hoa – Đường triều bất quá cũng chỉ như thế này thôi

 “ …. Lại nói đến Tần quốc cữu,ra vào tùy tùng vô số,lời nói nhất hô bách ứng.Năm ngoái một mình đơn độc du Nam Giang,thế mà thanh thế hiển hách của hắn ,đi đến đâu cũng được nghêng đón như thiên tử vi hành..”

 “ Giang Đông phú thương tranh giành nịnh hót,Giang Tây tài phú xu nịnh bợ đỡ..”

Kể đến đây xung quanh một trận thanh âm phẩn nộ,nước miếng văng tung tóe,đám người xung quanh đều nhao nhao bảo cung đình buông thả ,hiện người bọn họ đang nhắc đến chính là đương triều quyền quý Tần Cao Lợi  xa hoa lãng phí.

Mạn bất kinh tâm mà nghe mọi người đàm luận ,Phượng Khanh chuẩn bị tung bay rời đi,nơi này thật sự ồn ào,hắn lại không thích ứng nổi,tốt nhất là nên tìm đến một nơi an tĩnh.

Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng nói rất nhỏ tựa như giễu cợt, ở nơi này tiếng động huyên náo,đa số mọi người đều không nghe thấy.nếu không phải Phượng Khanh từ trên người hắn bay qua cũng không có cách nào mà nghe được “ Hoàng đế mất quyền,ngoại thích chuyên chính,Thương Hoàn lâm nguy”

Trong lời nói thản nhiên mang theo chút bi phẩn cùng lo lắng,Phượng Khanh đảo nhẹ mắt một cái,thì ra là một vị nho sĩ trung niên.

Lãnh  đạm mỉa mai,danh lợi quyền thế tranh đấu,vô luận là từ cổ chí kim hay là bất kể nơi nào đều là như vậy.Nhớ đến khi còn sống ở Phượng gia,hắn bất quá cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.

Nếu nói hắn vì Phượng Ngạo Trúc mà mất mạng chi bằng nói hắn không còn hứng thú với cuộc sống.Sau hơn hai mươi năm làm con rối,biết đâu một ngày náo đó hắn thình lình muốn phản kích Phượng gia rồi ở một bên lạnh lùng nhìn Phượng gia thịnh vượng trong chốc lát bị tan nát,bị hắn vò nát trong tay,chung quy cũng thật tẻ nhạt.

Không thể phủ nhận Phượng Ngạo Trúc đối xử với thủ hạ thật sự không tệ,lúc nào cũng phóng khoáng,khiến hắn đôi lần cảm thấy có chút nghi ngờ.Cả đời này của hắn khó khăn lắm mới vì một ai đó mà trợ giúp,nhưng lại không ngờ lại là người quyền cao nhất Phượng gia …

Cho nên ah~~

Nếu là nghĩ muốn sống sót thì hắn liền không động thủ với bất cứ chuyện gì, đương nhiên cũng không cần phải xen vào chuyện của thiên hạ.

Như vậy mà chết đi,hắn cũng chưa từng cảm thấy ảo não

Trở thành một du hồn,cứ trên không trung mà phiêu đãng xem ra cũng coi như là một chuyến hành trình kì lạ đi,dù chưa từng bị khuấy động nhưng hắn cũng muốn thử qua cảm giác mới mẻ.

Đột nhiên trước mắt tường cao đồ sộ màu đỏ thắm,bên ngoài tầng tầng lớp lớp thị vệ

            Nơi này…

Phượng khanh cẩn thận đánh giá một phen,thị vệ gác cửa thỉnh thoảng đi qua đi lại tuần tra,nhìn xung quanh kiến trúc nguy nga lộng lẫy,tâm lý hiểu rõ nơi này có lẽ là nơi hoàng tộc sinh sống,xem ra nơi này không phải là hoàng cung thì cũng là vương phủ hay đại loại là thế…

Hướng về phía có mấy thủ vệ đứng gác mà bay đi,trên nền cửa đỏ thắm có treo một tấm bảng thu hút sự chú ý của Phượng khanh,trên nền bảng có vẽ một hình hoa sen đồ đằng có ba chữ to như rồng bay phượng múa ( đồ đằng = biểu tượng)

            Ngự thư phòng.

Ngồi ngay ngắn  trên chiếc ghế chạm khắc hồng liên đồ đằng, bạch y nam tử  mắt hơi cụp xuống không biết là đang trầm tư vì cái gì.Nhìn kỹ mà nói nam tử này có thể nói là ngủ quan tinh xảo anh tuấn,Ở giữa trán là một đóa thanh sắc liên hoa,xung quanh hoàng cung lúc nào hình như cũng cảm giác thấy hương sen phảng phất. ( hồng liên =sen hồng hay đỏ)

Dựa theo hiện tại mà nói,hoa sen,hay nói chuẩn xác hơn là hồng liên đồ đằng,có thể cho đây là biểu tượng của Thương Hoàn quốc đi

Phượng Khanh tung bay bên trong ngự thư phòng,có vài phần hứng thú mà nhìn vị đế vương nọ cùng với vài người ám vệ đang khom người quỳ xuống

Mấy ngày gần đây,Phượng Khanh hắn vẫn lưu lại trong hoàng cung của thương Hoàn,đuổi theo hư vô trong dòng thời gian.Nói đến đây hắn liền nhớ đến vị đế vương kia với Phượng Ngạo Trúc gương mặt có điểm tương đồng khiến hắn cảm thấy hơi ký quái,về sau lại vì quân thần tranh đấu,triều đình lục đục mà khiến hắn cao hứng.

Vị hoàng đế này tuổi tác xem ra không quá cao,nhưng lại trầm tĩnh mưu tính,thông tuệ minh mẫn,có lẽ cũng chính vì thế mà ngoại thích chuyên chính khó có thể vuợt qua hắn mà nắm quyền triều cương,hắn chính là người từ từ mà nuôi lớn thế lực.

Có ngạo khí mà không cuồng vọng, có dã tâm mà không hiện lộ,hoàng đế này thật sự khó đoán,cũng vì thế mà Phượng Khanh âm thầm tán thưởng thưởng thức,nàng quan nhìn cục diện của hoàng cung

Nhìn lại vị hoàng đế kia,Phượng Khanh trong lòng hiểu rõ,theo thời gian người đế vương này sẽ có thể thực hiện được khát vọng,chỉ là bất quá…

            Kế thừa hoàng tộc là một vấn đề…

Ở  trong hoàng cung địa mấy ngày nay, Phượng Khanh có rõ, này trong cung trừ ra một người công chúa, đế vương không có hài tử khác. Điều tra nguyên nhân,nguyên lai là Hoàng hậu cùng Thái hậu ngoại thích âm thầm giở trò.

Hoàng gia, quả nhiên là một nơi bẩn thỉu

 “ Ám vệ !Tuệ phi như thế nào rồi”.Hoàng đế rốt cục mở miệng

Khởi bẩm hoàng thượng,Ngôn Gia Chính đã bảo hộ Tuệ phi nương nương cùng hoàng tử mới sinh  chạy tới Giang Đông,ít ngày nữa liền lien lạc với Bồng Lai tiên nhân

“ Ân~”. Đế vương lạnh lung mở miệng “cần phải bảo toàn cho tiểu hoàng tử,tương lai hắn sẽ là thái tử Thương Hoàn,xa hơn sẽ là quân thượng của các ngươi”

“Cẩn tuân thánh mệnh!”

 “ Lam gia huyết án,bọn trẻ con mồ côi đã tìm được chưa?”

 “ Khởi bẩm hoàng thượng,toàn bộ tìm được rồi”

 “Mười năm sau,những ai sống sót sẽ trở thành thân vệ của thái tử,bọn ngươi hãy hảo giáo huấn”

 “Vâng,Hoàng thượng”

Nghe hai người thảo luận với nhau,Phượng Khanh trong lòng thầm khen,người này quả nhiên tàn nhẫn quả quyết,tinh thông mưu lược.

Ngoại thích,sợ rằng một ngày nào đó sẽ sụp đỗ.Phượng Khanh nghĩ như thế,tức thì không hiểu vì sao cảm thấy thân người nặng trĩu,ý thức mơ hồ,tiếng nói chuyện bên tai càng lúc càng nhỏ đi,cuối cùng mất đi hoàn toàn ý thức

            Gió đêm lạnh lẽo, Giang Đông thành ngoại ô ngoại, máu tanh tràn đầy!

p/s : Hắc hắc THTC cuối cùng cũng đã debut * tung hoa* chương này ta edit chắc không hay lắm :”}Bây giờ thì biết Phượng Khanh * ôm ôm * xuyên ko vào ai rầu nhá =))

14 responses

  1. cho ta cắm cờ ơ~ đây nha nàng…..tk nàng da~ edit bộ này* ôm hun túi bụi*

    22.07.2011 lúc 12:14

  2. Oài, s’ pít thân mến à, em vô com cho s’ đơi. Em thực là tò mò là liệu có phải Phượng Khanh ca sẽ nhập vào Thái tử kia k? Dẫu sao thì đọc bộ này là một quyết định đúng đắn của em ah~

    Vì sự nghiệp đa thụ s’ ơi 5ting, em cắm trại ở đây chờ chương mới s’ edit.

    P.s: em kate

    25.07.2011 lúc 12:14

    • mụi mụi của ta,hảo, tệ xá lun hoang nghênh mụi ;))

      26.07.2011 lúc 12:14

      • Hảo, ta sẽ cắm trại ở nhà tỉ, tỉ có đuổi ta cũng k đi =))

        26.07.2011 lúc 12:14

      • * ôm ôm * chỉ cần ko giành Khanh nhi của ta là dc =)))) ôi Khanh nhi

        26.07.2011 lúc 12:14

  3. Chẹp, sau khi coi xong chương này, ta mới hiểu Thương Hoàn thất cung nghĩa là gì a, truyện này coi bộ là dài lắm, nàng cố lên nhoa, ta ủng hộ nàng hết mình, mong chờ ch sau, iu nàng !^^

    30.07.2011 lúc 12:14

    • ân~~~ bộ này dài thật,nhưng ta kím dc một e nhỏ phụ ta rầu ^^~~~

      30.07.2011 lúc 12:14

  4. Hix, mình đã từng lướt qua bộ này cơ mà vì nó dài nên không có can đảm đọc tiếp =.= nhưng dạo gần đây thấy nổi dữ quá nên lại lon ton chạy đi đọc lại. Ủng hộ bạn dịch nghen, go fighting :X

    P/s: cái đoạn “cái người nghe nói là người của phụ thân” ấy, mình nghĩ bạn hiểu nhầm nghĩa rồi, ý của nó là “… Phượng Ngạo Trúc, người mà nghe nói là phụ thân hắn..”

    Mình chỉ góp ý thế thôi. Have fun 😀

    05.11.2011 lúc 12:14

    • thanks ta biết rùi

      có time là ta sẽ sửa ngay

      đa tạ nàng đã chỉ điểm hehe

      06.11.2011 lúc 12:14

  5. hoahanh

    nàng ơi ta thích bộ này ở nhà nàng lắm nha,thanks nàng đã dịch.

    15.07.2012 lúc 12:14

  6. đọa thiên sứ

    hay quo di mat *cham nc mat*

    09.08.2012 lúc 12:14

  7. hana

    Lần đầu đọc đa thụ,mấy lần khác toàn đọc đa công hoài nên muốn sang thể loại mới xem thế nào đây?

    28.06.2013 lúc 12:14

  8. athi

    Ahum..day la bo thu hai ta doc nhat cong da thu, ta thay no va bo tam the tu thiep co diem chung la co bay tieu thu a…ta van dang con choang vang trong tttt, hi vong bo nay se khien cho ta nghien nhat cong da thu a. Cam on cac nang da edit..”om hun tham thiet”

    10.12.2013 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s