Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

[Chương 3] Thương Hoàn Thất Cung

Bồng Lai bất kiến hửu tiên các

Trên núi cao áng mây bao phủ cứ như tiên cảnh chốn bồng lai

Dãy núi Thiên Sơn bắt ngang qua Thương Hoàn quốc và các nước lân cận,trên giang hồ đồn đại Bồng Lai các ẩn sâu trong dãy núi này,thế nhưng dù sau cũng chỉ là tin đồn,thậm chí còn có người thử vận may mà đi tìm Bồng Lai các 

Mà nay người lo hết thảy sự vụ chính là Phượng Vô Phi truyền nhân thứ mười sáu của Bồng Lai các,y tinh thông bói toán,am hiểu trận pháp,võ nghệ lại càng bất phàm,thế nhân đều nói y chính là Bồng Lai tiên nhân,nhưng thật sự ít mấy ai thực sự cho rằng đó là thật.

Giang hồ,nhân gian,triều đình,trần thế phân tranh đều không quan hệ tới Bồng Lai các .Vì thế cũng có người hoài nghi về sự tồn tại của Bồng Lai các cùng Bồng Lai tiên nhân

Nơi cao nhất trên Thiên Sơn chính là đỉnh núi tuyết,thi thoàng tuyết trắng lại lướt nhẹ mà bay.Một thiếu niên thân vận hắc y,tóc dài tùy ý mà tung bay theo gió,thân ảnh thoắt ần thoắt hiện,bàn tay đưa lên không trung,những bông hoa tuyết bay xa tứ tán.

Ước chứng một khắc,thiếu niên ổn định thân thể,lẳng lặng mà đứng ở sơn điện,đôi mắt hạ xuống nhưng không chú ý một chút đến cảnh sắc dưới chân núi.

Trong núi sáu mươi năm tựa như thế gian đã ngàn năm

Mười năm chợt nhanh như mộng

Phượng Khanh nhìn xa xăm về hướng Đông,nơi ấy chính là lãnh thổ của Thương Hoàn quốc.Mà hắn,trong thân thể của Thương Hoàn  hoàng tử sống trên thế gian này trong núi này cũng đã mưới năm rồi.

Trí nhớ cùng tài năng học vấn của kiếp trước,mười năm nay hắn càng không ngừng luyện tập,hắn lúc này đã hoàn toàn lĩnh ngộ được tinh túy võ nghệ cùng nội công thâm hậu trong Bồng Lai các ,ngoại trừ đế vương thuật thì hắn chỉ thạo được bảy tám phần.

Phượng Vô Phi là một kỳ tài,nhận thức hắn tương lai sẽ xưng bá thiên hạ liền truyền thụ hết tuyệt học cho hắn,nhất nhất chỉ dạy,lại vô cùng nghiêm khắc yêu cầu hắn phải thông thạo mọi sự huấn luyện

Hắn vốn là một du hồn phiêu đãng,không cần phải lo lắng cái gì,chỉ cần phải chuyên tâm rèn luyện.Hơn nữa thân thế hiện giờ của hắn của hoàng tử duy nhất của Thương Hoàn quốc,quyền thế tranh đấu cuối cùng cũng không thể miễn,hắn cũng không muốn trốn tránh

Hắn bây giờ không thể cho phép bản thân trở thành một kẻ yếu đuối

Nếu thua kẻ khác hắn liền sẽ khiến bản thân mạnh hơn nữa

Bồng Lai các là võ thuật hay kỳ môn bát quái hắn đều chăm chú mà học,chỉ trừ ra thuật bói toán,bởi vì hắn nghĩ,tương lai cùng vận mệnh vốn là trong tay mình, hắn khinh thường những người muốn dựa vào bói toán để biết trước tương lai.

Những năm gần đây mặc dù chỉ ở trong núi nhưng thông qua Phượng Vô Phi hắn cũng biết tình hình hiện tại ở bên ngoài

Chính là như hắn suy đoán,năm đó Tư Thương Tuyệt Thiên tuổi còn trẻ đăng ngôi làm Thương Hoàn  hoàng đế,tại vị mười năm không ngừng nuôi dưỡng thế lực của mình,mặc dù Tần Gia cùng các thế lực ngoại thích liên quan vẫn lớn như trước,trong triều hơn nửa là thế lực của bọn họ,nhưng so với năm đó,Tư Thương Tuyệt Thiên vẫn là đã cải thiện tốt hơn rất nhiều.

            Chỉ bất quá…

Tần gia tựa hồ vẫn đang ngầm điều tra tông tích của hoàng tử năm đó mất tích

Tư Thương Tuyệt Thiên tuy là đang nắm giữ một phần thực quyền nhưng mà nếu không có con nối dòng thì tương lai Thương Hoàn quốc sẽ đổi chủ.Ngoại trừ Phượng Khanh ra thì hắn chỉ có một nữ nhi,song người công chúa này là do Tần thị hoàng hậu sinh ra.

Mi mắt che khuất con ngươi trong trẻo lạnh lùng,Phượng Khanh đáy lòng mỉa mai,này Tần Gia thật tưởng rằng có thể khống chế mình hay sao?Hắn nếu đã trở thành Tư Thương Khanh,nọ vậy sẽ liền tiếp nhận thân phận của hắn cùng với trách nhiệm.

Sáu năm sau,Tư Thương Khanh làm lễ trưởng thành,hắn sẽ trở về.Tới khi đó hai bên gặp nhau hắn sẽ nhân tiện gom hết thảy thế lực của Tần gia phá nát một lần.

Thương Hoàn quốc , ta sẽ đem Tư Thương danh xứng với thực nắm trong tay giang sơn này.

Mà hiện tại thân thể này đã mười tuổi rồi,dựa theo ước định năm đó của Phượng Vô Phi và Tư Thương Tuyệt Thiên thì hắn cũng đã đến lúc gặp những hộ vệ tương lai của hắn rồi

            ♥ Thương ♥ Hoàn ♥ Thất ♥ Cung

 “ Khanh nhi, lần này xuống núi,mọi chuyện phải cẩn thận”. Bồng Lai các chính chủ tha thiết dặn dò “ mọi chuyện xong xuôi liền trở về một chuyến”

Nhìn vẽ mặt không chút thay đổi của Phượng Khanh, Phượng Vô Phi trong lòng thầm than,đứa bé này mặc dù tuổi nhỏ,nhưng có thể coi là văn võ song toàn,tính cách lại càng cứng cỏi và lạnh lùng,kiên cường cùng độc lập,mà ngay cả sư phụ này của hắn cũng không chiếm được của hắn bao nhiêu cảm tình.

Nhưng dù sao từ nhỏ sinh sống trong sơn điện này,Phượng Khanh chưa bao giờ hạ sơn,cũng không trách y làm sao mà không lo lắng

 “ Ta và phụ hoàng của ngươi ước định,ngươi mười sáu tuổi sẽ hồi cung.Cho nên lần này ngươi cũng chưa hội kiến được phụ hoàng ngươi,lần này đi theo ám vệ chỉ coi như là báo bình an đi”

Đương nhiên,sự thật cũng không phải đơn giản như thế. Phượng Vô Phi trong lònh minh bạch, đương kim hoàng đế không hổ danh lãnh huyết quyết đoán,nói là cho con trai độc nhất xuống núi thực chất là muốn khảo nghiệm năng lực của hắn mà thôi. Phượng Vô Phi tin tưởng, Phượng Khanh đương nhiên hiểu rõ ý đồ này nên y cũng không cần phải nói ra.

Lẳng lặng mà nghe Phượng Vô Phi dặn dò,Phượng Khanh không nói một lời. Nếu là Tư Thương khanh dĩ nhiên chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài,nhưng kiếp trước hắn là Phượng Khanh, đã sống hơn hai mươi năm,có hạng người nào hay sự tình nào mà hắn chưa từng trãi qua?

Xuống núi lần này mục đích của hắn là tự mình điều tra tình thế,càng muốn vào lúc này mà thành lập thế lực của mình.Sáu năm sau hắn tin tưởng sẽ có thể ổn định tình thế phát trương thế lực,kiếp trước hắn cũng chỉ cần sáu năm,huống chi là kiếp này,tu là trước mắt phụ hoàng đối với hắn còn có tâm nghi kị,nhưng tuyệt đối sẽ ủng hộ hắn.

Phượng Vô Phi rốt cục ngăn chính mình nói đông nói tây,vài phần cảm khái “ như vậy,Khanh nhi đi đường cẩn thận”

Lần này từ biệt có thể sẽ là hai ba năm

Phượng khanh yên lặng nhìn Phượng Vô Phi,người này ở cúng với hắn đã một thời gian dài,đối với hắn cũng là thật lòng quan tâm,nhưng cũng không vì thế mà biểu hiện sự cảm động ra bên ngoài,hắn thong thả mở miệng “ nội trong ba năm chắc chắn trở về”

Tiêu sái xoay người hướng xuống núi mà thẳng tắp đi đến.

 “ Các chủ,bảo trọng !”. Vô Tâm cùng Lục Hoàn mắt ửng đỏ,nói xong liền đuổi theo Phượng Khanh

Đừng ở nơi cao nhìn ba thân ảnh từ từ biến mất tại nơi tuyết trắng mênh mông,Phượng Vô Phi buông tiếng thở dài,tức thì liền thoải mái cười “ thiên hạ này,cuối cùng cũng muốn đại biến rồi”

 “ Khanh nhi,vi sư mong đợi ở ngươi”

Bất chợt Phượng Vô Phi thần sắc chuyển biến,vẻ mặt đau khổ thì thầm “ Vô Tâm cùng Lục Hoàn đi rồi ai sẽ nấu cơm giật giũ đây?

            …

Thanh sơn mơ hồ, nước biếc xa xôi, tiếng ca như ẩn như hiện.

Xe ngựa lộc cộc khởi hành trên đường,Phượng Khanh hờ hửng nhìn cảnh sắc bên ngoài lùi về phía sau,không biết đang suy tư cái gì.Bên cạnh Lục Hoàn tâm tình vui vẻ trên đường không ngừng ngâm nga ca hát.

 “ Ah~~ thiếu chủ,phía trước có ngôi thành!”. Lục Hoàn đột nhiên hưng phấn mà kêu lên,xuống núi đã nhiều ngày trời,bời vì Thiên Sơn nằm giữa ranh giới hai nước,dọc đường đi dân cư thưa thớt,đối với người khó được xuống núi như Lục Hoàn xem chừng là chưa thỏa mãn.Giờ phút này rốt cục thấy được thành trì,nàng tất nhiên là không tránh khỏi tâm tình cao hứng

 “ Lục Hoàn”. Vô Tâm thấp giọng mắng,mắt nhìn Phượng Khanh rồi như củ quay về tập trung đánh ngựa

Lục Hoàn âm thầm lè lưỡi,nàng đương nhiên biết vị thiếu chủ mười tuổi này của nàng là người thích an tĩnh,nhưng bất quá lúc này nàng thật sự cao hứng ah~

Phượng khanh chậm rãi quay đầu nhìn thẳng về phía trước,thản nhiên mà mở miệng “ Vô Tâm nơi này còn cách hoàn thành bao xa?”

Ước chừng còn phải mất một tháng lộ trình”

Bọn họ hiện là đang Giang Tây, mà trước khi tới phải qua  Lâm Thành Giang Đông. Năm xưa địa điểm Phượng Vô Phi và Tư Thương Tuyệt Thiên ước định chính là Lâm Thành. Dù sao Giang Đông xa triều đình, đa số là giang hồ, thương nhân nhân sĩ, tương đối bí mật.

Phượng Khanh trầm tư suy nghĩ, “Tối nay ngủ lại trong thành.”

            Thương ♥ Hoàn ♥ Thất ♥ Cung

Nửa đêm, thương hoàn quốc hoàng cung.

Dựa mình vào thư trác hoàng đế cuối cùng cũng ngẩng đầu lên,nhìn xuống người bên dưới “ Ám có tin tức của Bồng Lai các truyền tới rồi chưa?”

 “ Khởi bảm hoàng thượng, Bồng Lai tiên nhân truyền tin, tiểu hoàng tử ít ngày nữa sẽ tới Lâm Thành”. Ám cung kính hồi báo

 “ phải vậy không” Tư Thương Tuyệt Thiên thản nhiên mà nói,tâm tình đang suy nghĩ sâu xa.Khi xưa Bồng Lai các nợ tiên hoàng một ân tình,năm đó vì để bảo toàn huyết mạch duy nhất của hoàng gia hắn mới nhờ cậy Phượng Vô Phi ra tay tương trợ. Với tính cách như Phượng Vô Phi e rằng sau khi cứu tiểu hoàng tử xong liền trả về cho hắn,nhưng lại không ngờ rằng Phượng Vô Phi lại yêu cầu tự mình dạy bảo. cân nhắc tình thế lúc đó,đem đứa bé kia ở lại Bồng Lai các quả là lựa chọn tốt nhất.

Hôm nay mười năm qua đi,thế lực trong tay hắn không thể so sánh với năm đó mà tiểu hài tử kia nghe bảo tư chất thông minh,nhân tiện lần này khảo nghiệm xem sao. Dù sao nhi tử này tương lai cũng sẽ là người bảo vệ giang sơn Tư Thương.

            Mà chính mình…

Nghĩ đến đây Tư Thương Tuyệt Thiên không khỏi cười khổ,không nói đến Tần gia vẫn như trước năm hơn một nửa thế lực,chính là thân thể này của hắn,bởi vì trúng cổ độc mà ngày càng suy yếu.

Mặc dù cho tới bây giờ hắn vẫn luôn quan niệm mạng là do ta không phải do trời nhưng hắn vẫn luôn hi vọng như lời Phượng Vô Phi nói : con trai độc nhất của hắn là một người ngàn năm khó gặp

Hắn giờ đây chỉ có thể tận tâm tận lực mà bảo vệ giang sơn này

 “ Ám những đứa trẻ mồ côi năm ấy hiện tại ra sao?”

 “ Khởi bẩm hoàng thượng năm đó có bảy mươi tám đứa trẻ cho đến hôm nay còn lại ba mươi tư người” Ám cuối đầu trầm gióng noi “ đều đạt tiêu chuẩn huấn luyện”

 “ Hảo” Tư Thương Tuyệt Thiên trầm ngâm nói “ đợi tiểu hoàng tử đến Lâm Thành,bảo Khôi cho ba mươi tư người bọn họ làm thân vệ của hoàng tử,chỉ nghe lệnh y”

Mặc dù Phượng Vô Phi đem đứa bé kia không ngừng tán thưởng hắn cũng muốn khảo sát một phen. Thân là con trai duy nhất của Tư Thương Tuyệt Thiên tuyệt không phải là kẻ bình thường.

 “ Đây là thủ dụ của trẫm” Tư Thương Tuyệt Thiên cầm một phong mật hàm giao cho Ám “ bảo Khôi giao cho tiểu hoàng tử”

“ Vâng hoàng thượng,thuộc hạ cáo lui”

 “ Ừh lui đi!”

Đợi bóng đen lóe biến mất,hoàng đế đột nhiên nhăn mặt,quả đấm dừng lại trước ngực,lớn tiếng ho khan.Thân thể này thật sự càng ngày càng không ổn rồi….

Ngày qua đêm tới,đã trãi qua hai mươi mấy ngày đoàn người của Phượng Khanh cuối cùng cũng đã tới được Lâm Thành

Trước Lâm Thành, Giang Đông phú thương tụ tập,tất nhiên so với mấy nơi trước kia đoàn người Phượng Khanh đi qua phồn hoa náo nhiệt hơn rất nhiều.

Nga~~ nơi này thật náo nhiệt!!”.Chưa từng gặp qua nhiều người như vậy,Lục Hoàn cuống quít ầm ỉ ,ba mươi tuổi rồi mà còn cứ như đứa trẻ nháo nhào ghé ra ngoài cửa sổ,nhìn tới nhìn lui đám người tiểu thương “ quả là đỉnh tuyết sơn không thể so sánh với này ah~”

 “ Thiếu chủ” Vô Tâm quay đầu lại,khó xử nhìn về phía Phượng Khanh “ Chúng ta sẽ đi đâu thiếu chủ”

Phượng Vô Phi chỉ nói với Phượng Khanh đến Lâm Thành tìm ảnh vệ Khôi do hoàng đế phái tới,nhưng lại chưa nói cho hắn biết phải tìm ở nơi nào.

Phượng khanh chỉ nói : “Trước tìm một nhà trọ trú ngụ đi”

Về phần những vấn đề khác chính hắn sẽ tự mình đi xử lý.Lần này chính là khảo nghiệm của “phụ hoàng” sao? Buộc hắn phải dùng trí thông minh và phương pháp riêng của mình mà tìm Khôi trong Lâm Thành rộng lớn này

 “ Vâng!thiếu chủ”. Vô Tâm cũng không nhiều lời thêm nữa,liến hướng Quân Duyệt khách điếm phía trước mà đánh ngựa tới.

 “ Vị đại gia này ngày muốn ở trọ sao?”

Thanh âm của tiểu nhị vang tới,Phượng Khanh từ xe ngựa bước xuống thàn nhiên đưa mắt nhìn một vòng xung quanh

Người đến người đi trên ngã tư đường thiếu niên trẻ tuổi cất bước hướng khách điếm đi đến

Tà dương dừng trên người hắn, một thân hoàng kim.

 

p/s: hơ hơ em nó xuống núi rầu,tình hình là mấy chương nửa là cta sẽ diện kiến em Phượng Lam của Khanh nhi=)))) bé Lam ơi chờ ta * xách dép chạy*

3 responses

  1. Em nó có tem ah~
    Chương này cuối cùng thì anh í cũng xuống núi.
    Tính cách của anh í thật ra ráng công ah~
    Khanh ca à, em yêu anh rồi nhá =))

    25.07.2011 lúc 12:14

  2. Hoa Bích Hàn

    thậm chí còn có người thử vận mai mà đi tìm Bồng Lai các => may
    Trong núi sáu mươi năm tựa như thế gian đã ngàn năm=> ko hiểu nha!? Có phải là: Trong núi sâu mười năm tựa như thế gian đã ngàn năm.
    Mà hắn,trong thân thể của Thương Hoàn hoàng tử sống trên thế gian => Mà hắn, trong thân thể của hoàng tử Thương Hoàn, sống trên thế gian
    Nếu thua kẻ khác hắn liền sẽ khiến bàn thân mạnh hơn nữa=> bản
    tương lai cùng vận mệnh vốn là trong tay mình,khắng khinh thường những người muốn dựa vào bói toán để biết trước tương lai.=> khắng đổi thành hắn
    các thế lực ngoại thích lien quan vẫn lớn như trước=> liên
    tiếp nhận thân hận của hắn cùng với trách nhiệm=> phận
    Phượng Vô Phi trong lònh minh bạch=> lòng
    tu là trước mắt phụ hoàng đối với hắn còn có tâm nghi kị=> tuy
    “ Khởi bảm hoàng thượng,=> bẩm
    thiếu niên trẻ tuỏi cất bước=> tuổi

    09.12.2011 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s