Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung [ Chương 5]

  

Nhân sinh mạc đạo sơ tương ngộ ( thượng )

 

Trong ám đường của Phục Hồ tự hắc y thiếu niên ngồi ở vị trí thượng tọa,trước mặt quỳ hơn mười hắc y nhân,đều là những thiều niên mưới bảy mười tám tuổi

 Đôi mắt sáng nhẹ nhàng lướt qua đám người trước mặt,Phượng Khanh tay trái chống cằm điệu bộ biếng nhác

 “ Điện hạ” Một bên Khôi đem sắp tư liệu trong tay đưa cho Phượng Khanh ,nhìn các thiếu niên bên dưới “ đây là tư liệu mà điện hạ yêu cầu,bọn họ chính là thân vệ của ngài,tổng cộng ba mươi tư người”

 Nói xong Khôi xoay người lại hướng về mấy chục người dưới đất lớn tiếng nói “Bọn ngươi kể từ hôm nay là thân vệ của điện hạ,cả cuộc đời này hầu hạ hoàng tử,nếu có kẻ hai tâm,giết chết không tha!”

 “Thuộc hạ lĩnh mệnh!”

 “Điện hạ, ngài còn có gì phân phó?” Khôi khom người xin chỉ thị.

 Phượng Khanh chậm rãi điều chỉnh tư thế thẳng lại, bắt tay lật xem tư liệu về ba mươi tư thân vệ,quả nhiên như năm đó hắn nghe tại hoàng cung,những người này đều là những kẻ mồ côi sống sót năm xưa trong huyết án Lam gia.Những năm gần đây bọn họ đều do ảnh vệ của hoàng đế phụ trách

 Khép lại tư liệu,Phượng Khanh đứng lên đi xuống bậc thang đứng trước mặt mọi người lãnh đạm nói “ đứng lên đi,tất cả ngẩng đầu lên”

Trong đám người mà đánh giá một hồi lâu,Phượng Khanh xoay người trở lại ngồi trên nhuyễn tháp,nghiêng đầu nhìn về Khôi nói “ hai người một đội,tỷ thí võ công”

 Phượng Khanh là muốn khảo nghiệm thực lực của những người này “ Vâng! Điện hạ”

 Khôi xoay người về hướng các thân vệ quát “ Các ngươi nhanh chống phân đội,sau đó nhất nhất thí võ,phát huy hết thảy thực lực,chỉ cần không làm tổn hại đến tánh mạng của đối phương là được”

 Trong chớp mắt ba mươi tư người điều chỉnh thành mười bảy đội.Trong ám đường Phục Hổ thoáng chốc chém giết một mảnh

 Phượng Khanh một bên im lặng quan sát đánh giá,trong lòng cân nhắc ước lượng thực lực của mỗi ngừơi

 Cho đến khi cả đám người kiệt sức Phượng Khanh bình thản mở miệng “ Đủ rồi”

 Phượng Khanh đưa tay chỉ lấy bốn người phân biệt nói “ Các ngươi bốn người theo bổn điện hạ.Những người khác cho Khôi an bày”

 “ Điện hạ có chỉ thị gì hay không?”.Ki nhẹ giọng hỏi

 Không đáp lời Khôi,Phượng Khanh thông thả đi tới bên bốn người vừa được chọn hỏi “Hôm nay bắt đầu,các ngươi đổi tên thành Lam,Tương,Mặc,Tử,họ Phượng”

 “ Tạ điện hạ ban tên”. Bốn người cùng kêu lên

 Cúi đầu nhìn bao quát bốn người quỳ trên mặt đất Phượng Khanh nói “ Ngẩng đầu lên”

 Bốn người này trong cuộc tỷ thí vừa rồi có biểu hiện rất xuất sắc,nếu không có võ nghệ cao cường thì cũng là có tiềm lực tốt, vì vậy Phượng Khanh mới chọn bọn họ làm thân vệ cho mình

 Trong bốn người,Phượng Lam là nhỏ tuổi nhất,ước chừng chỉ có mười bốn mười lăm tuổi. Phượng Khanh nhớ rõ hắn là đứa con nhỏ tuổi nhất của Lam gia,năm đó Lam gia hơn một trăm nhân khẩu,chỉ còn hắn là mai mắn mà sống sót tới giờ

 Ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú,nhìn thiếu niên trước mặt ánh mắt to trong suốt,rất khó tin tưởng rằng hắn từng trãi qua án diệt môn,lại càng không thể tưởng tượng nổi hắn là một ảnh vệ sinh tồn trong bóng tối

 “ Chọn ngươi”. Phượng Khanh nói xong thản nhiên mà bước ra khỏi cửa

 Mấy ngày nay ở cùng,Khôi đối với vị hoàng tử lạnh lùng này coi như hiểu rõ vài phần.Đi tới bên bốn ảnh vệ trước mặt Khôi trầm giọng nói “ Phượng Lam kể từ hôm nay ngươi sẽ là thiếp thân thị vệ của điện hạ,ba người còn lại thì âm thầm bảo hộ điện hạ

“Thuộc hạ lãnh mệnh”

Thương Hoàn Thất Cung

 Trong thư phòng án hướng hương thơm mát thoang thoảng

 Thi thoàng bên trong có người nhẹ gióng nói chuyện với nhau,phần lớn thời gian chỉ có âm thanh của một người

 Phượng Khanh nhẹ nhàng khép lại mật chiết trong tay,nâng đôi mắt nhìn về phía Khôi nói “ Ba mươi người kia dựa theo mật chiết ta ghi trong này mà an bài đi”

  Rất nhanh mà lật xem mật chiết, Khôi ngạc nhiên mà nhìn về phía Phượng Khanh, đối phương vẫn như củ mang vẻ mặt lãnh đạm “ Điện hạ,người…”

Sắp đặt như thế này, có thể so với đương kim địa hoàng đế,thậm chí còn sâu xa hơn.Chỉ là…

 “Vì sao phải từ thương nghiệp?”

 Phượng khanh thản nhiên mà liếc mắt khôi, nói: “ Kinh tế chính là cội nguồn của một quốc gia”.Nhìn Khôi bộ dáng có vài phần mơ hồ,Phượng Khanh cũng chẳng buồn giải thích,Tư Thương Tuyệt Thiên quả không hổ danh là một vị đế vương có tài,bất quá khinh thương chính là căn bệnh chung của cổ nhân

 Cơ sở kinh tế ảnh hưởng rất nhiều tới các tấng lớp trên,nền kinh tế nếu như chỉ dựa vào nông nghiệp lạc hậu là tuyệt đối bất ổn,chỉ có phát triển buôn bán mới có thể chân chính trở nên cường đại

 Nói tới Tư Thương Tuyệt Thiên thế lực của người nọ trên giang hồ và dân gian xem chừng so với hắn tưởng tượng vẫn lớn hơn nhiều.Thế cho nên hắn chỉ cần chỉ ra một vài điểm không ổn cần thay đổi,duy chỉ trừ thương nghiệp

 “ Vâng! Thuộc hạ lập tức theo an bài của chủ tử mà phân phó”. Khôi nhanh chống thu lại nét mặt,cất đi mật chiết rồi li khai khỏi phòng của Phượng Khanh .

 Đợi sau khi tất cả lui ra hết,Vô Tâm đứng bên cạnh Phượng Khanh từ nãy tới giờ mới lên tiềng hỏi,trong lời nói có vài phần lo lắng “chủ tử người thật sự tin tưởng những người đó?”

 Tuy nói chủ tử vốn là hoàng tử không sai,nhưng những kẻ đó dù sao cũng là trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế,mà hoàng đế kia cũng thật sự tin tưởng chủ tử sao?

 “ Không ngại”. Phượng Khanh miễng cưỡng mà trả lời,hắn tự rõ ràng lo lắng của Vô Tâm ,chỉ là lúc này ngoại trừ nhân lực của “phụ hoàng” thì hắn vẫn chưa có thế lực riêng của mình, không nói đến dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người,nếu những người đó có tâm phụng sự hắn thì hắn cũng không có hại gì

Còn hoàng đế,thân trúng Tuyệt Tâm cổ,sợ là không còn sống nổi bao lâu.Cũng vì thế năm đó mới có thể hy sinh nhiều nhân lực như thế ,thậm chí còn nhờ cậy tới Bồng Lai các bảo toàn cho hoàng tử duy nhất này

Giờ khắc này hoàng đế dù cho đối với hắn có điều còn lưu giữ,nhưng sẽ không gây hại cho hắn,chỉ là tâm còn nghi ngờ mà thôi

 Hơn nữa sở dĩ hắn nguyện ý trong chốn cung đình phân tranh cũng bởi là do hắn bây giờ chính là thân phận hoàng tử,nều không hắn căn bản không màng day dưa trong đó

Luận tình luận lý hắn lựa chọn tính nhiệm hoàng đế.Về phần những người này,hắn ko nghi ngờ khả năng dùng người của hoàng đế,lúc này bọn họ tận tâm với hoàng đế thì tương lai sau này cũng sẽ đối với hắn như vậy

Bất quá…

 “Lục Hoàn, Vô Tâm, các ngươi cũng đi theo bọn họ đi, ” Phượng Khanh thản nhiên mà phân phó hai người, “Lục Hoàn, ngươi ở lại Lâm Thành, cùng bọn họ thành lập phú thương Phong gia, Vô Tâm, ngươi tùy theo vài người của Đông Ảnh lâu đến tổng bộ Giang Tây, điều khiển Ám vệ.”

 Đối với Vô Tâm cùng Lục Hoàn, hắn là toàn tâm tín nhiệm, nói bọn họ là thuộc hạ, không bằng nói là thân nhân càng thỏa đáng hơn.Bọn họ cùng Phượng Vô Phi, là những người thân cận nhất của hắn ở thế giới mới này

 “ Chủ tử chúng ta không muốn li khai ngươi”. Lục Hoàn lúc này bắt đầu ca cẳm,vẻ mặt ủy khuất “ Ngươi từ nhỏ tới lớn đều do một tay ta chiếu cố,ta đi rồi ai sẽ hầu hạ ngươi ?”

“ Không sao!” thanh âm Phượng Khanh trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng có chút nhu hòa “ ngươi tính tình cởi mở,sẽ dễ cùng người khác kết giao”.Kinh thương thật sự hợp với ngươi

 “Bên cạnh ta đã có rồi tùy tùng rồi.”Nói ra điều này Phượng Khanh bất giác nhớ đến đôi mắt trong trẻo kia

 “Hả?”

 Không muốn giải thích thêm điều gì,Phượng Khanh nhẹ nhàng phất tay áo,ý bảo bọn họ lui ra

 Rõ ràng Phượng Khanh không muốn nói hai lời,Lục Hoàn không thể làm gì khác hơn là bất mãn lầm bầm theo Vô Tâm rời đi

 ◇ Thương Hoàn Thất Cung

 Trăng trên trời cao

 Phượng Khanh quét mắt nhìn bốn người quý trước mặt thản nhiên mà phân phó “ Sau này bốn người các ngươi nhìn thấy ta thì miễn hành lễ”

 “ Tương,Mặc,Tử võ công của các ngươi so với ba mươi người còn lại tốt hơn nhưng vẫn không đủ mạnh,kể từ hôm nay các ngươi dựa theo huấn luyện biểu của bổn điện hạ mà làm theo”

 “Vâng! Chủ tử”

 “ Lam” Phượng Khanh nhìn về phía thiếu niên có chút gấy yếu,thanh âm lạnh lùng mà phân phó “ Ngoài mặt ngươi sẽ là thiếp thân tiểu tư của ta”

 “Vâng! Chủ tử”. Phượng Lam lên tiếng đáp.

 “Đều lui ra đi!”

 Vung tay lên, phượng khanh hướng phía buồng trong đi đến, thời gian đã tối, hắn cũng nên chuẩn bị nghỉ ngơi .

 “ Chủ tử nô tài giúp ngài thay y phục”. Rất nhanh thích ứng với thân phận mới,Phượng Lam nhẹ gióng lên tiếng

 Quay người lại,Phượng Khanh ngẩng đầu về phía người so với mình cao hơn một cái đầu_ Phượng Lam ,yên lặng nhìn hắn rồi nói “Không cần, ngươi đi gian ngoài nghỉ ngơi đi.”

 Nói xong liền không hề để ý tới đối phương, Phượng Khanh cởi bỏ quần áo trên người rồi leo lên giường. Từ trước tới nay, hắn liền không thích ngoại nhân thân cận, càng không cần phải nói đến chuyệnthay quần áo vân vân. Nếu không phải vì ẩn dấu thân phận của Phượng Lam , hắn căn bản không cần cái gì thiếp thân tiểu tư.

 Nguyệt quang, xuyên thấu qua cửa sổ,môt màu thanh lương

 Phượng khanh dựa người trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu nhanh chóng nhớ lại mấy tư liệu mấy ngày nay, suy tư về kế hoạch cho ba năm sau

 Gian ngoài truyền đến tiếng chân nhe nhẹ của Phượng Lam ,Phượng Khanh đột nhiên nghĩ tới một số chuyện,toan đứng dậy đến hỏi Phượng Lam. Vô thanh vô tức mà tiếp cận,thân thể Phượng Khanh bổng dưng có chút cảm giác nao nao

 Trước mắt người nó chống cằm mà ngồi trên giường,hắn chính là thiếp thân tiểu tư mới mới của Phượng Khanh, Phượng Lam .Chỉ là đôi mắt sáng trong suốt kia chẳng biết tại sao lại nhiễm một chút mê mang cùng đau thương.

 Khoác lên trên người thiếu niên màu ánh trăng thanh lãnh khiến Phượng Lam cả người tản ra sự cô tịch cùng ưu sầu.

 Phượng Khanh tựa hồ như nhìn thấy lại được kiếp trước,khi trước nhìn thấy Phượng Ngạo Trúc thường hay có bộ dạng như thế này suy tư vào ban đêm,lặng lẽ mà đánh giá,trong thâm tâm cảm giác được là thương tâm cùng tiều tụy.Khi đó hắn không hiểu cũng không muốn bận tâm

Giờ khắc này,Phượng Khanh khẽ nhíu mi.Trước mắt người này,cho dù hắn có chìm sâu trong địa ngục hắc ám thì trong đôi mắt đó vẫn luôn luôn trong suốt,không khỏi hấp dẫn sự chú ý của hắn, chỉ là vì sao giờ phút này…

 Có chút suy tư rồi hạ xuống,Phượng Khanh lạnh nhạt mà mở miệng,thanh âm không lớn, nhưng lúc này một mảng tĩnh lặng giữa đêm khuya lại có vẻ kinh tâm động phách: “ Người ta khi trãi qua bi thương mới có thể hiểu được ý nghĩa của hãnh phúc”

 Những lời này,không phải là do hắn tự nhận thức.Mà là do năm đó Phượng Ngạo Trúc lấy một loại gần như triết học tư thái mà đối vời kẻ khó hiểu được thứ gọi là tình cảm như hắn giảng giải một phen. Phượng Ngạo Trúc nói con người luôn luôn bi hoan khổ nhạc,cũng vì thế mới có thể hiểu được hạnh phúc.Cho đến tận hôm nay hắn cũng không cách nào hiểu một cách tường tận,nhưng tựa hồ có thể giải thích được hàm nghĩa trong đó

 Như chính hắn, chưa từng có bất cứ gì bi thương, cũng không có cảm giác hạnh phúc.

 “ Chủ tử!” Chợt nghe lời nói của Phượng Khanh ,Phượng Lam có một chút ngốc lăng,kinh ngạc mà nhìn Phượng Khanh,trong đôi mắt  lưu chuyển có nghi hoặc cùng mê võng.

 Hai hàng lông mày giãn ra, Phượng Khanh không hề theo đuổi hay hồi tưởng loại tình cảm huyền ảo này nữa. Nếu không hiểu được vì sao con người lại có hạnh phúc và ưu sầu, thì cũng không cần tự tìm phiền toái.

 Không đợi Phượng Lam có thêm phản ứng gì,Phượng Khanh xoay người hướng phía buồng trong đi đến, chỉ là thản nhiên mà để lại một câu nói: “Chỉ có người mạnh mới có thể sinh tồn”

 Đó chính là quan niệm cuộc sống của hắn

 Hạnh phúc hay bi thương,thì chỉ khi bản thân cường đại mới có thể chân chính mà nắm giữ

Mà người ở bên cạnh hắn,hắn không hi vọng sẽ là những kẻ yếu đuối

 Rất nhanh liền đem vẻ ưu thương của thiếu niên bên gian ngoài vứt ra khỏi đầu,Phượng Khanh xốc lên chăn mỏng,dựa ngồi ở trên giường,tiếp tục suy nghĩ về nhựng dự định tương lai….

 

p/s : hô hô * tung hoa* e Lam xuất hiện rầu hắc hắc

5 responses

  1. Nàng coi hết bộ này chưa, haizzz, sao ta mong cái ngày màh mấy em thụ xuất hiện hết đih, nhưng cái ngày ấy có lẽ là xa xăm lắm, mong chờ ch sau của nàng

    30.07.2011 lúc 12:14

    • gần rùi =))))))))) cơ mà từng em xuất hiện thâu,chứ ko 1 lượt đâu,ta coi QT sơ sơ thui

      30.07.2011 lúc 12:14

  2. Hoa Bích Hàn

    Người ta khi trãi qua bi thương mới có thể hiểu được ý nghĩa của hãnh phúc”=>trải / hạnh

    09.12.2011 lúc 12:14

  3. Hồi trước ta cuồng “tam thê tứ thiếp” cũng bảy thụ, vk cả cũng cùng họ với công, có liên quan cung đình nhưng đa số là về giang hồ, còn bộ này như ngược lại ấy có giang hồ nhưng cung đình là chính ah!!!!! Thaz công bên kia chỉ lạnh lùng với người ngoài, còn gặp các thụ thì co lại còn một nhúm, quyền lực trong phủ là 7 thụ nắm hết (để ông công nắm là cái phủ đó loạn)!!!!!! Còn anh công trong này thật làm người ta mong chờ wa đi ah hahahahaha
    Thanks chủ nhà đã edit!!!!! Giờ ta đi luộc bộ này đây!!!!!!

    26.09.2015 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s