Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung [Chương 6]

Nhân sinh mạc đạo sơ tương ngộ ( hạ )

Nguyệt hoa như thủy,chảy xuôi trong cuộc sống thăng trầm hỷ nộ ái ố

 Trên giường Phượng Lam khẽ thở dài : chỉ có người trãi qua bi thương mới có thể hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc

 Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hồ vẫn quanh quẩn trong màn đêm,nhưng lại khiến cho tâm người ấm áp

 Phượng Lam ngẩn ngơ mà nhìn cánh cửa ở gian phòng bên cạnh,màn trướng khẽ phất phơ tựa hồ lúc nãy chưa từng có người đã đến

Hôm nay là ngày giỗ của Lam gia

Năm đó hắn mặc dù tuổi nhỏ nhưng khung cảnh đầy huyết tinh đã khắc sâu trong trí ốc.Nếu không phải thần xui quỷ khiến thoát khỏi kiếp nạn thì e rằng ngày đó đã trở thành một vong hồn

Hắn khi đó nhỏ tuổi được lão gia nô bảo hộ,chen chúc trong đám người xung quanh,trơ mắt mà nhìn thân nhân bị chém đầu trên pháp trường

 Nghĩ đến đây,trong lòng nổi lên một trận hận ý

 Lúc ấy ngoại thích Tần gia cơ hồ nắm trong tay cả triểu đình,phàm là những ai không quy thuận đều thanh trừ sạch sẽ,trong đó thê thảm nhất chính là Lam gia,ngoại trừ Lam gia còn có những gia tộc khác có liên quan đến Lam gia cũng khó tránh khỏi tai họa diệt môn

 Cho nên năm đó khi bị ảnh vệ của hoàng đế tìm được,hắn nghĩa vô phản cố mà gia nhập ảnh vệ,chỉ vì sau này sẽ có một ngày có thể phá hủy thế lực của Tần gia

 Những năm gần đây những gì mà hắn đã trãi qua quả thật chỉ có thể dùng “thập tử nhất sinh” để mà hình dung,thân là ảnh vệ của hoàng gia,chỉ trung thành là không đủ,mà còn là sinh mạng.Mà hắn vốn từ lâu đã coi sinh tử không quan trọng nữa rồi.

 Đã quên khóc cũng quên đi cười

Đang lúc bi thương,Phượng Lam bất chợt nghe thấy giọng nói trẻ con trầm ấm “chỉ có người trãi qua bi thương mới có thể hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc…”

Kinh ngạc mà quay đầu Phượng Lam băn khoăn nhìn Phượng Khanh không biết xuất hiện từ khi nào,không giỏi nói năng nên hắn chỉ có thể lúng túng mà mà gọi “chủ tử”,đối phương chỉ lạnh lùng mà nhìn hắn sau đó liền xoay người mà trở về phòng.

 Đây là… An ủi sao?

 Hắn có chút nghi hoặc,ở bên cạnh chủ tử bất quá chỉ mới một ngày một đêm,nhưng lại thủy chung cảm giác được giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia không giống như là của một hài tử mười tuổi

 “ Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn”

Mặc dù trong lời nói lộ vẻ vô tình cùng lạnh lùng nhưng đối với vị hoàng tử lạnh lùng này có thể gọi là rất ôn nhu rồi

Bổng nhiên mỉm cười,Phượng Lam tay trái áp trước ngực.Điện hạ nói rất đúng,chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn.Trãi qua biết bao thử thách,lời này không phải đang ám chỉ hắn sao?bây giờ cần gì phải xót cho bản thân?chỉ có thể trở nên mạnh mẽ thì thảm sự năm đó mới không tái phát sinh.

 

Mà bây giờ hắn là thân vệ của tiểu hoàng tử cũng là thiếp thân tiểu tư,khả năng có thể làm cũng là khiến bản thân mạnh lên

 

Theo bên cạnh vị hoàng tử trẻ tuổi,hắn mơ hồ có thể nhìn thấy tương lai của Thương Hoàn quốc, đương kim thánh thượng không phải không có tài,nhưng người trong thiên hạ ai cũng biết hoàng đế sức khỏe không tốt,bệnh tật kéo dài.Bên cạnh ngoại thích Tần gia giữ trong tay hơn nửa thế lực triều đình,nếu Thương Hoàn Quốc rơi vào tay những người đó thì quốc gia sẽ lâm nguy,dân chúng sẽ càng lầm than

Trước mắt tam đại quốc thế lực của Thương Hoàn ngày càng suy yếu

Loạn thế ở trước mắt,cái Thương Hoàn cần chính là một vị hoàng đế cường mãnh

Tiểu hoàng tử Phượng Khanh tuy nói là chỉ mới mười tuổi nhưng lại rất cứng cỏi,cường thế có thừa,lại càng thông minh tài trí,chỉ có người như thế mới có thể dẫn dắt Thương Hoàn thành cường đại

 Bi thương trong lòng dần lắng xuống,Phượng Lam chợp mắt đắm chìm trong suy tư của chính mình

 Tấm vách ngăn đem một phòng chia thành hai

 Hai người nằm trên giường im lặng mà theo đuổi tâm tư riêng,nhưng cũng không quá khác biệt

 ♥ Thương ♥ Hoàn ♥ Thất ♥ Cung

 Ngoài cửa sổ, ánh rạng đông chiếu rọi

  “Chủ tử” thanh âm Phượng Lam từ phía sau truyền tới,Phượng Khanh đã mặc xong y phục liền xoay người lại,chỉ thấy Phượng Lam đem chậu cùng khăn rửa mặt đặt lên trên bàn

Phượng Khanh cự tuyệt cho Phượng Lam hầu hạ,lẳng lặng mà rửa mặt,đang lúc cuối đầu,tóc dài buông xuống vướng víu. Lúc trước sáng sớm sau khi rời giường đều là Vô Tâm thay hắn sửa soạn.Chỉ là bây giờ hắn đã phân phó Vô Tâm cùng Lục Hoàn rời đi ….

Có chút không kiên nhẫn,Phượng Khanh lấy ra dây buộc tóc,giằng co một hồi lâu vẫn không sao buộc lại được.

Lặng im quan sát một hồi lâu, Phượng Lam nhẹ nhàng mở miệng, “Chủ tử, để nô tài giúp ngài!”

 Chì là thản nhiên liếc mắt nhìn đối phương,Phượng Khanh đem tóc buộc thành dạng đuôi ngựa như thời hiện đại

Đi ra cửa Phượng Khanh thản nhiên mà mở miệng : “Ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận thân vệ, những chuyện khác, ngươi không cần phải xen vào.”

“ Vâng!” Phượng Lam cúi thấp đầu đáp,hắn biết thân phận của hắn chính là ảnh vệ,mà chuyện riêng của chủ tử thì mình không được phép xen vào

 “Dẫn ta đi tìm Khôi đi!

 Lẳng lặng mà nghe Khôi trình bày về quốc gia và tình hình dân gian,còn có tình hình của hai nước còn lại ,trầm ngâm một chút Phượng Khanh hướng phía Khanh nói “ Liễu thừa tướng là người như thế nào?”

“Liễu tướng quốc là người khôn khéo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền.” Khôi suy nghĩ rồi nói tiếp: “Cũng may còn chưa phải bị Tần gia  nắm trong tay. Con trai y là Liễu Ý, tân khoa trạng nguyên, tài hoa hơn người, lại có được chính khí cương trực.”

“Nga~” Phượng Khanh có phần tán thưởng “ hắn hiện tại giữ chức vụ gì”

“ Nhậm chức hộ bộ thị lang,trước nay hắn đều xem thường việc làm của tần gia gây nên,trong các vị quan trẻ tuổi thì hắn có tiền đồ khá cao”

 “ Tần gia không làm khó hắn sao?” Phượng Khanh có chút cảm thấy kỳ quái,nhớ năm đó Lam gia cũng cùng Tần gia đối nghịch mới bị hàm oan,ngẫm lại Phượng Khanh sáng tỏ,Tần gia khi đó và hôm nay không đồng dạng “ Xem ra Tần gia cũng bắt đầu suy yếu rồi”

  Đúng là như thế,nhưng thế lực Tần gia rắc rối phức tạp mấy năm nay vẫn có thể đứng vững”

“ Như thế sao?” Phượng Khanh giễu cợt,cũng tốt,hắn sẽ tự tay mình phá hủy thế lực của Tần gia.Buông xuống cặp mắt suy tư,Phượng Khanh lại hỏi “ Căn bệnh của phụ hoàng không chữa trị được sao?”

“ Hiện tại vẫn đang tìm truyền nhân của thần y”

 ” Thần Y truyền nhân?”

“Đúng vậy,năm xưa nhờ có thần y kê đơn dược mới có thể bảo trụ long thể bệ hạ bảo toàn tới ngày hôm nay” Khôi thành thật nói tiếp “ Chỉ là sau đó thần y bị Tần gia hãm hại,rời khỏi Thương Hoàn,sau đó liền biệt vô âm tính,nghe bảo đã qua đời,về sau có tin đồn biết được y còn để lại một truyền nhân,nhưng cho đến nay vẫn không rõ tung tích”

 “ Ân” Phượng Khanh gật đầu “ Tốt lắm,những gì bổn hoàng tử muốn biết cũng biết rồi.Ngươi trở về phục mệnh với phụ hoàng đi.Ít ngày nữa bổn hoàng tử cũng sẽ khởi hành,về sau sẽ thông qua ảnh vệ liên lạc”

“Điện hạ, ngài muốn đi đâu?” Khôi liền hỏi

“Đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường.”(*) Phượng Khanh lại nói tiếp “ ta ở Bồng Lai các mười năm,đối với thế sự còn chưa nắm rõ,nội trong ba năm bổn hoàng tử muốn ngao du thiên hạ tam quốc”(* Đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường chắc bằng cái câu “ đi một ngày đàng học một sáng khôn” á)

Tuy nói hắn mấy ngày nay ở chổ Khôi biết được không ít tin tức,nhưng dù sao vẫn là tự bản thân thực nghiệm mới có thể xác định.

“ Ý của điện hạ là…” Khôi mặc dù hiểu được lời nói của Phượng Khanh nhưng vẫn có vài phần do dự,dù sao ý của hoàng thượng là muốn hoàng tử bắt đầu thích nghi học tập về chính sự

“ Ngươi không cần lo lắng” Phượng Khanh thoáng giải thích qua “trong hai năm đầu ta vẫn sẽ ở trong Thương Hoàn quốc,lần lượt tới nơi của các thân vệ”

 Thân vệ của hắn hắn sẽ tự mình đến chế phục,thế lực cũng vậy,sẽ do hắn tự mình thành lập và nắm giữ trong lòng bàn tay

 Ta tin rằng phụ hoàng có thể cảm thông” Phượng Khanh bổ sung một câu rồi liền rời đi.Năm đó tại hoàng cung quan sát mấy người bọn họ,đối với “ phụ hoàng” nọ hắn cũng có vài phần hiểu rõ.

“ Vâng! Điện hạ” “ Lam” đi ở hành lang thượng, Phượng Khanh nhẹ giọng mở miệng “ từ ngày mai khởi hành,ngươi không cần cùng các ảnh vệ khác luyện võ công

“ Vâng! Chủ tử” không có bất cứ dị nghị gì ,Phượng Lam cung kính mà trả lời

 Nghe vậy, Phượng Khanh đột nhiên dừng bước lại, vài phần tán thưởng mà đánh giá Phượng Lam, bất quá hơn một ngày ở chung, thiếu niên trầm mặc này cơ hồ đã hiểu được tính cách của hắn.Không nhiều lời lắm miệng,xem ra lần này hắn không chọn lầm người rồi

“Bốn người , võ công của ngươi kém cỏi nhất.” Phượng Khanh mở miệng rồi lại nhìn sắc mặt không thẹn không giận của Phượng Lam nói “ nhưng thiên tư lớn nhất,tiềm lực cũng lớn nhất”

Phượng Lam cung kính mà đứng,nghe Phượng Khanh nói

“ Về sau” Phượng Khanh tiếp tục nói “ Ngươi sẽ theo bổn hoàng tử luyện nội công cùng kiếm pháp của Bồng Lai các”

“ Vâng! Chủ tử”

Hài lòng mà vuốt cằm,Phượng Khanh tiếp tục cất bước,hướng phía trước đi đến. Sở dĩ lựa chọn Phượng Lam,không chỉ đối phương có đôi mắt trong trẻo thu hút hắn,cái mà hắn coi trọng nhất chính là thiên tư võ học của hắn.Mà trong bốn người,hắn nhỏ tuổi nhất lúc này tu luyện võ công Bồng Lai các có lẽ sẽ còn kịp 

So với những thân vệ khác,Phượng Lam thân là thiếp thân tiểu tư của hắn,hắn càng yêu cầu người nọ võ công phải cao cường.Chỉ là khi đã trở thành ảnh vệ,võ công chỉ dùng để giết người,thật không thích hợp với y.

Đối với Phượng Khanh giết người,chỉ khi nào vạn bắt đắc dĩ mới ra tay

♥ Thương ♥ Hoàn ♥ Thất ♥ Cung

 Ngày xuân ánh mặt trời ấm áp,gió mát liêu nhân

Lâm Thành ngoại ô,một người trung niên mỹ phụ,sắc mặt oai oán,khóc sướt mướt mà ôm chằm hắc y thiếu niên

“Chủ tử, ngươi thật nhẫn tâm, lưu lại Lục Hoàn ta mà không thèm quan tâm?” Lục hoàn lầm bầm , đứa bé này tuy là lạnh lùng, nhưng mười năm ở chung, nàng sớm đã coi hắn như con của mình rồi, lần này chia lìa, cũng không biết ngày nào mới có thể gặp lại.

“ Ân” .” Đối với Lục Hoàn,Phượng Khanh nhất nhất không thể tránh được. Kiếp trước kiếp này,ở cùng với  phụ nữ cũng chỉ có nàng,sớm đã coi như người chí thân,Lục Hoàn tính cách tinh quái,ngay cả hắn thường xuyên cũng bị trêu cợt. Chuyến này chia lìa, nhưng cũng bất đắc dĩ.

Trong tương lai Lâm Thành sẽ là trụ sở buôn bán của hắn,hết sức trọng yếu,cần phải lưu lại một người mà hắn chân chính tín nhiệm .Về phần những thân vệ kia,vẫn chưa tới lúc tùy hắn sai khiến

Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng của Lục Hoàn ,Phượng Khanh mới đẩy nhẹ nàng ra khỏi người mình,sau lại nhìn về phía Vô Tâm,bình thản mà nói “Vô Tâm, ngươi bảo trọng.”

“Chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài.”

“ Lục Hoàn cũng sẽ làm tốt phân phó của chủ tử”. Lục Hoàn xoa xoa nước mắt, cười nhạt,tuy nói là ngày thường nàng hay không theo quy củ,nhưng hôm nay khác xưa,chủ tử mang trong mình trọng trách,nàng cũng hiểu rõ.

.Không hề quay đầu,Phượng Khanh nhanh chống nhảy lên cỗ xe ngựa đã chuẩn bị chu đáo từ trước

Trước cửa xe,Phượng Lam vung roi,xe ngữa lăn bánh khởi hành

Trãi qua hồi lâu,Phượng Khanh nhẹ nhàng xốc lên màn xe,quay đầu lại,nhìn sau lưng xe ngựa cuồn cuộn khói bụi,xa xa còn loáng thoáng thấy được bóng người

Nhìn một hồi Phượng Khanh mới buông màn xuống,lặng im mà nhìn Phượng Lam  điều khiển xe ngựa Phượng Khanh mới mở miệng nói “ Mấy ngày nữa,ngươi hãy dạy ta kỵ mã đi”

“ Vâng! Chủ tử”

Ngồi xếp bằng lại bên trong xe, Phượng Khanh lẳng lặng mà vận nội công.

Phía trước, tay đánh xe ngựa, Phượng Lam mím mím đôi môi,thoáng hạ mi mắt,tà dương phía đông có chút chói mắt

 Trước mặt gió nhẹ nhàng lưu chuyển,ấm áp dễ chịu

Trên đại lộ,xe ngựa mộc mạc cấp tốc hướng phía trước mà lao tới

 p/s: Khanh nhi , ngươi thật lãnh đạm * gặm khăn* bất quá ta vẫn iu ngươi

Đã đóng bình luận.