Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung [ Chương 9]

       Lữ nhân phục hồi tuyết đính sơn

Mưa dầm liên tục,róc rách mà bắn tung tóe lên các phiến đá trên đường

Trên quan đạo không thấy bóng dáng cả người lẫn vật,trong màn mưa chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh của xe ngựa đang lăn bánh

Thân khoác áo tơi,đầu đội mũ Phượng Lam thỉnh thoảng quất roi ngựa,xe ngựa cứ thế mà vững vàng tiến tới.Bỗng dưng dừng ngựa,có một chút nghiêng đầu,Phượng Lam đối với người trong xe nói “Chủ tử hình như phía trước có người đánh nhau”

Trong không khí múi của bùn đất lẫn lộn,lại như có như không hòa lẫn với mùi máu tanh

Phía trước mưa rơi xối xả nên không thể nhìn ra tình hình gì

 “ Dừng lại!” tiếng nói trầm thấp truyền đến,Phượng Lam kéo lại dây cương làm cho xe ngựa dừng lại bên mép đường,người bên trong lại tiếp tục phân phó “Vào xe tránh mưa đi”

“ Vâng!”

Theo lời xốc lên màn che,Phượng Lam tháo mũ xuống,ngồi cạnh cửa xe cảnh giác mà quan sát phía trước

Tư Thương Khanh buông quyển sách trên tay xuống,vén lên màn che quan sát một hồi liền lại lần nữa ngồi vào chỗ củ.Hơn ba năm lại đây,trên đường đi bọn họ sẽ hay ngẫu nhiên gặp phải người trong giang hồ đánh nhau,phần lớn những lúc này bọn họ sẽ đi đường vòng hoặc là chờ đối phương đánh nahu xong thì lại tiếp tục hành trình.

Đối với những việc không liên quan với bản thân hắn sẽ không bao giờ quan tâm cũng như gây thị phi,đây là nguyên tắc của Tư Thương Khanh

” Trưa rồi, chủ tử dùng chút lương khô đi!”

Nói xong Phượng Lam đã mở bao hành lý,đem lương khô đã chuẩn bị từ hôm qua ra với cả túi nước đưa cho Tư Thương Khanh ,sau đó chình mình cũng bắt đầu ăn.Tuy nói Tư Thương Khanh trầm mặc lãnh đạm nhưng đối với hạ nhân hắn sẽ không có quá nhiều quản thúc,chỉ cần làm tốt bổn phận liến hảo.

 “ Còn bao lâu thì tới Thanh Dương ?” Tư Thương Khanh mở miệng hỏi

“Ước chừng một canh giờ nữa sẽ tới.” Phượng Lam đáp.

 “ Tối nay nhân tiện nghĩ ngơi lại ở Thanh Dương  đi” Tư Thương Khanh nói thêm,qua Thanh Dương thành thì sẽ không có bao nhiêu nơi có thể nghĩ chân,phần lớn sẽ là những thôn trấn nhỏ gần biên giới hai nước,về hướng Tây Nam lại là mấy trăm dặm núi Thiên Sơn trãi dài.

“Vâng, chủ tử.”

Ngoài xe tiếng đánh nhau tựa hồ đã ngưng lại,chỉ là mưa lại càng lúc càng nặng hạt

Một chút hạt mưa theo gió thu thổi vào cửa sổ xe,Tư Thương Khanh tới gấn bên cửa sổ,lặng im mà ngắm mưa rơi,hồi lâu nghe được động tác của Phượng Lam liền nhẹ giọng ngăn cản “ Đợi mưa tạnh một chút rồi hãy lên đường”

Chỉ cần trước khi trời tối tới được thành Thanh Dương ,không cần phải gấp gáp

Bên trong xe, hai người lại trở về yên tĩnh

“ Chủ tử gió thu rét,cẩn thận cảm lạnh” Phượng Lam không nhịn được mà nhắc nhở Tư Thương Khanh đang vén lên rèm cửa sổ bị nước mưa xuyên thấu qua đã dần dần làm ướt đi gương mặt của Tư Thương Khanh khiến những sợi tóc mai dán sát vào trán

Nghe vậy Tư Thương Khanh cũng không có nhìn lại mà chỉ là nhẹ nhàng di chuyển thân thể.Nhìn thấy động tác của Tư Thương Khanh,Phượng Lam di chuyển vị trí,ngồi cách Tư Thương Khanh chừng nửa thước,lanh tay lẹ chân mà kéo rèm cửa sổ xuống.Tái mở bao hành lý,từ bên trong lấy ra một cái khăn sạch sẽ đưa tới trước mặt Tư Thương Khanh .

Tư Thương Khanh yên lặng mà tiếp nhận khăn lông,tùy tiện mà lau đi nước mưa trên mặt sau đó đưa lại khăn lông cho Phượng Lam rồi lại tiếp tục đọc quyển sách còn bỏ dở.

Động tác của cả hai an tĩnh mà ăn ý

Ba năm thời gian, vô luận là Tư Thương Khanh hay là Phượng Lam, cũng hoàn toàn thích ứng đối với sự tồn tại của đối phương. Mặc dù nói chuyện với nhau cực ít, nhưng bất tri bất giác, liền dần dần hình thành sự ăn ý.

Đối với phượng lam, Tư Thương Khanh cực kỳ hài lòng về thiếp thân tiểu tư này, bất kể là năng lực hay tính tình điều nằm ngoài sự kỳ vọng của hắn

Phượng Lam luôn bình tĩnh và thận trọng an bài mọi sinh hoạt hàng ngày của Tư Thương Khanh và cả kế hoạch hành trình. Tư Thương Khanh vẫn là trầm mặc mà hưởng thụ sự hầu hạ của đối phương,chứ không như lúc đầu bài xích,ngoại trừ việc theo sát bên người,những thứ khác đã hoàn toàn tiếp nhận sự hầu hạ của Phượng Lam

Sửa sang lại bao hành trang,Phượng Lam mới yên lặng mà ngồi xuống,tay đặt bội kiếm bên hông ,thân thể vẫn duy trì cảnh giác,hắn vẫn không quên bên ngoài xe có người đánh nhau

Đột nhiên, một đạo kình phong kéo tới.

Phượng lam nhanh chóng lấy kiếm, phi thân ra.

Tư Thương Khanh, như trước vẫn là nghiêng người dựa vào vách xe, xem sách tịch, không bị nửa điểm ảnh hưởng.

Ngoài dự kiến hai người bên ngoài hoàn toàn không có đánh nhau,Phượng Lam đứng thẳng trong mưa,kiếm trên tay mạnh mẽ gác bên vai của người nọ

” Đại hiệp tha mạng!” Người nọ thần sắc khoa trương, tuy nói ngoài miệng kêu la cứu mạng, nhưng lại  tươi cười, chít chít méo mó mà nói: “Tại hạ chỉ là muốn tìm một chỗ tránh mưa, nhìn thấy xe ngựa của các ngươi dừng ở chỗ này, nên muốn xin trú mưa một lúc.”

Phượng Lam lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào đối phương, không cần biết đối phương là nói thật hay giả, chỉ là thản nhiên mở miệng: “Nơi này không phải là nơi cho công tử đụt mưa , xin hãy rời đi.”

“Công tử nói không đúng ah ” người nọ cười hì hì nói, “gặp nhau đó là duyên, ta và ngươi tại mấy ngày nay ở hai nơi khác nhau tái kiến, càng lại là duyên phận.”

Người nọ phát ra tiếng cười đắc ý,thanh âm tăng cao hỏi “ Vị công tử bên trong,ngươi cho rằng như thế nào?”

Trả lời hắn, chỉ là tiếng mưa rơi nhợt nhạt.

Nguyên lai là vị thếiu niên mà hôm đó Tư Thương Khanh và Phượng Lam đã gặp thoáng qua đêm đó,lúc này cả người y điều ướt đẫm,vài phần chật vật,chính yếu là trên người y mang theo mùi huyết tinh dày đặc,nghị đến khi nãy đánh nhau y chắc không tránh khỏi liên can.

Phượng Lam hơi nhíu mi,còn chưa tiến hành động tác tiếp theo liền nghe được thanh âm của Tư Thương Khanh từ bên trong truyền ra “Lam,mưa hạ dần rồi mau lên đường,chớ để trễ hành trình”

“ Vâng! Chủ tử” Phượng Lam thu hồi kiếm, xoay người ngồi trên đầu xe, huy khởi roi ngựa.

Động tác gọn gàng, dứt khoát.      

“ Công tử…” Thiếu niên vừa mở miệng,đang muốn tiến tới lại bị một vật hướng mình bay tới,lập tức nhảy về sau,liến thấy hồng tông mã <ngựa bờm đỏ> hý lên một tiếng,xe ngựa cấp tốc lao đi,chỉ chốc lát là biến mất.

Ngạc nhiên mà đứng thẳng một lúc lâu,trên gương mặt của thiếu niên lộ ra tia tươi cười đùa cợt,cuí người nhặt lên áo tới lúc nãy Phượng Lam ném tới,thấp giọng xem thường “ thật sự là một đôi chủ tớ thú vị”

Như thế nào lại lạnh lùng như vậy!

Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên khẽ chớp động kì dị rồi lại thở dài một tiếng “ Cái áo này tốt ah,có thể đi mưa.Chỉ mong tên vắt cổ chày ra nước kia có thể thu lưu ta lại một đêm”

Thì thào nói nhỏ ,rồi biến mất trong mưa

♣ Thương ♣ Hoàn ♣ Thất ♣ Cung

“ Nhị vị đại gia là muốn dùng bữa hay trọ phòng?”

Trong khách điếm tiểu nhị tươi cười chào đón Phượng Khanh cùng Phượng Lam

“ Hai gian phòng hảo hạng” Phượng Lam lãnh đạm yêu cầu

“Hảo,có ngay” tiểu nhị đi phía trước dẫn đường,xoay người lại hỏi tiếp “ nhị vị muốn dùng bữa trong phòng hay là ở ngoài đại sảnh”

Phượng Lam nhìn về phía Tư Thương Khanh, đối phương thuận miệng nói: “Tại sảnh”

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống

Tư Thương Khanh cùng Phượng Lam ngồi ở lầu hai vị trí gần cửa sổ, an tĩnh mà dùng bữa cơm.

Ngoài trời mưa dầm,sinh ý nơi này cũng bị ảnh hưởng,cả lầu hai cơ hồ không thấy ai

Dùng trà tẩy trừ li xong Phượng Lam mới rót trà lần nữa vào li rồi đưa tới trước mặt Tư Thương Khanh

“ Nhị vị,chúng ta thật là có duyên!!”Lúc này thanh âm mang theo ý cưới truyền đến,Phượng Lam còn chưa kịp ngăn cản thì thân ảnh nọ đã nhanh chóng ngồi xuống trước bàn kếu lên “Thịt bò nướng cay,thật sự là món yêu thích nhất của ta”

Người vừa tới chính là vĩ thiếu niên lấn trước gặp dưới mưa,chỉ thấy hắn mang theo nét mặt tươi cười,ánh mắt nhiệt tình và thú vị nhìn chắm chằm vào Tư Thương Khanh đang uống trà.

Tư Thương Khanh không một chút dao động,Phượng Lam quay đầu với thiếu niên nói “công tử sợ là đã ngồi sai chỗ rồi”

“ Thế sao?” Thiếu niên nâng lên đuôi chân máy,liếc mắt cười “, “Gặp lại một lần chỉ là sát vai, hai lần chính là duyên phận, ba lần đó là bạn cũ rồi!”

Thoải mái cười thiếu niên lại lớn tiếng gọi “ Chưỡng quỷ đâu,cho thêm một cái bát”

Phượng Lam thấy hơi tức cười,chưa từng thấy qua kẻ nào vô lại như vậy,nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải, Tư Thương Khanh không nhìn thiếu niên dù chỉ là một cái liếc mắt,chỉ là thong thả mà nâng lên chén trà,nhấp nháp một ngụm,giưong mắt lên nhìn về phía Phượng Lam nói “ ăn xong rồi,đi nghĩ thôi”

Cả kinh Phượng Lam liền nâng lên chén cơm,bắt đầu ăn,nếu chủ tử đã không thèm để ý thì hắn cũng không cần phải bận tâm.Đối với những kẻ vô lại,coi như không tồn tại là tốt nhất.

Trên mặt thiếu niên ý cười dấn tiêu tán,trừng mắt nhìn hai chủ tớ đang ăn uống vui vẻ < có sao??>

“Ách, Phan công tử, ngài như thế nào lại tới Thanh Dương ?”

Chỉ thấy một thân thanh y thản nhiên mà đi tới chỗ bàn của Tư Thương Khanh ,ngũ quan xem ra bình phàm nhưng lại mang nụ cười yếu ớt như mộc xuân phong,làm cho người ta có cảm giác dễ chịu.

Thiếu niên chính là họ Phan quay đầu lại,nhìn thấy đối phương liến cười lớn “ Thu thiếu đông gia,thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng ah~ nghe nói ngươi tới thành Thanh Dương hóa ra là thật”

“ Ân” thanh y hé miệng cười khẽ,trên dưới đánh giá đối phương một chút rối nói “Chỉ là Phan công tử vì sao trên người ướt đẫm”

“ Nói đến đây!” Thiếu niêm sắc mặt ảo não “ trên đường không mai gặp cường đạo,mất hết ngân lượng lại còn bị mắc mưa,đành phải nhờ vã thiếu đông gia ngài rồi”

Tuy là không tin mấy lý do thoái thác của đối phương,nhưng Thu thiếu đông gia cũng không vạch trần,chỉ là bên hong lấy ra một bàn tính màu bạc rồi không ngừng tính tính gẫy gẫy

Phan công tử mặt mang ý cười tẫn liễm, lời nói bực mình, “Ta nói, Thu thiếu đông gia, ngài thật đúng là đi đâu cũng không rời bàn tính sao?! Ta đây còn chưa mở miệng, ngươi liền tính toán cái gì!”

“ Ân” Thu thiếu đông gia không hế sinh khí,gương mặt vẫn như củ phong khinh vân đạm “Nơi đây vốn là sinh ý nhỏ,tất nhiên phải cẩn thận.Ngày tám tháng mười năm ngoái,Phan công tử mượn Sương Lãnh lâu của ta một ngàn tám trăm hai mươi lạng bạc,thanh toán một ngàn hai mươi lạng,còn nợ lại tám trăm,tính thêm lợi tức đến hôm nay đã là chín trăm năm mươi tư.Nói vậy hôm nay dừng chưng,Phan công tử lại muốn mượn thêm bao nhiêu…”

Thiếu niên sắc mặt ngày càng trầm xuống,cuối cùng không nhịn đước mà nổi nóng “ Thu thiếu đông gia ngươi là do cường đạo sinh ra sao?như thế nào mà tính ra như thế”

“ Thu gia cũng là cho vai nặng lãi,cho nên tất nhiên cũng dùng phương thức cho vay nặng lãi mà tính ra rồi” Thu thiếu đông gia ôn hòa mà giải thích

 “ Ngươi…” thiếu niên tay run rẫy chỉ vào đối phương,bi phẩn mà thở dài “ dây là cái lý do gì thế hả?”

“ Phan công tử ngươi chớ nên tức giận,cùng lắm thì bữa cơm hôm nay ta đãi khách giảm giá cho ngươi một chút!!” Thu thiếu đông gia cưới cười rồi nhìn sang Phượng Khanh,Phượng Lam hai người từ nãy giờ vẫn không đặt y vào mắt hỏi “ nhị vị công tử này là bằng hữu của Phan công tử sao”

 Nghe thấy câu hỏi,Phan công tử vi lăng,bất ngờ nhớ tới đã quên mất hai người kia,khôi phục lại gương mặt tươi cười,quay đầu đối với Tư Thương Khanh nói “Bản thân ta vốn là thiếu chút nữa đã quên, không biết tiểu công tử như thế nào xưng hô? Bổn công tử họ Phan danh Thất, ngươi có thể gọi ta là Thất ca ca, không biết ngươi tên gọi là gì?”

Tư Thương Khanh buông chén cơm trong tay,nhìn Phượng Lam đã ăn xong bảo “ đi thôi!”

Từ đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối, Tư Thương Khanh thần tình lạnh nhạt, chỉ là cùng Thu thiếu đông lướt thoáng qua, thản nhiên mà liếc mắt đối phương một cái.

Hai người ở chỗ cũ ,đều là ngạc nhiên.

“Ta nói…” Thu thiếu đông gia rất nhanh liền khôi phục thần thái bình thường, khẽ cười nói: “Lần này, ngươi lại thay đổi khẩu vị? Người kia xem ra quả thật là đặc biệt !!”

Trong lời nói, đúng là một chút tiếc hận.

“Ngươi nghĩ sai rồi, ” Phan Thất cũng là tiếc hận, “Lần này có việc trong người, sợ là không có thời gian. Chỉ có thể đợi được sau này rồi tính!”

Thu thiếu đông gia mỉm cười, ánh mắt hiểu rõ, “Phan công tử thật đúng là phong lưu, không uổng công đước mệnh danh là hoa hoa công tử, chỉ sợ lần này nhân gia e là sẽ không cảm kích đi?”

Từ mới vừa rối,hắn liền nhìn ra được,chỉ mình Phan Thất là nhiệt tình,còn hai người kia chỉ là thờ ơ

Nhíu nhíu mi,Phan Thất như nghĩ tới cái gì đó rồi nhín tới chổ Tư Thương Khanh cùng Phượng Lam hai người biến mất,hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó cùng Phượng Lam giao thủ,nói “ Hai người này thân phận không đơn giản,ta muốn mua thông tin của bọn họ…”

“ Tất nhiên có thể” Thu thiếu đông gia thần sắc vui mừng,lại có sinh ý kiếm tới nhà rồi,lại liền nhanh chống đưa lên bàn tình “ theo quy củ,ngươi trước tiên đặt tiền cọc..”

 Lời nói chưa hết, thái dương hai bên của Phan Thất cơ hồ nổi gân xanh, không khỏi trợn mắt nhìn, “Thu Bình Thiên, ngươi đừng khiến cho ta đập nát cái bàn tính của ngươi..”

“Phan công tử xin cứ tự nhiên, chỉ là cái này bàn tính giá không nhỏ, ngài hay là nên suy tính cẩn thận!” Thu Bình Thiên lạnh nhạt nói, cười đến thoải mái.

“Thu, Bình, Thiên!”

Một tiếng gầm lên, chấn động khách điếm!

“ Thu Bình Thiên sao?” Trong phòng hảo hạng , Tư Thương Khanh như nghĩ tới cái gì đó rồi nhìn ngoài cửa sổ.

p/s : Ta nói ah~~ sao chương nào của THTC cũng dài ngoằn nghèo thế này >””< ta edit khi nào cũng mất cả buổi hic hic * than vãn* . Hê hê nhưng vì tình yêu thì biết sao dc,oa oa Thất nhi của ta e thật cute~~

12 responses

  1. yên vũ mong manh

    thất nh i mà bạn nói có nghĩa là Bình Thiên là e thụ thứ 7 à,bạn có thể giới thiệu sơ qua mấy e thụ cho mình biết đc không mình rất tò mò >_<
    p/s: cám ơn vì bạn đã dịch mình thực sự thích truyện này

    03.08.2011 lúc 12:14

    • https://nhuocy.wordpress.com/fanfic/th%C6%B0%C6%A1ng-hoan-th%E1%BA%A5t-cung/

      trong này YY có dẫn link qua văn án 1,2 đó , nàng vô coi sẽ rõ chút ít,theo YY thì Thu nhi ko phải e thụ thứ 7 đâu, người cuối cùng Khanh phong PHI là Liễu Ý, đầu tiên là Lam => Ương =>> Thu =>> Bịch=>> Thất =>> Mạc=>> Ý thì phải ( cái này là theo thứ tự lập phi thui còn so với lần gặp nhau thì khác ) tính cách của mấy bạn thụ thì YY chỉ có thể nói ” hạ hồi phân giải” vì YY chỉ đọc sơ qua QT thui ;))

      p/s: chào mừng nàng đến với THTC

      03.08.2011 lúc 12:14

  2. mình chấm bé Thu rùi nha, hohoho,tính con buôn giống mình quá,hahha

    02.09.2011 lúc 12:14

    • AN6~~ em thụ thứ ba ta thích là e Thu nha

      e ấy cute lắm ~~~~ nếu xét về tuổi thì … * suy tư lục óc*

      hình như ko có ai nhỏ hơn Khanh nhi thì phải

      ta coi QT chưa có kỉ nên….

      02.09.2011 lúc 12:14

  3. mà có em thụ nào nhỏ hơn công ko ta? có 3 em lớn hơn rùi đúng ko

    02.09.2011 lúc 12:14

  4. thế à, ai da, công trẻ mới có sức “chăm” 7 em chứ nhể, cười gian tà

    02.09.2011 lúc 12:14

    • hê hê chuẩn girl

      cơ mà đang onl thấy nàng like một lượt luôn nha

      luyện trước like sao hả nàng ^^~~~ * ôm ôm*

      ta đọc PVCT bên nàng thì vừa coi vừa like hắc hắc

      02.09.2011 lúc 12:14

  5. ai nói, ta vừa đọc vừa like mà

    02.09.2011 lúc 12:14

  6. Chà, chương này lại xuất hiện thêm 1 bạn thụ, chương trước 1, chương này 1, ko biết chương sau có thêm ai ko cho vui cửa vui nhà ^^

    22.09.2011 lúc 12:14

    • hehe

      weo căm nàng tới THTC

      nơi tranh giành thụ và anti công =)))))))))))))))))))))))))))))))

      22.09.2011 lúc 12:14

  7. em thu thw 2 len san, phao bong de

    30.09.2011 lúc 12:14

  8. Hoa Bích Hàn

    Trong không khí múi của bùn đất lẫn lộn=> mùi
    lại lần nữa ngồi vào chỗ củ=>cũ
    chờ đối phương đánh nahu xong thì lại tiếp tục hành trình.=> nhau
    Nguyên lai là vị thếiu niên mà hôm đó=> thiếu
    Thiếu niên nâng lên đuôi chân máy=>mày
    giưong mắt lên nhìn về phía Phượng Lam =>giương
    Trên mặt thiếu niên ý cười dấn tiêu tán=>dần
    nhìn thấy đối phương liến cười lớn =>liền
    đành phải nhờ vã => vả (đúng không dậy??)
    chỉ là bên hong lấy ra một bàn tính màu bạc =>hông
    Nói vậy hôm nay dừng chưng=> chân
    cuối cùng không nhịn đước mà nổi nóng => được
    bi phẩn mà thở dài =>phẫn (đúng không??)

    09.12.2011 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s