Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung [ Chương 12]

Sơn trung bất tri tuế nguyệt vãn

Năm tháng trôi qua

Hai năm thời gian,cứ như chớp mắt là qua,thế nhưng lại xãy ra rất nhiều sự tình

Ở nơi cao trong biển Tiêu hồn hoa,nắng mùa đông ấm áp,du dương mà lay động.Thân ảnh bạch y cao gầy hòa trong biển hoa muôn màu muôn sắc,như ẩn như hiện,xoay người lướt như bay.

Thu hồi tay và dừng lại động tác chân, bạch y thiếu niên có chút ngửa đầu, nhìn về phía xa xa trên đỉnh núi,thiếu niên nọ mang ngũ quan tinh xảo của người đã trưởng thành,cái trán cao cao,đôi mắt tuy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng,chiếc mũi vừa vặn tương xứng cùng đôi môi mỏng,cả người thoạt nhìn có vẻ phi thường kiên cường lãnh đạm,chỉ là mắt trái có một nốt rùi khiến vẻ ngoài lạnh lùng kia trở nên nhu hòa đi rất nhiều

Bốn phia thiếu niên bay đầy Tiêu hồn hoa ,những cánh hoa phiêu tán rồi chậm rãi hạ xuống mặt đất

Hai năm nay tại triều đình Thương Hoàn bá quan trẻ tuổi rõ ràng chia thành hai phe cánh: phái thứ nhất chính là thế lực ngoại thích Tần gia Binh bộ thượng thư Tần Nam Đông con trai của Tần quốc trượng ,còn lại chính là  Hộ bộ thượng thư Liễu Ý con trai của thừa tướng.Hai người này,tuy là quan viên còn trẻ tuổi nhưng ngày càng có tiếng nói trong triều.Hai người đứng đầu hai bộ phận,phía sau lại có thế lực hậu thuẩn,quả thật hoàn toàn có thể cân bằng tranh đấu một phen.

Chỉ là Liễu Ý cũng không phải là người của Tư Thương Tuyệt Thiên hay là Tư Thương Khanh hắn,tương lai y có thể trở thành người cho hoàng gia sở dụng hay không e rằng còn là một ẩn số

Mặc dù Tư Thương Tuyệt Thiên đã nắm trong tay một nữa thực quyền của Thương Hoàn quốc,thế nhưng thế lực của Tần gia rõ ràng phức tạp,dây mơ rễ má,nếu muốn trừ đi,nhất thời khó mà tiến hành được.Trong đó khó giải quyết nhất chính là Tần Nam Đông kẻ đang nắm trong tay ba mươi vạn quân,chiếm hơn nửa binh lực của triều đình.

Nhưng nếu suy xét kỷ càng thế lực của hoàng gia,vô luận là trong triều đình hay trong quân doanh,Tư Thương Khanh đều sắp đặt những vị quan viên và tướng quân trẻ tuổi,trong sáu năm này cũng đã chiếm được một thế lực nhất định..

Mà mấy năm nay trên thương trường Phong gia cũng đã gầy dựng được một thế lực kinh tế vững vàng

Về phần trên giang hồ Đông Ảnh lâu vẫn như trước duy trì thế trung lập, âm thầm giám sát cùng cân bằng thế lực của giang hồ

Mà mặt khác hai nước  còn lại, mấy năm nay có chút rục rịch,thỉnh thoảng tại biên giới của Thương Hoàn sẽ xãy ra một chút xung đột,nhưng cũng mai là hoàng đế đại quốc Hồng Thừa tuổi già sức yếu,tính tình ôn hòa không có dã tâm xưng bá thiên hạ,mà Hồng Thừa không manh động thì Nghiêm Vũ tất nhiên không dám liều lĩnh hành động thiếu suy nghĩ

 Xem hết thảy những gì trong thư viết,các ngón tay của Tư Thương Khanh vò lại mảnh giấy,liền rất nhanh sau đó hóa thành bột phấn

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh quang đãng,Tư Thương Khanh khẽ thở dài,tất cả những việc này hắn sẽ tự mình giải quyết

Mà Tư Thương Tuyệt Thiên mặc dù lần gặp mặt hai năm trước cho đến nay không có tái kiến nhưng Tư Thương Khanh trong lòng không khỏi tận tâm vì y mà giải quyết phiền não,nghĩ đến cũng thật là lạ,như kiếp trước đối với Phượng Ngạo Trúc hắn cũng không mấy để tâm,đối đãi với y cũng đồng dạng như những người khác.

Cũng mai thân thể của Tư Thương Tuyệt Thiên hai năm gần đây cũng coi như có chuyển biến tốt đẹp,nói cũng là do ý trời đi,Tư Thương Khanh ở trong Tuyệt Sát trận thần xui quỷ khiến mà chiếm được Nam Hải hàn ngọc,liền sai người đưa đến hoàng cung, dùng để an dưỡng thân thể của Tư Thương Tuyệt Thiên tuyệt đối là có hiệu quả.Chỉ là… Tuyệt tâm cổ đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Tư Thương Tuyệt Thiên nếu muốn trị tận gốc hoàn lại chưa có cách nào.Mâc dù Đông Ảnh lâu không ngừng điều tra tin tức về truyền nhân của thần y,đáng tiếc là vẫn không tìm ra tung tích

Xem ra tình báo của Đông Ảnh lâu phải càng tăng cường để lớn mạnh hơn nữa

Trong đầu đang suy nghĩ ,phía sau Tư Thương Khanh truyền đến một tiếng vang rất nhỏ,liền vận khởi khinh công bay nhanh đến người vừa đánh tới,người nọ phản ứng cũng cực kỳ nhanh mà né tránh,sau đó rút ra thanh kiếm bên hong cùng Tư Thương Khanh tỷ thý với nhau.

Nhất thời thiên địa biến sắc

Ước chừng gần ngàn chiêu trôi qua, Tư Thương Khanh cùng đối phương đều là phi thân lui về phía sau,cả hai dừng chiến

Chỉ thấy người vừa đến thu hồi kiếm vào vỏ thản nhiên cười nói: “Võ công của chủ tử mạnh lên rất nhiều nữa rồi”

Người đó không ai khác chính là người đã theo hầu Tư Thương Khanh sáu năm nay_ Phượng Lam,từ sau lần trước ở trong Tuyệt sát trận quan hệ của hai người trở nên gần gũi,hòa dịu đi rất nhiều,có lẽ là do lúc đó Phượng Lam trúng độc khiến tâm tư của Tư Thương Khanh có biến hóa,làm cho hai người không như ba năm trước lãnh đạm với nhau

Tư Thương Khanh chỉ là thản nhiên mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền xoay người hướng phía xa xa địa thạch động đi đến, nói: “Tắm rửa.”

Nếu nói Tư Thương Khanh tại hai năm này trong võ công tiến bộ thần tốc, Phượng Lam  cũng không kém. Chính là sư phụ  Phượng Vô Phi hôm nay cũng chỉ có thể cùng Tư Thương Khanh đối chiến mấy trăm chiêu, nhưng Phượng Lam  lại có thể tiếp hơn một ngàn chiêu.

Lúc trước phát hiện Phượng Lam có thiên phú võ học đúng là không sai, thế nên Tư Thương Khanh thường cùng y so chiêu,càng ngày càng mạnh…. Hắn cũng không ngại chia sẽ Lưu hoa kiếm pháp với Phượng Lam

Tư Thương Khanh dùng khí công luyện tập,còn Phượng Lam thì dùng kiếm thế nhưng lại đem Lưu hoa kiếm pháp luyện ra hiệu quả bất đồng

Cũng vì thế, hai người càng lại thường xuyên luận bàn.

Tư Thương Khanh cũng hoàn toàn tiếp nhận Phượng Lam gần người, sinh hoạt hằng ngày cũng đều giao cho y. Mà phượng lam, cũng không phải như trước kia câu nệ, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Tư Thương Khanh trò chuyện vài câu.

Hai năm thời gian, rất nhiều người cùng sự tình, đều  đã biến hóa.

◇ Thương ◇ Hoàn ◇ Thất ◇ Cung ◇

Sâu trong biển Tiêu hồn hoa,một đạo ôn tuyền lặng lẽ mà chảy xuôi

Ôn tuyền không quá lớn nhưng dư chổ cho cả hai người,cả hai an tĩnh mà tắm rửa.

Tư Thương Khanh xích lõa mà dựa vào bên cạnh ao,hai mắt nhấm nghiền hưởng thụ sự xoa bóp của Phượng Lam ở sau lưng ( YY: hai cái kẻ này * mất máu*)

Đứng ở phía sau Tư Thương Khanh đồng dạng Phượng Lam cũng không mảnh vải che thân,sắc mặt y có chút đỏ lên,cũng không biết là do hơi nóng của ôn tuyền hay là do nguyên nhân gì khác,cũng không nghĩ nhiều Phượng Lam lại chuyên tâm xoa bóp cho Tư Thương Khanh .

Năm xưa Phượng Lam mang dáng vấp của một thiếu niên nhỏ gầy,hôm nay đã trở thành một thiếu niên khôi ngô thanh tú,ngũ quan còn lộ ra vài phần cương nghị,chỉ là đôi mắt kia trước sau như một vẫn trong suốt như thế,lại càng ngày càng long lanh bồng bềnh,nhu hòa như thủy

Năm đó cái kia có chút có vẻ nhỏ gầy địa thiếu niên, hôm nay đã cao lớn khôi ngô địa thanh niên, thanh tú địa ngũ quan lộ ra vài phần cương nghị, chỉ là cặp kia đôi mắt hay là trước sau như một địa trong suốt, lúc này càng lại rõ ràng dập dờn bồng bềnh, nhu hòa như nước.( YY: ngươi động tâm thì có,chớ có ngụy biện)

Hai người trong lúc này, sớm đã ăn ý đến cực điểm.

Không có bao nhiêu lần nói chuyện với nhau, chỉ có thanh âm nước chãy là vẫn vang lên đều đều.

Tư Thương Khanh đột nhiên giật giật bả vai, Phượng Lam liền ngầm hiểu mà đem hai tay ấn di chuyển tới, cẩn thận mà xoa bóp chỗ đó (>”””<)

“Lần này Khôi có tin tức gì không?” Tư Thương Khanh đột nhiên mở miệng, trong thanh âm vài phần biếng nhác.

“Hoàng thượng có truyền lời cho chủ tử” Phượng lam nhẹ giọng trả lời.

“Ân?”

“Hoàng thượng nói: hai năm đã qua.”

Tư Thương Khanh im lặng, một hồi lâu, hỏi: “Phụ hoàng thân thể có khỏe không?”

“Không tốt lắm, ” Phượng Lam điềm đạm ngữ âm nói, “Tuy có Nam Hải hàn ngọc dưỡng thân, nhưng Khâu thái y nói, căn bản đã giảm bớt, nhưng muốn trị hoàn toàn Tuyệt tâm cổ thì vô hiệu…”

Lời nói chưa hết, nhưng Tư Thương Khanh hiểu rõ hàm ý trong đó.

“ Là vậy” Tư Thương Khanh thì thào tự nói “Đông Ảnh lâu tìm kiếm luôn cả hai nước kia cùng các tiểu quốc khác mà cũng không tìm ra dấu vết của thần y sao?”

“ Chỉ biết chục năm trước,thần y tới kinh thành của Hồng Thừa,sau mấy năm thì có tin hắn đã chết”

Tư Thương Khanh gật đầu, ngăn cản Phượng Lam  tiếp tục động tác xoa bóp, thân đứng lên, đi ra ôn tuyền, mặc lại quần áo. Phượng Lam cũng vội vàng mặc y phục, cầm lấy khăn lông sạch đi tới phía sauTư Thương Khanh, thay hắn lau chùi mái tóc

“Lam” Tư Thương Khanh tùy ý để đối phương thực hiện động tác, thản nhiên mà mở miệng, “Mấy ngày nay ngươi an bài mọi chuyện ổn thỏa đi, chúng ta liền quay về kinh.”

Trên tay địa động tác có chút dừng lại, Phượng Lam  thấp giọng đáp: “ Vâng,chủ tử.”

Tư Thương Khanh không nói thêm gì,chỉ là ngồi trên thạch ghế dài bên cạnh ôn tuyền cho Phượng Lam lau chùi tóc,ánh mắt sâu thẩm mà nhìn hơi nước đang lan tỏa trong ôn tuyền.

“ Hai tháng trướcTây Thanh Ngọc môn thông báo muốn cử hành đại hội võ lâm”. Tư Thương Khanh đột nhiên nghĩ đến tin tức mà Đông Ảnh lâu cung cấp lấn trước, ngẩng đầu nhìn lên Phượng Lam ,”Từ này đến trước khi Tây ước chừng mất bao lâu?”

Phượng lam suy nghĩ một chút, trả lời: “Khoái nói, chừng nửa tháng.” Phượng Lam lại hỏi: “Chủ tử muốn đi Lâm Tây ? Nhưng mà, Lâm Tây tại Giang Đông sao?”

Cùng lúc quay về kinh thành không cùng lộ trình

Tư Thương Khanh buông xuống đôi mắt, “Uh.”

Hắn muốn nhân tiện lần này xem qua một chút thế lực các môn phái trong giang hồ xem sao,sau đó mới trở về kinh thành,gần hai năm,hắn không có nhiều thời gian tìm hiểu võ lâm thế sự,càng huống chi đại hội võ lâm năm năm mới tiến hành một lần,không còn cơ hội khác.Tuy nói trên giang hồ hắn có Đông Ảnh lâu âm thầm giám sát nhưng tốt hơn vẫn là hắn nên đi một chuyến

“ Vậy Phượng Lam sẽ thu xếp hai thiếp mời dự đại hội võ lâm đi ?”

“  Ân!”  Tư Thương Khanh tùy ý mà ứng đáp”Những thứ khác, ngươi an bài.”

Tóc cơ bản đã khô ráo,Tư Thương Khanh liến đứng dậy hướng thạch động đi tới,nếu lúc đàu đã giao phó tánh mạng sau lưng mình cho Phượng Lam,tín nhiệm y, thì đến hôm nay có nhiều chuyện trực tiếp giao cho y là được

Im lặng mà tiếp thu phân phó của chủ tử,Phượng Lam thu dọn lại quần áo và khăn lông rồi liền theo sát bước chân của Tư Thương Khanh về chổ ở

Trong núi, bốn mùa như xuân, làm cho người ta căn bản không cách nào tưởng tượng, lúc này đã mùa đông đến rồi.

Tà dương dần hạ, gió đêm thổi bay.

P/S : Hiazzzzzzzzzzz ta nói chương này hai kẻ này thật là * chậm mũi* * xụi lơ*

5 responses

  1. Cô Phong

    hay

    09.08.2011 lúc 12:14

  2. Cũng [mai] thân thể

    —> may

    26.09.2011 lúc 12:14

    • chàng có thể hay ko trích dẫn nguyên câu dài ah~~

      như thế ta mới biết dc mà chỉnh >””<

      26.09.2011 lúc 12:14

  3. Hoa Bích Hàn

    Bốn phia thiếu niên bay đầy Tiêu hồn hoa=> phía
    sẽ xãy ra một chút xung đột,nhưng cũng mai là hoàng đế=> xảy / cũng
    Cũng mai thân thể của Tư Thương Tuyệt Thiên=> may
    Mâc dù Đông Ảnh lâu => Mặc
    sau đó rút ra thanh kiếm bên hong cùng Tư Thương Khanh tỷ thý với nhau.=> hông
    chỉ có thanh âm nước chãy là vẫn vang lên đều đều.=> chảy
    Đông Ảnh lâu cung cấp lấn trước=> lần
    nếu lúc đàu đã giao phó tánh mạng=> đầu
    tỷ tỷ nhớ sửa hết nhá!!!

    10.12.2011 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s