Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung [ Chương 14 ]

 

 

 

  

Quy trình đa kỳ đa khảm khả

 

Nắng vàng chiếu rọi trên đướng núi,hai thân ảnh cưởi ngựa in bóng trên đường, phóng vút như bay

 

Bên đường quanh khe núi có dòng suối nhỏ uốn lượn chãy róc rách còn những nhánh cây khô mơ hồ cũng bắt đầu đâm chồi nở nhụy

 

Bụi đất bay lên chỉ có tiếng vó ngựa trong không gian

 

Bất chợt..

 

“Giết —— “

 

Hơn hai mươi người tử trong rừng tuôn ra, gào thét kinh thiên động địa hô “ Giết”

 

Ngựa trắng hí dài, hai thân ảnh hắc sắc nhanh chống bay vọt lên không trung, xoay người điểm nhẹ nhánh cây cách đó không xa mà tiếp xuống đất

 

Nhìn xung quanh hơn mười người Tư Thương Khanh ánh mắt lạnh lẽo

 

“ Chủ tử ! là sơn tặc” Phượng Lam cùng Tư Thương Khanh lưng tựa lưng trong tay cằm trường kiếm cảnh giác mà nhìn nhóm người đang quây quanh bọn họ

 

“ Ha ha “ Kẻ cầm đầu râu quai nón cuồng vọng cười “ Tiểu tử ! Buông tay chịu trối đi”

 

“ Chính là..” một tên tiểu lâu la bên cạnh cũng hùa theo nói “ Đem hết thảy những vật đáng giá mang ra đây bọn ta sẽ tha chết cho các ngươi” Một bên mừng thầm lướt mắt nhìn con bạch mã, đây chắc chắn là ngựa tốt liền có thể thấy được hai người này là kẻ phú quý,lần này tuyệt đối là săn được của béo bở rồi ( YY : ngu đần quá cưng )

 

“ Ban ngày ban mặt, ngang nhiên chặn đường cướp bóc” Phượng Lam lạnh lùng mở miệng “ Các ngươi trong mắt còn có vương pháp sao?”

 

“Vương pháp?” Râu quai nón kinh ngạc mà mở to mắt, đối với tiểu lâu la và các thuộc hạ la hét, “Vương pháp là cái gì ?”

 

“Ha ha ha, ”  Các tiểu lâu la đắc ý kêu lên: “Tại Thanh Tương, lão đại bọn ta chính là vương pháp!”

 

Tư Thương Khanh lạnh lùng mà nhìn trước mắt một đám ô hợp, thản nhiên mở miệng, “Lam, không cần lấy tánh mạng bọn họ.”

 

Nói xong, hai người bay nhanh như yến lao vào phía bọn sơn tặc cùng bọn chúng giao thủ,trong phút chốc mưa kiếm tuông xuống

 

“ Tử” Tư Thương Khanh đột nhiên hướng đến một nơi nào đó lên tiếng gọi,ngay tức thì một hắc y nhân che mặt không một chút tiếng động xuất hiện quỳ trước mặt Tư Thương Khanh  “ Đem những kẻ này đưa tới quan phủ,những thứ khác ngươi biết làm thế nào rồi chứ?”

 

“Chủ tử yên tâm.” Phượng Tử trầm thấp mà trả lời.

 

Bên kia, Phượng Lam đã giải khai thứ mai phục ngựa và kiểm tra lại tình hình của bạch mã

 

“Đại gia, đại gia tha mạng…” Đám kia sơn tặc trong miệng còn đang không ngừng kêu gào tha thứ.

 

Tư Thương Khanh cũng không thèm liếc mắt đến bọn chúng một cái, liền tiến tới phi thân lên ngựa, hướng Phượng Lam nói “ Mau chống khởi hành” Bằng không sợ thật sẽ không đến kịp đại hội võ lâm.Nguyên do cũng chỉ vì đi đướng tắt mới chọn đi qua đường núi này,cũng không ngờ tới lại bị đám sơn tặc này làm trò cười đánh cướp.

òKhi đã vứt lại bọn sơn tặc kia ở phía sau lưng Tư Thương Khanh đột nhiên kéo lại dây cương ngừng lại.

 Lẳng lặng quan sát ánh mắt của người cưởi ngựa bên cạnh tức Tư Thương Khanh , Phượng Lam tức thì hướng con đường nhỏ trước mắt hô to “ Vị bẳng hữu nào đến xin mời ra cho!”

 

Từ lúc bọn họ gặp sơn tặc chặn đường,người nọ liền dấu mặt ở chỗ tối xem trò hay.Hôm nay đi theo cả đoạn đường mà ngay cả bọn họ cũng không phát hiện.

 

Nhìn ánh mắt Tư Thương Khanh, Phượng Lam minh bạch trong lòng, chủ tử của hắn sinh khí rồi

 

“ Ha hả” một giọng nam trầm thấp truyền tới , đột nhiên từ phía trước, liến thấy ở cây đại thụ trước mắt một bạch y thiếu niên nnhàn nhã ngồi trên nhánh cây mà đung đưa hai chân

 

Tư Thương Khanh thờ ơ nhìn hai tróng mắt đấy tia hứng thú của đối phương,không nói một câu, đột nhiên huy khởi roi ngựa, rồi lại chạy đi.

 

Phượng Lam rõ ràng, Tư Thương Khanh  ý tứ chính là không cần để ý tới người này, nghĩ đến người này mặc dù làm việc quỷ dị, nhưng quả thật không có ác ý, chỉ là người này tính tò mò hơi nhiều

 

“Ai nha”

 

Phan Thất  lần nữa ngạc nhiên, nhìn theo hai bóng người khuất xa dấn trong tầm mắt,lẩm bẩm nói: “Ta như vậy mà còn không nhìn thấy hay sao?” ( YY: ta chém Khanh nhi dùm ngươi A Thất ..xoẹt… xoẹt..)

 

Sau đó, nhẹ nhàng mà cười cười,ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve gương mặt chính mình, Phan Thất thấp giọng tự nói: “Phượng Khanh, chúng ta thật đúng là hữu duyên !”

 

Như nghĩ tới cái gì đó rồi nhìn theo phương hướng của Tư Thương Khanh biến mất ,hồi lâu sau, Phan Thất thở dài, “Võ lâm đại hội…” Chợt, bóng người vô tung.

 

Sơn dã hoang vu, thái dương như tàn tuyết

 

Thương ♥  Hoàn ♥ Thất ♥  Cung

 

Thanh Phong lâu.

 

Tư Thương Khanh lẳng lặng mà nghe đông Ảnh lâu lâu chủ, tức Vô Tâm giải thích động tĩnh của giang hồ mấy ngày hôm nay, mà chủ yếu chính là đại hội võ lâm và ta giáo Phiêu Miễu cung

 

“Phiêu Miễu cung, cũng tới tham gia võ lâm đại hội?” Tư Thương Khanh khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Phiêu Miễu cung từ trước tới nay hành tung luôn quỷ dị, lúc này lại giống trống khua chiêng mà thông báo cho thiên hạ sẽ tham dự đại hội võ lâm tranh đoạt chức minh chủ.

 

“ Đúng vậy , cho nên lần này võ lâm đại hội đề phòng rất nghiêm ngặt, ngầm bày cạm bẫy chờ Phiêu Miễu cung xuất thủ, thuận tiện xử trí.” Vô Tâm hồi đáp.

 

Trong lòng thầm giễu cợt, Phiêu Miễu cung nhiều năm như vậy chưa từng bị võ lâm chính phái tiêu diệt,lần này liệu có thể hay sao?

 

Thế nhưng lại là tin tốt đối với hắn, trai cò ẩu đã,ngư ông đắc lợi.

 

“ Vô Tâm ngươi làm rất tốt” Tư Thương Khanh thản nhiên mà nói, đối với Vô Tâm, trong lời nói vài phần nhu hoãn, “Võ lâm đại hội một  khi chấm dứt, ta liền quay về kinh,trước khi hồi khinh ngươi cũng không cần đến tìm ta.”

 

“Vâng, chủ tử.” Vô Tâm hồi đáp, cẩn thận mà đánh giá Tư Thương Khanh, ánh mắt lộ ra vài phần ấm áp, “Chủ tử cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể.”

 

“Ân ” Tư Thương Khanh đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Sau khi ta quay về kinh, Đông Ảnh lâu, thân vệ cùng hiệu buôn liền toàn bộ giao lại cho ta, sau này các ngươi sẽ thông qua Phượng Lam liên lạc với ta.”

 

Kinh ngạc quy sang nhìn Phượng Lam đứng bên cạnh, Vô Tâm cũng không nhiều lời “ Vâng ! chủ tử”

 

“ Ân! Lui ra đi”

 

            …

 

Thanh Phong lâu lầu hai, tiếng người ồn ào.

 

Tư Thương Khanh quét mắt nhìn đám người lui tới , đều vận trên người trang phục giang hồ cầm đao mang kiếm

 

“ Chủ tử” Nhìn đám người giang hồ cười nói uống rượu bên dưới Phượng Lam cười nhẹ “ Nói vậy tất cả mọi người vốn là tới tham gia võ lâm đại hội sao.”

 

“Ân.” Tư Thương Khanh thản nhiên đáp

Cằm lấy đôi đũa trong tay gấp lấy một phiến cá,Phượng Lam sắc mặt hơi hồng thấp giọng nói “ chủ tử ta mới vừa rồi có nếm thử qua,món cá này mùi vị cũng không tệ ngài có muốn nếm thử hay không?”

 

Tư Thương Khanh mắt nhìn phượng lam, vừa lại nhìn về phía phiến cá trước mắt, mặt không chút thay đổi.

 

“ … Đã lấy xương ra rồi” nhìn Tư Thương Khanh không chút dao động,thanh âm Phượng Lam run lên nhè nhẹ,sắc mặt dù rất trấn định nhưng đôi đũa cầm trong tay có chút như muốn nhũn ra rồi

 

“ Chẳng lẽ ngươi muốn ta ăn cái này?” Sau một hồi lâu Tư Thương Khanh mới hời hợt mà đặt ra câu hỏi như thế?

 

“ Ah” Phượng Lam trên mặt nóng lên, vội vàng đem miếng cá bỏ vào chén Tư Thương Khanh, rồi tay nhanh chống mà thu về,xem cũng không dám xem,vùi đầu mà ăn cơm.

 

“ Muốn làm gì thì làm đi” Tư Thương Khanh đột nhiên mở miệng nói, trong lời nói thản nhiên còn có chút bực mình, “Chớ phải nhăn nhó lúng túng như vậy” Hắn biết, tính hắn rất lãnh đạm,nhưng cũng không đến mức như mãnh quỷ dã thú,có cần phải sợ như vậy không?” ( YY: tiếc vợ ko gấp thức ăn nữa à?)

 

Nghe vậy, Phượng Lam lấy làm kì lạ nhìn về phía Tư Thương Khanh, liến thấy đối phương chậm như rùa à ăn phiến cá mình gấp sau đó điềm nhiên mở miệng “Còn muốn”

 

Không khỏi mỉm cười , Phượng Lam khóe môi giơ lên, vừa lại gắp vài đống cá phiến, tinh tế mà loại bỏ ngư thứ < xương cá>

 

Chủ tử này của hắn cũng không đến mức lãnh đạm đi!! Có lẽ tứ nhỏ cô độc một mình nên mới nuôi dưỡng thành một người băng lãnh như ngày hôm nay.Nghĩ tới đây Phượng Lam trong lòng không khỏi dâng lên một trận chua xót,mặc dù hắn gia đình gặp bất hạnh thì Tư Thương Khanh cũng không mai mắn bao nhiêu!! Rõ ràng là hoàng tử lại có nhà mà không về được.Mẫu thân chết thảm, phụ thân bệnh nặng… ( YY: em nó tiếc phu quân >”<”)

 

“Làm sao vậy?” Tư Thương Khanh có chút nghi hoặc mà nhìn Phượng Lam đang ngốc lăng suy tư,sau lúc tại Chiêu Dương thành khi  Phượng Lam ôm hắn khóc thì Phượng Lam ngày càng thường xuyên đối với hắn nhìn tới ngẩn người.Không khỏi lấy tay sờ sờ mặt, Tư Thương Khanh nhíu mày, hình như trên mặt hắn không có cái gì kỳ quái đi (YY: ôi Khanh cute~~)

 

 “ Không!! Không có gì” Phượng Lam ngượng ngùng mà lảng ánh mắt sang nơi khác,vội vàng mở miệng “ Phiến cá ăn có ngon không?”

 

Nhìn Tư Thương Khanh ăn cá ánh mắt lộ ra thản nhiên cùng thỏa mãn, Phượng Lam không khỏi cười đến thoải mái. Tư Thương Khanh tâm tình lãnh đạm là một chuyện nhưng lại rất thích mỹ thực,chỉ là bản tánh không ưa phiến phức nên dù cá trước mắt ngon tới đâu cũng không chạm tới ( YY: em nó sợ xương o_O)

 

Kỳ thật, có thể nhìn thấy Tư Thương Khanh hưởng thụ mĩ thực, lộ ra thỏa mãn, tâm tình Phượng Lam phi thường tốt..

 

Trong lòng trở nên nhu thuận, này trách nhiệm, này cừu hận, cũng tựa hồ không tồn tại.

 

“Ngươi không ăn sao?” Tư Thương Khanh liếc mắt nhìn Phượng Lam lại bắt đầu ngẩn người ,tùy ý hỏi

 

“Đã ăn xong rồi.” Trên mặt phiến hồng dần lui đi một chút, Phượng Lam sang sảng mà cười khai, khuôn mặt cương nghị thoáng chốc mềm mại vạn phần.

 

Chứng kiến đối phương không hiểu vì sao lại cười, Tư Thương Khanh có chút kinh ngạc, toại cũng không muốn hiểu sâu hơn.

 

Như vậy, liền hảo!

 

Người đến người đi trong khách điếm, nơi này lại phi thường ấm áp mà an bình.

 

“Khanh khanh, chúng ta lại gặp mặt rồi !”

 

Một đạo thanh âm ngã ngớn truyền tới,người còn chưa thấy thì thân đã ngồi xuống bên cạnh Tư Thương Khanh ,chính là gần cận sát gương mặt Tư Thương Khanh thì bị một thanh kiếm đẩy ra

 

“ Ách! Đại hiệp cẩn thận chút!” Phan Thất cười hi hi đứng lên nhìn gương mặt lạnh lùng của Phượng Lam “ Đao kiếm không có mắt, bổn công tử cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý nha”

 

“Ngươi, ” Phượng Lam âm thanh lạnh lùng nói, “Cả đoạn đường theo dõi chúng ta, ngươi có gì ý đồ!”

 

“Oan uổng cho ta quá ” Phan Thất vẻ mặt khoa trương, nhìn Tư Thương Khanh cười đến yêu dị, “Bổn công tử cũng không có theo dõi các ngươi, chỉ là nghe nói nơi này có võ lâm đại hội, muốn xem náo nhiệt thôi!”

 

Chuyển đề tài Phan Thất hỏi “”Nói vậy nhị vị, cũng là tới tham gia võ lâm đại hội ?”

 

Chậm chạpăn xong phiến cá cuối cùng và húp một chút canh nóng,Tư Thương Khanh chậm rãi đứng dậy, ý bảo Phượng Lam thu hồi kiếm, dù sao nơi này nơi ngư quần hùng tụ tập, hắn cũng không nghĩ muốn gây ra tranh chấp gì khiến người khác chú ý

 

“Khanh Khanh thật vô tình ” Phan Thất cười hì hì trở lại trước mặt Tư Thương Khanh, ánh mắt sâu thẳm, “Một câu nói cũng không cùng Thất ca ca nói, thật sự là đả thương trái tim này của Thất ca nha”

 

Tư Thương Khanh rốt cục đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, chợt dẫn Phượng Lam rời đi, chỉ là lưu lại một câu nói lãnh khốc

 

“ Không nên nghĩ có ý định gì với ta, nếu không ngay cả cái mạng ngươi cũng không còn”

 

Lời nói ra tuyệt đối là khiêu khích cùng khinh khi!! Phan Thất nhìn hai người biến mất nơi cầu thang,thần sắc thay đổi vài lần, đột nhiên thấp giọng ha hả cười rộ lên.

 

Phượng Khanh ơi là Phượng Khanh,bổn công tử cũng muốn xem xem,ta như thế nào không giữ nổi cái mạng?

 

Trò chơi đi săn cùng chinh phục lặng lẽ kéo mở màn

p/s : hắc hắc Sương nhi của ta ngươi sau lại mặt dày thế hả?? có thụ nào mặt dày như ngươi không,bất quá ta lỡ iu ngươi rồi * xoa xoa* mau cưa đỗ Khanh nhi đi *thở dài* cơ mà còn lâu lắm

9 responses

  1. shangxinzhisi

    oầy, tem nha, ta vừa add nàng xong, chuyện không có j nhìu n lại lăn lộn vì mấy cái ‘bình loạn’ của nàng, hài không tưởng =))

    13.08.2011 lúc 12:14

  2. âm thanh *xoẹt xoẹt* mà nàng chém bạn Khanh nhi làm ta liên tưởng tới *roẹt roẹt* ~ âm thanh xé y phục =))) *cười đê tiện*
    Tính bạn Khanh như con nít ế, ko biết cách biểu lộ tình cảm, mặt thì lạnh như tiền, người ta ko dám gắp thì nói giọng giận dỗi =))) từ từ học cách yêu đi nhá ^^
    À, “giống trống khua chiêng”, nếu ta ko lầm thì phải là “gióng trống khua chiêng”, “mai mắn” => “may mắn” nàng ạ 🙂

    22.09.2011 lúc 12:14

    • ta đang nhờ ng beta ra bản word rùi

      nên lười sửa trên WP =))

      23.09.2011 lúc 12:14

  3. ta cũng muốn đc ăn cá *giãy nãy*

    26.09.2011 lúc 12:14

    • ừ thì cứ ăn =))

      cơ mà ko dc mớm như e Lam mớm cho Khanh đâu =))

      26.09.2011 lúc 12:14

  4. ta thicsh chuong nay a, cuoi mun dau ruot, thu ma doi len cao sao…mo tuong di cung

    30.09.2011 lúc 12:14

  5. Hoa Bích Hàn

    Mau chống khởi hành=> chóng
    chỉ vì đi đướng tắt=> đường
    òKhi đã vứt lại => Khi
    ánh mắt của người cưởi ngựa=> cưỡi
    nnhàn nhã ngồi trên nhánh cây=> nhàn
    nhìn hai tróng mắt đấy tia hứng thú của đối phương=> tròng / đầy
    rồi tay nhanh chống mà thu về=> chóng
    chậm như rùa à ăn phiến cá mình gấp sau đó điềm nhiên mở miệng “Còn muốn”=> mà
    cũng không mai mắn bao nhiêu=> may
    Chậm chạpăn xong phiến cá => chạp ăn

    10.12.2011 lúc 12:14

  6. Man Hoa

    troi oi thix Phan That wa di!! anh that la de thuong mat day ma haha

    09.09.2013 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s