Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung [ Chương 16]

 

            Nguyệt hắc phong cao, sát nhân dạ.

 

Tư Thương Khanh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn cách đó không xa lưỡng đạo đang giao thủ

Ở một nơi tĩnh lặng trong đêm khuya,không người nào hay biết trong hậu viện sau khách điếm có hai đại cao thủ đang giao đấu kịch liệt.Trong bóng tối thâm trầm,một đạo kiếm theo không khí mà đăm tới,hàn quang phản chiếu lạnh lẽo,nguyên lại một trong hai người là thiếp thân tiểu tư của Tư Thương Khanh _ Phượng Lam

 

Phượng Lam vốn là đang nghĩ ngơi ở phòng bên cạnh của Tư Thương Khanh,nhưng đột nhiên lại cảm giác được có người đang đến gần phòng của Tư Thương Khanh ,chưa kịp để cho Phượng Mặc phát hiện hắn liền bật người cầm kiếm nhảy ra cửa sổ,cùng đối phương bên ngoài động thủ

 

Người kia dù bị Phượng Lam công kích bất ngờ sắc bén cũng thu hồi dáng vẻ thản nhiên,chưởng thượng tung ra nhanh như gió,từng chiêu thức điều là đòn chí mạng.

 

Phượng lam biến sắc, không nghĩ tới người này võ công cao như thế, ngay cả mình chống lại cũng có vài phần chật vật,nghĩ như thế thế tiến công liền tung ra mạnh hơn

 

Một chiêu Lưu hoa kiếm pháp, thân kiếm hạ thấp phát huy hết thảy sức mạnh công kích

 

Hai người thân thể nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn giao đấu giữa không trung, nhanh như yến lượn,kiếm khí cùng chưởng phong chấn động bốn phía,lay động cây cối xung quanh.

 

Tư Thương Khanh chắp tay đứng trước cửa sổ.Ngay từ đầu hắn liền biết có người tới gần phòng của chính mình, mà hắn trong lòng càng biết người đến là ai, vốn định chính mình động thủ cho đối phương giáo huấn một phen, cũng không từng ngờ tới, người nọ còn chưa tới kịp vào phòng, liền bị Phượng Lam  ngăn cản.

 

Thần sắc nghiêm nghị,Tư Thương Khanh lẳng lặng mà nhìn hai người giao chiến,nguyên bổn chỉ nghĩ Phan Thất kia hành vi quỷ dị, võ công cũng không tệ, hôm nay xem ra…

 

Chiêu thức kỳ quái,né tránh rất linh hoạt,nội công thâm hậu,tất cả đều nói lên Phan Thất là một người có lai lịch bất phàm.Không phải tự phụ,võ công của Phượng Lam trên đời ngoại trừ hắn ra không có mấy ai có thể so cùng.

 

Trước mặt thoáng một cái, Tư Thương Khanh lông mày khẽ nhíu, liền phi thân bay nhanh tới chỗ hai người

 

Chỉ thấy Phan Thất ban đầu chỉ là tay không chiến đấu,nhưng trong nháy mắt trong tay tiếp ta một hàn roi nhỏ dài màu bạc,lập tức quấn lấy kiếm trong tay Phượng Lam đi, Phan Thất thân thể vừa lộn tay còn lại thẳng tấp đánh chưởng về phía Phượng Lam

 

                       

Phượng Lam vừa bị tước mất kiếm, nhất thời khó có thể chống cự sự tấn công của đối phương, vốn dự định rằng chờ đối phương hạ thủ đến gần rồi mới phản công cũng không nghĩ rằng lúc này có một thân ảnh quen thuộc lướt tới che trước mặt hắn.

 

Tư Thương Khanh bay tới trước mặt Phượng Lam , một tay vận khí hóa giải chưởng lực của đối phương rồi lại vung tay phản kích,cùng với Phan Thất tay đối tay đối chưởng,hai người thân thể sau đó lùi về phía sau vài bước

 

Vững vàng mà đứng lại, Tư Thương Khanh không quay đầu lại, thản nhiên hỏi Phượng Lam : “Không có việc gì?”

 

“Đa tạ chủ tử cứu giúp, ” Phượng Lam  hồi đáp, “Ta không sao.”

 

Nhanh mắt nhìn cách đó không xa Phan Thất sắc mặt trắng bệch,Tư Thương Khanh mới vừa rồi chính mình nhất thời nóng lòng, trên tay tung ra chưởng chính là mười thành công lực, Phan Thất lần này nội thương không nhẹ.

 

“Phượng Khanh, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào?” Phan Thất sắc mặt xám trắng, nhưng ánh mắt trấn định, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tư Thương Khanh, đã không  như ngày xưa ngả ngớn, cợt đùa “Ngươi cùng Bồng Lai các có quan hệ như thế nào? Vì sao, ngươi biết được tuyệt học võ lân Lưu hoa kiếm”

 

Tư Thương Khanh chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn, toại xoay người hướng  phòng đi đến, ngữ khí mạn bất kinh tâm, “Nhiễm Sương Nhiên , chớ để tái chọc giận ta, ngươi Phiêu Miễu cung cung chủ.”

 

Phan Thất , không, phải nói là Phiêu Miễu cung cung chủ  Nhiễm Sương Nhiên , rốt cục không cách nào tỉnh táo, thần sắc lập tức âm hàn xuống , “Cho dù là Bồng Lai các, ta Phiêu Miễu cung cũng không sợ đâu!”

 

Dư âm chưa rơi, thân hình như quỷ mỵ liền biến mất ở phía sau sân.

 

Tư Thương Khanh trở lại khách phòng, xa xa, một đạo tiếng nói thanh thúy  truyền đến, “Phượng Khanh, hôm nay vốn là bổn tọa khinh thường ngươi, ngày khác, bổn tọa nhất định phải hảo hảo lãnh giáo một chút Lưu hoa kiếm uy lực như thế nào! Sau này còn gặp lại.”

 

Phượng Lam ánh mắt phức tạp,nhìn theo hướng thanh âm truyền đến “Chủ tử, hắn là Phiêu Miễu cung cung chủ Nhiễm Sương Nhiên sao!”

 

Nhẹ vuốt cằm, Tư Thương Khanh ngồi vào ghế, ánh mắt sâu kín mà nhìn ánh nến lay động, “Tại lúc các ngươi giao thủ , ta liền phát giác thân pháp cùng võ công của hắn là của Phiêu Miễu cung .”

 

“ Còn nữa roi trên tay hắn nghe đồn chính là thượng cổ binh khí nổi danh Hư vô roi sao?”  Phượng Lam

Chợt hiểu,cũng không thể trách sao kiếm của hắn không thể đối kháng cùng Hư vô roi thủy hỏa bất xâm,khi thì nhu mềm khi thì rắn chắc,một vũ khí tầm thường e rằng khó có thể chống lại”

 

 “Ân.” Tư Thương Khanh lãnh đạm đáp, nhìn về phía Phượng Mặc đang lặng yên ,đối phương bật người quỳ xuống.

 

“Thuộc hạ hộ chủ bất lực, xin chịu trừng phạt.”

 

“Lần này không trách bọn ngươi.” Tư Thương Khanh thản nhiên mà nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ màn đêm vô tận, Phiêu Miễu cung nổi tiếng ngang ngược, tất nhiên là có  nguyên nhân. Phiêu Miễu cung cung chủ qua bao thế hệ, người nào cũng luyện ta công mị ảnh thuật,còn có Hư vô roi bên mình, trên đời e rằng chỉ có hắn mới có thể tương khắc

 

 

“Lưu lại mấy người, quấy nhiễu Thất Sương Nhiên .” Tư Thương Khanh phân phó, nếu không, lỡ bị người nọ bàm theo, hồi cung  sẽ chậm trễ, hơn nữa, hắn còn không nghĩ muốn lộ thân phận của mình ra bên ngoài.

 

Về phần Tư Thương Khanh vì sao có thể khẳng định Nhiễm Sương Nhiên quấn lấy chính mình…

 

Nói đến Phiêu Miễu cung cùng Bồng Lai các có nguồn gốc sâu xa không phải ít

 

                        ♥Thương ♥ Hoàn ♥ Thất ♥Cung ♥

 

                       

“ Lưu hoa kiếm ?”

 

Trong đại điện xanh vàng rực rỡ một vị trung niên nam tử nho nhã kêu lên “ Không có khả năng”

 

                       

Thượng vị địa tháp thượng, Nhiễm  Sương Nhiên nghiêng người dựa, tự tiếu phi tiếu mà nhìn đối phương, ” Vậy thị hộ pháp hãy mau nói cho bổn tọa tường tri còn có võ công gì trong nháy mắt với bàn tay không liền hóa giải thế tấn công của Hư vô roi”

 

Hôm nay đánh một trận,hắnNhiễm Sương Nhiên từ khi tự thành danh tới nay là lần duy nhất chật vật

 

Phượng Khanh…

 

Thất Sương Nhiên cúi đầu mà nở nụ cười,trong mắt chớp động, huyết khí hưng phấn quang mang, “Bồng Lai các lấy họ Phượng , Phượng Khanh… Chắc là Bồng Lai các truyền nhân.”

Tổng hộ pháp ngồi ở một bên,sắc mặt run rẫy “ Bồng Lai các chủ đời thứ mười sáu Phượng Vô Phi chưa từng nghe nói qua hắn thu nhận đệ tử,hơn nữa Lưu hoa kiếm pháp,Bồng Lai các vẫn chưa ai có thể luyện thành”

 

“ Tổng hộ pháp” Nhiễm  Sương Nhiên nhướng mày nhìn đối phương nói “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua đạo lý trò giỏi hơn thầy sao?”

                       

 

Cho dù mười sáu đời truyền nhân chưa từng luyện tập thành công, cũng không chứng tỏ sau này sẽ không người có thể tu luyện được.

 

“ Vâng, cung chủ !thuộc hạ lỗ mãn rồi.” Tổng hộ pháp thần sắc thu liễm xuống, hắn như thế nào đã quên, này Hư vô roi cũng là qua  nhiều thế hệ cung chủ không người nào có thể nắm được tinh hoa, hôm nay ,thiếu niên trước mắt cũng không phải năm mười mấy tuổiliền tu luyện thành công hay sao?

 

“ Nọ vậy” Tổng hộ pháp lấy lại vẻ điềm tĩnh oia phong như cũ “Phiêu Miễu cung cùng Bồng Lai các đều độc lập, Bồng Lai các càng không màn thế sự,cung chủ vì sao…”

Vì sao hết lần này đến lần khác trêu chọc truyền nhân của Bồng Lai các ?

 

Khẽ lắc đầu, Nhiễm  Sương Nhiên  trên mặt khôi phục lại vẻ mặt như thường ngày phong lưu tươi cười”Kỳ phùng địch thủ.” Chính là hưng phấn, chinh phục cùng dục vọng, người bên ngoài sao có thể có thể hiểu được!

 

“Cung chủ…” Tổng hộ pháp có chút trầm ngâm, ngày ấy võ lâm đại hội hắn cũng đã diện kiến qua Tư Thương Khanh, trực giác mách bảo người thiếu niên kia, không phải là người có thể cho cung chủ y chọc giận.

 

Không kiên nhẫn mà khoát khoát tay, Nhiễm Sương Nhiên  cắt đứt nghi ngờ của Tổng hộ pháp”Tổng hộ pháp, nếu không có việc gì liền lui ra đi!”

 

“Cung chủ ..thương thế của người…” Tổng hộ pháp vội hỏi .

 

“Không ngại.” Nhiễm Sương Nhiên  ánh mắt tối sầm lại, ngày đó là hắn khinh hai người kia, toại phân phó: “Phái người nhìn theo dõi chặt chẽ chủ tớ họ Phượng, bổn tọa nhất định phải hảo hảo lãnh giáo một chút uy lực của Lưu hoa kiếm !”

 

Nhiễm  Sương Nhiên theo trực giác mà cho rằng, hai người kia thân phận so với hắn càng bí ẩn. Trước kia sau khi ở Thanh Dương thành từ biệt , như thế nào mật thám trong thiên hạ của Thu Bình Thiên tu nhiên lại không tra ra chút tin tức nào về Phượng Khanh . Hai năm nay, bọn họ càng lại giống người đang sống mà bốc hơi tiêu tán, mất đi tất cả tung tích.

 

Hy vọng trò chơi lúc này đây, có thể đặc sắc một chút, cầm lâu một chút, bằng không, hắn thật sẽ cảm thấy rất nhàm chán …

 

   Nhìn ác maNhiễm Sương Nhiên cười khẽ, Tổng hộ pháp âm thầm thở dài, lặng yên li khai,hắn, chung quy cảm giác được, lần này  người luôn cuồng vọng kiêu ngạo như cung chủ sẽ có phiền toái không nhỏ!

 

                        …

 

Vừa chớp mắt liền đã là bốn tháng sau

 

Trong thành Liên Kinh trước sau như một náo nhiệt phồn hoa, thế nhưng người bình thường viện không thể nhìn thấu trong cấm địa hoàng cung, đủ loại dơ bẩn cùng giao dịch kín đáo đang tiến hành.

 

Tẩm cung thái hậu, Thiên Hữu điện.

 

“ Cô cô” Mỹ phụ ung dung ,đẹp đẽ quý phái,miệng cười khanh khách một chút rồi thi lễ” Mẫn nhi tới thỉnh an cô cô”

 

Ngồi trên chiếc ghế hoa mỹ, một năm nữa đã tròn ngũ tuần nhưng uy nghi một chút cũng không giảm,nét mặt nhu hòa,k hông ngừng ngăn cản đối phương hành lễ “ Mẫn nhi ai gia không phải đã nói rồi sao,đều là người một nhà không cần phải thi lễ”

 

“Ha hả, ” Thái hậu cười đến càng ôn hòa, “Ngươi thật biết ăn nói.”

 

Hoàng hậu nhẹ hé miệng cười nhạt mà đi tới  bên cạnh thái hậu , ôn nhu mà thay đối phương xoa bóp bờ vai “Đó cũng là do cô cô hảo dạy dỗ !”

 

“Ngươi ah!” Thái hậu bất đắc dĩ mà cười khai.

 

Trong lúc nhất thời, Thiên Hữu điện tình cảm ấm áp hoà thuận vui vẻ, thật sự là một cảnh thiên luân chi nhạc < họ hàng thân thích>

 

“Cô cô” Hàn huyên một hồi lâu, hoàng hậu sắc mặt u buồn, ” Nay Phinh Nga đã tròn hai mươi tám tuổi rồi, chuyện này… không chờ nổi nữa rồi”

 

Thái hậu trên mặt không hề như trước từ ái, thay một bộ mặt khôn khéo, cùng bộ dáng  tàn nhẫn”Sợ là Hoàng thượng hoàn lại chưa từ bỏ ý định, muốn tìm tiểu hoàng tử mất tích năm đó !”

 

“Vậy…” Hoàng hậucàng nhíu chặt mày hơn, “Tiểu hoàng tử, thật sự còn sống?”

 

Bất đắc dĩ mà lắc đầu, thái hậu than nhỏ, “Không ai biết tung tích của tiểu hoàng tử,quả thật là một tai họa khó lường”

 

“Cô cô chớ lo lắng, ” Hoàng hậu khôi phục nụ cười  “Mấy năm nay, cũng hắn cũng không có tin tức, sợ là dữ nhiều lành ít rồi. Năm đó ở Lâm Thành,mặc dù nói Tuệ phi cùng hoàng tử năm đó bị giết người cướp của,nhưng người trong cuộc ai cũng rõ ràng minh bạch”

 

Nhắc tới cái tên Tuệ phi, hoàng hậu không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

 

“Mẫn nhi, ” Thái hậu liếc mắt đối phương, “Người đều chết hết, vẫn không thể nguôi giận sao!”

 

“Nào có ” Hoàng hậu sắc mặt xoay chuyển cực nhanh, cười nói: “Không nói nàng nữa, còn Phinh Nga…”

 

“Yên tâm đi, ” Thái hậu một dáng bộ tự tin trong ánh mắt, “Trong triều có phụ thân ngươi cùng đại ca, tiểu đệ, chuyện lập hoàng Thái nữ sẽ không rất phiền toái. Nàng chính là người duy nhất nối dõi Tư Thương”

 

“Vâng” Hoàng hậu như không hề lo lắng hoàn vừa nhẹ giọng lời nhỏ nhẹ mà cùng thái hậu trò chuyện .

 

Bên trong ngự thư phòng.

 

Tư Thương Tuyệt Thiên khó nén kích động, cứ thong thả bước chung quanh, nhìn về phía hai người quỳ trên mặt đấtnói: “Khanh nhi đã gần đến kinh thành rồi?”

 

“Vâng!!Hoàng thượng.” Phượng Tương trầm giọng nói: “Chủ tử phái thuộc hạ báo cho Hoàng thượng, chủ tử muốn ba ngày sau tham gia lâm triều.”

 

“Hảo!” Tư Thương Tuyệt Thiên vi thất thố, khụ khụ vài tiếng, thảnh thơi phân phó: “Nếu long bào mai cho Thái tử đã xong, đến lúc đó, bọncác ngươi thay chủ tử chuẩn bị khoác lên người, sau đó trực tiếp vào triều!”

 

“Thuộc hạ lĩnh mệnh.”

 

Tư Thương Tuyệt Thiên lo lắng cười, trở lại bàn thư án mở ra mật chiếc của Tư Thương Khanh gửi tới, khóe miệng câu lên nét cười, rất nhanh mà nhìn xem

 

《 Thương Hoàn sử lược 》 chi “Thánh đế quy lai thiên”, viết:

 

                        Thập tái lưu lãng, nhất triêu hồi kinh;

 

                        Hồng liên thái tử, thiên mệnh sở quy.

 

                        Trì thủy hoạn, bình dân loạn;

 

                        Sát nịnh thần, phế yêu hậu;

 

                        Cải triêu chế, thiết giam sát;

 

                        Tu khoa khảo, tăng thương điển

 

                        Nghiễm ngôn luận, minh chính phong;

 

                        Biên luật lệ, nghiêm pháp kỷ;

 

                        Nhị niên gian, thương hoàn cường;

 

                        Hoàng quyền nhất thống, thiên hạ đại trì.

 

Dịch

 

《 Thương Hoàn sử lược 》 chi “Thánh đế hồi triều ” viết:

 

                        Mười sáu năm lưu lạc, một khi quay về kinh

 

                        Hồng Liên Thái tử, thiên mệnh sở quy.

 

                        Trị thủy hoạn, bình dân loạn

 

                        Giết nịnh thần, phế yêu hậu

 

                        Sửa quy chế, thiết giám sát

 

                        Tu khoa thi cử, tăng thương kinh

 

                        Chú trọng ngôn luận, Minh-Chính –Phong

                                < rõ ràng,công chính,nhanh chống>

 

                        Biên luật lệ, nghiêm pháp luật và kỷ luật

 

                        Trong hai năm, Thương Hoàn cường mạnh

 

                        Hoàng quyền nhất thống, thiên hạ đại trị.

 

 

 

 

p/s: Khanh nhi sắp về hoàng cung rùi * tung hoa* , cung đình tranh đấu chính thức bắt đầu, và cũng sắp gặp những bé thụ khác rùi hắc hắc

5 responses

  1. ây dà, ủa màh em Sương Nhiên lày là họ Nhiễm hay họ Thất sao lúc họ Nhiễm lúc họ Thất thế, sao lúc là Thất Sương Nhiên lúc thì Nhiễm Sương Nhiên ?? Ta kết em thụ lày đóa, kiêu ngạo, ngang tàng, võ công tuyệt đỉnh thiên hạ nhưng đặc biệt là “mặt dày”, mong chờ ch tiếp theo nha phu nhân.

    19.08.2011 lúc 12:14

    • Nhiễm Sương Nhiên, nhưng nếu gọi thân mật sẽ là Thất sương nhiên -))) thế nên ta mới sửa lại cho sau này khỏi nhầm ấy mà phu quân ^^~~

      19.08.2011 lúc 12:14

  2. [“ Nọ vậy” ]
    —> nói vậy ?????

    26.09.2011 lúc 12:14

    • yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

      làm ơn trích nguyên câu dc ko???????/

      thế làm sao ta kím ra * khóc*

      26.09.2011 lúc 12:14

  3. Hoa Bích Hàn

    lỡ bị người nọ bàm theo=> bám
    Vậy thị hộ pháp => thì
    điềm tĩnh oia phong như cũ => oai

    10.12.2011 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s