Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung [Chương 21]

CHƯƠNG 21

Hộ bộ thượng thư liễu tương tử

Trong thành Liên kinh cảnh vật phồn hoa nhiều năm không đổi

Lầu các san sát, thanh âm người kể chuyện trước sau như một vẫn nhiệt tình say sửa kể cho mọi người nghe về những chuyện thâm cung bí sử của vua chúa như một loại hình giải trí

Thương Hoàn Quốc trước nay vốn phóng khoáng, hoàng gia cùng với các đại thần đối với những sự tình mang tính giải trí không ảnh hưởng mấy như thế này cũng không quản.

Trong lúc đó ở lầu hai hai người thanh niên phong thái khác nhau chậm rãi uống rượu, trong đó có một người nét mặt vô cùng hứng thú, thỉnh thoàng lại nhìn xuyên qua cánh cửa sổ mà quan sát đám người đang ồn ào dưới lầu, người còn lại mục diện tuấn tú, ánh mắt lãnh thanh như ánh trăng sáng trong trẻo giữa đêm khuya, làm cho người ta vừa gặp liền cảm thấy dễ chịu

“ .. Nói như vậy  làn này đại thọ bảy mươi của Tần quốc trượng chiêu đãi đủ loại quan lại, thanh thế lớn đến nổi ngay cả Thái tử điện hạ cũng hạ cố tới quý phủ làm khách chúc mừng..”

“ Ai nha, mấy ngày nay như thế nào ngươi đều nói tới để tài liên quan tới Thái tử điện hạ chứ?!” Người nói chính là hăng hái thanh niên  Mạc Chi Ngôn, mỗi lần nghe mọi người trong tửu quán  bắt đầu kể chuyện về Tư Thương Khanh mà y không khỏi lắc đầu và liên tục thở dài, những chuyện như thế xưa nay đều bịa đặt thêm bớt và thổi phồng sự thật,người kể chuyện lại bắt đầu nói về cảnh yến tiệc

“ Thái tử điện hạ phong tư bất phàm, tựa như thiên nhân, ngay cả hòn ngọc trong tay Tần quốc cựu chi mỹ nhân đệ nhất kinh thành Tần Như Ngọc cũng đối với thái tử nhất kiến chung tình, thế nhưng giai nhân hữu ý quân tử lại vô tình, Thái tử điện hạ lạnh lùng cự tuyệt tâm ý của giai nhân, Tần tiểu thư  trước mặt mọi người không hiểu sao mà thất thố bất cẩn  trượt chân ngã xuống ao”

“Nghe đồn là do biết thái tử điện hạ không thích nữ nhân mà độc ái nam nhân nên mới ghét bỏ Tần tiểu thơ”

“Phốc!” Một ngụm rượu suýt nữa bắn lên bàn, đối diện nam tử có chút khó chịu nhíu mi Mạc Chi Ngôn cười xấu hổ “ Xin lỗi Liễu huynh Chi Ngôn thất thố rồi”

Nhưng, này cũng không thể trách hắn. Ngươi nếu nói: Trong kinh thành ngày nay thường nói tới chuyện gì nhất? thì đó chính là những chuyện có lien quan tới người nắm giữ hoàng quyền triều chính Thái tử điện hạ

Lời đồn đãi thật sự là đáng sợ, Mạc Chi Ngôn lắc đầu liên tục, “Thái tử điện hạ một đời anh danh ở đâu… . .” Cứ như vậy bị hủy rồi.

Chỉ là,Mạc Chi Ngôn mỗi lần nhớ tới tình cảnh ngày lễ thọ hôm ấy lại không khỏi buồn cười, mặc dù so với người kể chuyện có bất đồng nhưng thật ra sự thật cũng phi thường khoa trương khiến mọi người trợn mắt líu lưỡi

“ Liễu huynh ngươi không thấy sắc mặt hôm đó của Tần quốc trượng đâu?” Mạc Chi Ngôn tươi cười “ Tần tiểu thơ kia quả là giai nhân khó tìm nha, có thể nói là nhu tình như thủy, mị nhãn như tơ, dù là ai gặp cũng không khỏi động tâm. Nhưng Thái tử điện hạ của chúng ta lại khác nha, hết lần này tới lần khác khướt từ mỹ nhân, kết quả là…..”

Không cần Mạc Chi Ngôn nói tiếp, mặc dù không có ở hiện trường ngày ấy, nhưng Liễu Ý cũng biết không ít chi tiết trong đó và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho cả kinh thành một màn bàn luận

Nhắc tới cũng thật khéo, vừa vặn hôm ấy yến tiệc tổ chức trên đình các gần thủy hồ Tần gia, lúc đó Tần Như Ngọc không biết làm sao mà không cẩn thận trượt ngã, không biết vô tình hay cố ý mà vấp té  hướng tới  trên người chỗ Tư Thương Khanh đang ngồi , mà Thái tử điện hạ không phải như thường nhân mà nhanh chống đỡ lấy mỹ nhân, ngược lại nhanh nhẹn tránh thân ra, kết quả làm cho kinh thành đệ nhất mỹ nhân như hoa như ngọc trước mặt bá quan văn võ cùng danh môn khuê tú trình diễn một màn rơi xuống nước

Tất cả mọi người ngây ngốc , thật sự xấu hổ không gì bằng ah. . .

Yến hội, cũng vì thế mất hết náo nhiệt

Mà Tần quốc trượng người vốn định đưa ra chủ ý làm mai mối tuyển phi cho Thái tử cũng mất hết thể diện, qua loa cho kết thúc yến tiệc

 “Này nên gọi là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo ” Mạc Chi Ngôn thở dài nói, trong thanh âm có vài phần suy nghĩ sâu xa, “Thái tử điện hạ thật đúng là tên kỳ quái !”

Đối với lời nói đâu đâu của Mạc Chi Ngôn  người kia vẫn duy trì trầm mặc, một lúc lâu, Liễu Ý mới thản nhiên mà mở miệng: “Mạc huynh ngươi hôm nay kéo ta tới nơi này không chỉ là muốn ta nghe những thứ này thôi chứ?”

Liễu Ý khẽ nhíu mày,Mạc Chi Ngôn cùng hắn giao tình cũng không tệ, cũng là do đối phương mặt dày mà thường xuyên quấn lấy hắn, thời gian dài thấy y cũng là người tốt liền coi như bằng hữu, chỉ là y trước nay ít cùng với hắn bàn chuyện triều chính, thế nhưng hôm nay mở miệng khép miệng đều nhắc tới Thái tử Tư Thương Khanh … hắn tâm tư luôn luôn nhạy cảm tất nhiên sẽ phát hiện ra bên trong còn có dụng ý khác

Dừng lại thần sắc đùa cợt, Mạc Chi Ngôn quan sát Liễu Ý lời nói mang theo vài phần thần bí “ Qủa thật mời Liễu huynh tới đây không chỉ để nghe chuyện, người kia kể mặc dù có thổi phồng nhưng cũng đúng được vài phần,Thái tử điện hạ mặc dù không phải thiên nhân, nhưng là chân long chi tử, còn có phong thái làm cho Chi Ngôn ngưỡng mộ, không biết Liễu huynh nghĩ như thế nào?”

Liễu Ý lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Mạc Chi Ngôn, một hồi lâu, trong mắt vài phần hiểu rõ, “Bản thân ta thật không biết, nguyên lai Mạc huynh. . .” Vốn là  người của Thái tử điện hạ

Nói chưa hết, hai người trong lòng đều rõ ràng.

Liễu Ý môi có chút câu lên rồi hạ xuống, sắc mặt phong khinh vân đạm, “Liễu Ý từng nói qua, ta làm quan vì dân không vì quân. Không phải là Liễu Ý bất trung quân, mà là tâm lực có hạn, chỉ vì dân giải khổ nhiều hơn nữa.”

Nghe vậy, Mạc Chi Ngôn nhíu mày, “Liễu huynh, điện hạ cũng từng nói, dân là gốc rễ của nước, chuyện của dân cũng chính là chuyện của vua” Trên mặt không khỏi lộ ra vài phần than thở”Tựa như ngày ấy trong đại điển tế lễ Thái tử đã nói chúng ta thân là thần tử thì nên vì hoàng thượng tận trung vì dân mà tận lực hay sao?”

Tựa hồ như đang nghĩ đến ngày đại điển khi ấy, Liễu Ý thản nhiên cười nhẹ “Nguyên lai là Liễu Ý xem thấp điện hạ.”

Không cho Mạc Chi Ngôn có cơ hội nói tiếp ,chính là, hắn cũng từng nói qua, hắn nguyện ý thuần phục dười người không tầm thường. Hôm nay xem ra. . .

Ly nhìn người trước mắt, Mạc Chi Ngôn vốn là người có bộ dáng vô lo nên liền chưa bao giờ ngờ tới y là người của Thái tử điện hạ.Lúc này trong lòng hắn có vài phần tính toán, thế lực của Thái tử điện hạ phỏng chừng đã trải rộng ra cả trong triều đình và dân chúng rồi 

Hắn vốn là thần tử, càng lại chán ghét Tần gia ỷ thế hiếp người làm xằng làm bậy , nếu Tư Thương Khanh tựa hồ có ý muốn diệt trừ bọn họ, có lẽ hắn có thể thay đổi một ít quy tắc cố thủ của chính mình ….

” Chỉ như vậy thành ý thôi sao?” Liễu Ý thản nhiên hỏi

Chậm rãi lộ ra một nụ cười thâm ý, Mạc Chi Ngôn nhẹ giọng nói “ Tự nhiên.. không chỉ có vậy”

[* Chờ Khanh nhi tới mời sao =)))*]

◇ Thương ◇ Hoàn ◇ Thất ◇ Cung ◇

Lần cuối cùng ra cung tới nay cũng đã qua mấy ngày rồi, lần đó là vì thọ yến của Tần quốc trượng còn lần này là vì…

Hoàng cung, bóng đêm trầm lắng

Tư Thương Khanh cùng Phượng Lam lặng yên mà rời cung, vận  khinh công, cấp tốc mà biến mất trên mái ngói

Phủ Thừa tướng.

Ánh trăng nhợt nhạt lan tỏa thứ ánh sáng mờ ảo trong tiểu viện tao nhã lịch sự, nam tử khoác áo màu ngân quang thân hình thon dài đứng trước hồ nước, phản chiếu ánh sang mờ ảo của bong đêm khiến y có thêm vài phần mông lung, quần áo bị gió thổi mà khẽ lay động tăng thêm vài phần phiêu dật

Namtử cầm   đoản tiêu, tiếng tiêu đứt quảng ,chợt xa chợt gần, thanh u mà lạnh linh làm cho trong không khí trở nên mê ly phiêu đãng.

Chính lúc này, từ trên trời hạ xuống lưỡng đạo hắc y nhân, tự nhiên mà tiến tới phía sau người đang thổi tiêu, cũng yên lặng mà không có thêm bất kì động tác gì, chỉ trầm mặc đứng nơi đó

Tiếng tiêu, đột nhiên trở nên trôi chảy

Ca khúc khi thì bình thản thông suốt khi thì phẫn nộ bi ai tựa như đang bày tỏ hết tâm tình của người thổi

Ước chừng nửa canh giờ qua đi, ba người như trước không hề động tĩnh. Hai lưỡng đạo hắc y vẫn yên lặng mà chờ tại chỗ, người thổi tiêu cứ lien tục thổi hết khúc tiêu này tới khúc tiêu khác cho đến khi có chút mệt mỏi, tiếng tiêu cũng đứt đoạn

Không vội không chậm đem đoản tiêu đeo tại bên lưng, người nọ mới chậm rãi xoay người lại, nhìn hai người đã đứng đợi hồi lâu, không sợ hãi không hoảng hốt, động tác ưu nhã mà khom người thi lễ”Liễu Ý tham kiếnThái tử điện hạ.”

Liễu Ý thần sắc nhẹ nhàng, thanh âm có phần hoà hoãn mà êm tai “Chỉ là, vi thần không biết nguyên lai Thái tử điện hạ còn có thối quen ban đêm xông vào gia trang của thần tử.”

Tư Thương Khanh thản nhiên mà nhìn đối phương, hắn biết thời đại này văn thần hầu hết đều là thanh cao khí tiết, nói chuyện làm việc đều là quanh co.

Đối với đối phương tựa hồ mang chút châm chọc cùng lời nói lơ đểnh, Tư Thương Khanh đi thẳng vào vấn đề: “Liễu thượng thư, mục đích làn này Bổn cung đến đây , Mạc Chi Ngôn chắc cũng đã nói với ngươi rồi.”

Lúc này đây gặp mặt, bất quá chỉ là cần xác định một số chuyện về sự họp tác lần này

“Ân ” Liễu Ý cầu  nhợt nhạt mỉm cười, làm một tư thế xin mờ  “Điện hạ mời hạ cố đến thư phòng của vi thầ!” Nếu Tư Thương Khanh như thế trực tiếp, hắn cũng chẳng muốn làm bộ quanh co.

Trong thư phòng Liễu Ý, ba người đối diện cùng ngồi, trước mặt vốn là hương thơm của trà lần lượt truyền tới

Bí mật quan sát Tư Thương Khanh cùng thuộc hạ Phượng Lam , ánh mắt Liễu Ý có chút tâm trầm, sau đó lại nhìn về phía tân thái tử tác phong cổ quái “ Quyết tâm của Thái tử điện hạ Liễu Ý khâm phục. Tần gia ngoại thích là đại học của Thương Hoàn Quốc, một ngày không loại trừ e rằng thiên hạ khó mà thái bình”

“Nếu điện hạ đi thẳng vào vấn đề cho thấy ý định của chính mình, Liễu Ý cũng không vòng vo” Liễu Ý trong tiếng nói thanh nhã lộ ra quyết đoán cùng kiên quyết “Vi thần nguyện ý dốc sức vì điện hạ loại bỏ Tần gia”

Tư Thương Khanh thoáng tán thưởng mà gật đầu, người này cũng là người quyết đoán, xem ra bất đồng lớn so với mấy vị nho sinh thời này, “Như thế rất tốt, Bổn cung hôm nay đến là muốn cùng liễu thượng thư nghiên cứu kế sách lật đổ Tàn gia.”

Liễu Ý nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, toại yên lặng nhìn thẳng Tư Thương Khanh, trong mắt một mảnh thanh minh <trong sáng> cùng kiên định”Nhưng trước xin cho vi thần nói rõ lập trường của mình.”

“Nói!” Tư Thương Khanh không lưu tâm mà đáp

“Liễu Ý làm quan chỉ vì lo cho dân sinh, ” Liễu Ý không hãi không sợ, ngữ khí lạnh nhạt “Văn thần ngu muội trung thành với dân đã trở thành bản tính khó đổi. Mong Thái tử điện hạ cảm thông cho”

Liễu Ý lẳng lặng mà quan sát thần sắc Tư Thương Khanh, hôm nay ý tứ hai người nói đã nói ra hết rồi, hắn cũng không cần phải dấu diếm tâm tư, lần này loại bỏ Tần gia chỉ là họp tác hoặc giao dịch, trung tâm < lòng trung thành> của hắn không phải ai cũng có thể lấy được cho dù đối phương có là Thái tử cao quý tương lai là thiên tử hắn cũng không kiêng kỵ.

Hờ hững nhìn đối phương, Tư Thương Khanh thanh âm không có đến nửa điểm phập phồng “Bổn cung luôn luôn không cần cái gì gọi là trung tâm” Tâm của một người vốn là biến hóa vô thường hắn củng căn bản không dễ dàng tin bất cứ ai, không tin thứ gọi là “tâm”

Thuật dung người cùng với thuật dụng tâm là gì?, không bằng cứ nói bắt lấy nhược điểm cùng dục vọng thì sẽ biết người đó muốn gì làm gì và bắt người đó nên làm gì?

Có chút ngạc nhiên, Liễu Ý đột nhiên lộ ra một nụ cười nnhẹ nhàng khoan khoái, con ngươi mắt vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng hòa tan đi rất nhiều, “Điện hạ anh minh.”

Trong ánh mắt càng lại không chút nào che dấu sự tán thưởng, Thái tử điện hạ này tại đại điện lâm triều cường ngạnh, quyết đoán, giờ phút này lại lãnh khốc cùng siêu nhiên, Liễu Ý không thể không thừa nhận, ngay cả mình cũng vi đối phương sinh ra vài phần cảm phục chi tâm.

“Nếu như thế, Liễu Ý nguyện dung chút sức lực giúp điện hạ diệt trừ toàn bộ Tần gia, trả lại cho người một triều đình trong sạch, trả lại cho dan một câu công đạo”

Có chút vuốt cằm, Tư Thương Khanh thân đứng lên, từ tay áo móc ra một điệp mật chiết giao cho đối phương, không nói thêm gì  nữa “Bổn cung hồi phủ.”

“Điện hạ chậm đã.” Liễu Ý đột nhiên lên tiếng ngăn cản hai người đang muốn rời đi, đi tới trước mặt bọn họ nói: “Điện hạ, gia phụ vẫn ngưỡng mộ phong thái của ngài, muốn cùng ngài giáp mặt một lần, không biết ý điện hạ như thế nào?”

Liễu Tử Vấn? Tư Thương Khanh không khỏi liếc mắt nhìn Liễu Ý, suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý.

Này Liễu gia phụ tử tuy là cùng chung chí hướng làm quan, nhưng tại triều thế lực lại bất đồng, nếu thuận lợi mà thu phục được Liễu Ý, cũng là lúc nên gặp mặt Thừa tướng đại nhân.

“Điện hạ xin mời.”

p/s: * vuốt mồ hôi* dài ah~~ edit vật vã, càng edit ta càng thấy yêu e Ý, bất quá đường tình duyên của e… * chậc chậc*…. *cằm mic*… * bỏ mic* … mệt quá ko hát hò gì nữa nhá >””<

10 responses

  1. sky

    tem~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =)))))))))))

    31.08.2011 lúc 12:14

    • sky

      em Ý nè thiệt dặc biệt nha :”>
      ta tò mò hem bik em mạc chi ngôn nè có phải là 1 tiểu thụ hok nhể

      31.08.2011 lúc 12:14

      • nàng chưa coi cái Tiết tử và văn án sao :O

        trong danh sách 7 e thì làm gì có e Chi Ngôn

        cơ mà ta cũng ko biết tg lai e ấy có là thụ của ai ko =))))

        31.08.2011 lúc 12:14

  2. sky

    zậy hả ta chưa có đọc 😀
    thấy truyện nhảy vô đọc lun=))))))))))

    31.08.2011 lúc 12:14

  3. Thật xin lỗi nàng, mãi đến bây giờ mới comt đc (vì bận quá ^^”)

    THTC là một trong những bộ đa thụ ta thích nhất, lúc ghé thăm nhà nàng, thấy nàng post chương mới đều đặn như vậy ta thực sự rất cảm kích ah *ôm ôm*

    Đọc tới đây ta cũng không biết comt cái gì (ít ra là chưa tới cảnh H ah *hắc hắc*)~ nhưng trong mấy em thụ đã ra mặt, ta ấn tượng vs em Sương Nhiên ah :”)~ Lúc đầu em ấy mới xuất hiện, ta đã nhất nhất nghi ngờ đây là 1 trong 7 em thụ của Khanh Khanh (nghĩ tới vẻ mặt của Khanh ca & Lam ca khi nghe Tiểu Sương gọi như vậy, ta lại chết cười =))) nhưng khi tra cái danh sách ở tiết tử thì lại không thấy có tên Phan Thất (ta bất mãn vs cái tên này ah T^T)~ làm ta một hồi tiếc hận ~ may mà đâu lại vào đấy :))~

    Mà ta có thắc mắc, em Chi Ngôn có can hệ gì tới Thanh phi Mạc Thanh Tuyệt không ah, hai người cùng họ mà XD~

    01.09.2011 lúc 12:14

    • ân ân~

      ko sao dù sao nàng cũng có like mà ^^~~~

      lại một fan của e Sương sao :O * ôm ôm*

      còn câu hỏi của nàng thì ta nghĩ ko liên quan gì với e Tuyệt đâu e Phi Ngôn tên thật là Mười bốn mà XD~

      01.09.2011 lúc 12:14

      • Àh, t thật sơ sót =))

        01.09.2011 lúc 12:14

  4. cidi

    nàng ơi truyện càng lúc càng hay, ta bấn lắm lắm a~, mà khoảng chương mấy mới có H đầu tiên của Khanh nhi nhà mình ta, cơ mà ta nghĩ lâu à, vì em nó lạnh lùng quá mà, đợi e nó thu phục đủ 7 bà vợ cũng lao đao , vật vã chứ chả chơi, thích em liễu ý ghê,

    01.09.2011 lúc 12:14

    • hê hê

      nàng thích là tốt rùi

      sắp tới ‘ không xa’ em ý sẽ rước e Lam ;))

      01.09.2011 lúc 12:14

  5. “Ân ” Liễu Ý cầu nhợt nhạt mỉm cười, làm một tư thế xin [mờ] ”Điện hạ mời hạ cố đến thư phòng của vi [thầ!]”

    –< mời / thần

    26.09.2011 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s