Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung [ Chương 26 ]

     

 

CHƯƠNG 26

Đại thiên tuần thú giang đông phủ ( nhị )

 

Spoil : Tình cảm phát triển, Thu Bình Thiên xuất hiện hehe

 

           

 

 

“Chủ tử, ” Phượng Lam có chút bối rối, luống cuống tay chân mà muốn từ trong người Tư Thương Khanh đứng lên, hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên lại túm hắn phục trong ngực của mình. Nhất thời,đầu óc Phượng Lam hỗn loạn dị thường, Phượng Lam mặt đỏ tới mang tai, còn có hoảng loạn “Chủ tử, ngài buông ta ra…”

 

“Đừng nhúc nhích, ” Tư Thương Khanh có chút không kiên nhẫn mà trầm giọng, thân thủ lần nữa nhanh chống đem đối phương tiến vào trong lòng. Hắn không phải phản đối chuyện Phượng Lam nhường chổ cho người khác trốn mưa làm cho chính mình chịu mưa. Nhưng là, hắn cũng không nguyện nhìn Phượng Lam ở chung chỗ với đám lưu dân, cho dù đang là gió táp mưa sa, trường hợp như vậy làm cho trong lòng hắn có chút bực mình.

 

Nhìn thần sắc lãnh đạm như thường của Tư Thương Khanh, động tác khước từ của Phượng Lam dừng một chút lăng lăng mà nhìn đối phương. Một hồi lâu mới kịp phản ứng, hóa ra nơi trú mưa này vốn nhỏ nên Tư Thương Khanh làm cho hắn ngồi ở trong ngực của mình không cho hắn mắc mưa!

 

Chủ tử…

 

Phượng Lam sâu kín thở dài, chủ tử là thật sự quan tâm mình sao! Rõ ràng luôn luôn như vậy lạnh lùng, đối với bất luận kẻ nào hay bất cứ chuyện gì đều là một bộ dáng không chút để tâm, nhưng đối với mình nhưng lại luôn không tự giác mà quan tâm sao.

 

 

Hạ xuống mi mắt, Phượng Lam nghĩ đến trước đó vài ngày, bởi vì những lời nói của Mười Bốn mà khiến hắn tinh thần sa sút, không muốn nghĩ thêm nữa, thư thái nở nụ cười, hắn có thể được chủ tử đối tốt như thế hắn còn cầu gì hơn nữa đây?

 

Bên này Phượng Lam suy nghĩ rối bời, Tư Thương Khanh một bên chỉ là ngồi yên tại chổ chỗ nhắm mắt dưỡng thần, một tay rất tự nhiên mà nắm cả lưng áo của Phượng Lam. Còn bên phía lưu dân, một đám người bởi vì khí thế bức người của Tư Thương Khanh mà không dám lên tiếng nháo động mà chỉ là thi thoảng nhìn về hai người kia.

 

Cảm nhận được hơn mười cặp mắt đang nhìn chắm chằm mình khiến Phượng Lam không thể tiếp tục giả vờ không để tâm nữa, liếc mắt nhìn bốn phía rồi lại nhìn sang Tư Thương Khanh, mặt hắn lại đỏ lên nhỏ giọng nói “Chủ tử, chúng ta còn có chút lương khô, có thể hay không…”

 

“Tùy theo ngươi!” Không đợi Phượng Lam nói xong, Tư Thương Khanh liền thản nhiên mà nói.

 

“Đa tạ chủ tử.” Phượng Lam một trận kích động, liền đem bao hành lý bên cạnh mở ra, trong lòng Phượng Lam thầm kêu may mắn, cũng may phòng ngừa vạn nhất có chuyện gì xãy ra nên hắn đã chuẩn bị không ít lương khô mang theo, mặc dù không thể ngon miệng nhưng sẽ có thể no bụng.

 

Cầm lấy bao hành lý Phượng Lam mới nhớ tới nguyên lai còn có mang theo hai cây dù, mới vừa rồi nhất thời cấp bách nên đã quên mất, nhìn một chút người bất động như trước ôm lấy chính mình Tư Thương Khanh, Phượng Lam cúi đầu suy nghĩ hạ xuống, liền nghiêng đầu nhìn về phía lưu dân bị ướt sũng vì mưa “Nơi này có hai cây dù, các ngươi lấy một cây đi.”

 

“Đa tạ đại gia!” Những người đó vội vàng nói tạ ơn.

 

Phượng Lam sắc mặt  không để tâm như đây là chuyện nên làm, vừa lại xuất ra lương khô, không khỏi suy tư: nhiều người như vậy, lương khô làm sao cho đủ đây!

 

Trong lúc Phượng Lam khó khăn mà suy nghĩ thì mọi người trong căn nhà hai tròng mắt đã gắt gao chăm chú vào gói lương khô trên tay Phượng Lam, thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng, đều là có vài phần rục rịch.

 

Lúc này, Tư Thương Khanh đột nhiên mở mắt ra nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lùng lập tức làm cho mọi người sinh ra vài phần khiếp đảm, không dám có điều lỗ mãng.

 

Do dự chỉ chốc lát, Phượng Lam rốt cục quyết định, hơi khó khăn mà nói: “Chúng ta lương khô có hạn, cho nên chỉ có thể phân cho một nhóm người trong số các ngươi.”

 

Nghe vậy, các lưu dân ánh mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Phượng Lam, nếu không phải Tư Thương Khanh ánh mắt hàn băng quét qua bọn họ thì phỏng chừng bọn họ đã nhảy vào cướp lấy số lương khô đó.

 

“Ta đến.” Tư Thương Khanh đột nhiên mở miệng, từ trên tay  Phượng Lam tiếp nhận lấy gói lương khô, sau đó nhất nhất quét mắt qua mỗi người, thỉnh thoảng lại đem phân phát tốt lương khô vào trong lòng của mấy lưu dân.

 

Nhìn ánh mắt trong mong của mọi người làm cho Phượng Lam cả người không được tự nhiên, toại bỏ qua tầm mắt chăm chăm đó, Phượng Lam chỉ cúi đầu nhìn gói lương thực trên tay của Tư Thương Khanh.

 

Chỉ chốc lát sau, Tư Thương Khanh liền đem lương khô phân phối hết, thản nhiên mà nói tiếng xé gió “Mấy ngày nữa, quan phủ sẽ mở kho cứu tế, các ngươi nhẫn nại thêm mấy ngày đi!”

 

“Thật sao?” Nghe vậy, mọi người vui mừng khôn xiết, xúc động hỏi lên.

 

“Làm sao ngươi biết?” Trong đó có một nam tử  gan lớn hỏi, nhìn chằm chằm Tư Thương Khanh.

 

Tư Thương Khanh cũng không nghĩ sẽ đáp lời, lần nữa nhắm mắt lại, không để ý đám lưu dân đang dao động

 

Nhìn khuôn mặt anh tuấn của chủ tử, Phượng Lam liền quên mất tâm tình phức tạp, trái tim lại có cơ hội đập loạn nhiệp. Mới vừa rồi, là bởi vì mình cho nên Tư Thương Khanh mới tự tay phát lương khô cho lưu dân, hành động hoàn toàn trái ngược với người vốn “Nhàn sự”!

 

Màn đêm dần dần buông xuống. Mưa cũng đã tạnh

 

Nguyên bổn lưu dân vốn có chút nháo loạn, giờ cũng đều uể oải không chịu nổi mà ngủ rồi. Trong góc phòng, một mảnh an tĩnh.

 

Phượng Lam vẫn cứng đờ thân thể mà ngồi ở trong lòng Tư Thương Khanh trong lòng bây giờ chậm rãi thả lỏng xuống, nhìn Tư Thương Khanh vẫn đang nhấm nghiền mắt,có chút do dự, liền cẩn cẩn dực dực mà vươn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của đối phương

 

Cảm giác được đối phương cùng mình không còn khoàng cách ngăn cản, Phượng Lam chậm rãi tựa đầu vào vai Tư Thương Khanh, hai tay không khỏi có vài phần dùng sức, gắt gao mà ôm lấy hắn.

 

Tư Thương Khanh, như lão tăng nhập định bàn < tọa thiền>, từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì.

 

Trong bóng đêm,trong góc phòng, trong đám lưu dân, hai người gắt gao ôm chặt.

 

◇ Thương ◇ Hoàn ◇ Thất ◇ Cung

 

Tựa vào trong lòng của Tư Thương Khanh, ngửi thấy hương thơm quen thuộc mà an tâm Phượng Lam khóe môi nhẹ nhàng cong lên, lộ ra nụ cười nhạt thỏa mãn. Mặc dù mình là một đại nam nhân lại cứ như một hài tử sáu tuổi ngồi trong lòng nam nhân khác thật có chút kỳ quái. Nhưng…

 

Trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, không cách nào ức chế.

 

“Chủ tử…”

 

Từ từ nhắm hai mắt, Phượng Lam nhẹ nhàng mà gọi, hắn biết Tư Thương Khanh khẳng định không có ngủ  .

 

“Ân.”

 

“Ta, ” Phượng Lam thanh âm trở nên rất thấp, thấp đến mức sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không thể nghe rõ  “Ta…có thể như vậy cả đời bên cạnh người sao?”

 

Tư Thương Khanh nghe được,thản nhiên mà ứng “Ân.”

 

Lén lút cười tươi hơn, Phượng Lam lại mở mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu tựa vào vai Tư Thương Khanh, mắt dừng ở trước gương mặt tuấn tú, hoàn mỹ mà lạnh lùng. Phượng Lam líu ríu mở miệng, thanh âm như có như không, “Chủ tử, ta thích ngươi…”

 

Hiện giờ, trong không khí hiện tại làm cho tâm lý và cảm xúc Phượng Lam rối loạn điên cuồng, làm cho hắn không tự chủ được mà liền đem cảm giác sâu kín nhất trong lòng nói ra.

 

… Cho dù hậu quả có hủy thiên diệt địạ hắn cũng tuyệt không hối hận!

 

Tư Thương Khanh rốt cục mở mắt ra, có chút cúi đầu, liền nhìn thấy gần ngay trước mắt chính là đôi mắt trong suốt nhu hòa  “Thích ta?”

 

Nhìn thẳng lại vào hai tròng mắt của Tư Thương Khanh, dũng khí mới vừa rồi thoáng cái biến mất hầu như không hề tồn tại qua, Phượng Lam có chút kinh hoảng và ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn tới phản ứng của Tư Thương Khanh.

 

Lẳng lặng mà nhìn Phượng Lam cúi đầu trước ngực chính mình, Tư Thương Khanh không cách nào phủ nhận, mới vừa mới nghe được y nói thích mình, đáy lòng dâng lên một  trận cao hứng. Mặc dù không hiểu lắm “ thích” là cảm giác như thế nào? nhưng không có nghĩa là Tư Thương Khanh hắn ngu ngốc, hắn tinh tường biết hắn đối với Phượng Lam vốn là bất đồng so với người khác, ở trong lòng hắn vị trí của Phượng Lam so với Lục Hoàn nặng hơn ( YY : iu iu iu )

Hắn không biết, loại cảm giác này có phải hay không chính là “thích”.

 

Nhìn thần sắc luống cuống của Phượng Lam, Tư Thương Khanh không hề hỏi tới, chỉ là vài phần lãnh đạm mà nói  “Ngươi nói thích ta, sau này không cho phép đổi ý.”

 

Nếu là người khác, hắn sẽ hoàn toàn sẽ không để ý tới thích hay không thích, nhưng với Phượng Lam bất đồng, nếu mình đã tâm động, mà y lại mở miệng nói thích chính mình, như vậy hắn liền sẽ không buông tay.

 

Vài phần ngạc nhiên, Phượng Lam thật mạnh ngẩng đầu lên, thẳng tắp mà nhìn Tư Thương Khanh, gương mặt vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng giờ lại rõ ràng mà tỏa ra nhè nhẹ nhu hòa.

 

“Chủ tử…”

 

“Lam, ” Tư Thương Khanh ngữ khí vẫn như trước có vài phần tản mạn “Ta không biết ta có thích ngươi hay không không, cũng không biết “ thích” là gì ? nhưng nếu như là ngươi, ta nguyện ý thử một lần.”

 

Thân thể run nhè nhẹ, Phượng Lam vành mắt có chút có chút phiếm hồng, khóe môi nhẹ nhàng mà câu dẫn ra một nụ cườ nhợt nhạt, ngữ khí kiên định, “Phượng Lam thích chủ tử, vĩnh viễn cũng sẽ không đổi ý.” Vui mừng tột độ, Phượng Lam càng thêm buộc chặt song chưởng, thật sâu mà vùi đầu tại hõm vai của Tư Thương Khanh .

 

“Ân.” Tư Thương Khanh giơ lên một tay kia, nhẹ nhàng mà vỗ người trong lòng đang run lên nhè nhẹ, lực cánh tay đang ôm bên hông của  Phượng Lam cũng tăng thêm một chút lực đạo, hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Nghỉ ngơi một chút đi!”

 

Không nói gì mà gật đầu, Phượng Lam mỉm cười  đóng chặt  hai mắt, tại trong lòng Tư Thương Khanh lại dần dần mà ngủ say.

 

            …

 

Bên trong Chiêu Dương thành giờ đã không còn thấy vẻ phồn hoa như xưa, đầy đường đều là dân chạy nạn, một mảnh hỗn loạn

 

Ở trong một tửu lâu rộng lớn từng góc đều đầy ấp người

 

Trong thư phòng ở hậu viện, một vị trung niên tuổi chừng năm mươi vẻ mặt cầu xin trước thanh niên đang tính bàn tính trong tay nói “ Đông Gia <ông chủ> chúng ta từ năm ngoái thu nhập bắt đầu giảm, nay lại còn hỗ trợ cho lưu dân. Hiện tại lưu dân trong thành đến một lúc một nhiều, thật sự không tìm ra giải pháp khắc phục thì…”

 

Thanh niên nam tử ôn hòa cười, “Phúc bá, làm ra tiền chính là dùng để chi tiêu.!”

 

“Đông Gia…” Phúc bá sắc mặt một tỉu nghỉu, cẩn cẩn dực dực mà nhìn đối phương, “Ngài… có phải hay không bị cái gì đả kích ?”

 

Ngụ ý, ngài có phải hay không đầu óc có vấn đề!

 

Nghe vậy, thanh niên cũng không tức giận, mỉm cười “Phúc bá, ngươi yên tâm Đông Gia ta rất tốt!”

 

” Lão ta thật sự không hiểu..” Phúc bá lẩm bẩm nói, cũng không thể trách hắn ngu dốt, nghỉ không ra được ý tứ của Đông Gia, không chỉ có hắn mà trong tửu lâu mọi người khác kể cả tiểu nhị cũng đều cảm giác được Đông Gia có phải hay không bị điên rồi. Này Thương Hoàn trên dưới, người nào không biết thiên hạ thủ phủ Thu Lạc sơn trang thiếu Đông Gia Thu Bình Thiên là một người keo kiệt vô cùng,vắt cổ chày ra nước, bàn tính được coi là vật tùy thân mang theo bên người, ngay cả ngủ cũng không bỏra.

 

Hôm nay, Thu Bình Thiên  đến Giang Đông tuần tra sinh ý các cửa hàng, vừa vặn gặp phải lưu dân lưu lạc, Chiêu Dương thành bị đóng cửa, không cách nào đi ra ngoài. Không biết  Đông Gia đại thiếu gia đầu óc có chỗ nào không thông, nhìn thấy lưu dân đầy đường không chỗ cư ngụ cũng không có thức ăn thì liền đem tửu quán nơi vốn dĩ người bình thường khó có được chổ trú ngụ lại đem cho lưu dân vào ở.

 

Lúc này, thương gia người nào không phải nhân cơ hội lũ lụt mà ào ào tăng giá cả, ai cũng cố moi một mớ tiền, sao lần này người luôn luôn khôn khéo như Đông Gia lại làm một chuyện ngu xuẩn như vậy

 

Thu bình thiên cười cười lắc đầu, nhìn Phúc bá vì chuyện lần này mà già thêm không ít tuổi thản nhiên nói: “Quân tử không nên thừa nước đục thả câu, Thu Lạc sơn trang không nghĩ sẽ tăng giá cả”

 

“Nhưng mà,, ” Phúc bá không thuận theo mà không buôn tha Đông Gia nói: “Cho dù như thế…cũng không cần đem tửu lâu tặng cho lưu dân ở chứ!”

 

“Phúc bá” Thu Bình Thiên thở dài “Nam Giang lũ lụt, vô số người trôi dạt khắp nơi, hiện tại cũng tràn vào Chiêu Dương thành, nếu như bọn họ không chỗ dung thân, tất cả cửa hàng lại đề cao vật giá thì ngươi cho rằng Chiêu Dương thành có thể bảo trụ nổi sao? Con thỏ nóng nảy còn muốn cắn người, huống chi là con người, nếu bức bọn họ quá thì bọn họ sẽ cường loạn đứng lên cướp bốc, lúc đó quan phủ dù có muốn cản cũng không cản nổi, còn có các cửa hàng tăng giá sẽ yên ổn sao?.”

 

Rõ ràng vài phần Phúc bá vẫn là có chút không thoải mái  “Đông Gia, ta cũng thương hại cho đám lưu dân, nhưng là… Cứu được một người, lại không cứu được toàn bộ, hơn nữa cứ như lưu dân sẽ đến càng lúc càng nhiều, tửu lâu của chúng ta sẽ không chống đỡ nổi”

 

Thu gia ở Chiêu Dương thành sinh ý vốn không ít, nhưng lại hết lần này tới lần khác không nghĩ tới chuyện buông bán gạo. Chuyện xãy ra lần này một phần cũng là do những thương nhân nơi này đồng lõa cấu kết nhau tăng giá gạo khiến cho lưu dân tìm tới tửu quán tránh nạn

 

Nói đến chuyện này, Thu Bình Thiên đạm đạm nhất tiếu “Có tin tức nói rằng triều đình phái khâm sai đến tuần sát, đến lúc đó, hẳn là sẽ có cải thiện !”  Nói đến Thái tử điện hạ một năm lên cằm quyến tới nay cũng đã vì bá tánh làm không ít chuyện tốt

 

 

“Chắc chắn sao?” Phúc bá hoài nghi nói.

 

“Hẳn là vậy đi!” Thu bình thiên cũng không dám xác định.

 

“Quên đi, đã như vậy, ta còn có thể nói như thế nào nũa ” Phúc bá buông tiếng thở dài, thoại phong vừa chuyển “Đông Gia, cho tới hôm nay ta mới biết được, bên ngoài mọi người hiểu lầm ngươi rồi!”

 

Cái gì “Duy lấy thiên hạ lợi < chỉ thu lợi từ thiên hạ> ” ta xem một chút cũng không giống,ngoại trừ Đông Gia hắn ra còn có thương nhân nào dám hào phóng như vậy mà ra ngân lượng giúp đỡ lưu dân hay không?

 

Nghe Phúc bá nói vậy khiến hắn có chút giật mình, Thu Bình Thiên cười khẽ một tiếng, khóe miệng hàm chứa một chút địa ý vị sâu xa: “Ha hả, Phúc bá, bên ngoài người ta nói như thế nào ta cũng không quan tâm.”

 

Phúc bá nào thấu hiểu hết tâm tư của Thu Bình Thiên. Lúc này đây mặc dù chịu thiệt ra tay giúp đỡ lưu dân chạy nạn, nhưng hắn dù sao cũng là thương nhân thì không có khả năng tự làm ủy khuất chính mình. Hắn bất quá là buông cái lợi nhỏ trước mắt mà nghĩ tới cái lợi lớn sau này thôi ( YY: * long lanh* anh thật lợi hại*cọ cọ*)

 

Lũ lụt cũng sẽ có một ngày an bài tốt, như thế Thu Lạc sơn trang về sau sẽ được người trong thiên hạ ca tụng là thiện nhân sinh ý của hắn cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều

 

Hơn nữa…

 

Thu Bình Thiên buông tay sổ kết toán, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài lưu dân chật chội mà chen chúc

 

Nếu như hắn suy đoán không sai, hôm nay Thái tử lên cầm quyền  tựa hồ cố ý phát triển buôn bán, trong một năm gần đây, loại bỏ không ít quy định khô khan trong buông bán khiến không khí trong thương trường trở nên phóng khoáng hơn

 

Có lẽ, đây là một cơ hội làm cho Thu Lạc sơn trang trở thành Hoàng thương của Thương Hoàn Quốc

 

p/s : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa xong e Lam rùi nha, tỏ tình dồi, ôn nhu dồi * sáng mắt * lại còn gặp lại e Thu Bình Thiên nữa * lăn lộn*

 

CHƯƠNG NÀY TA CHƯA BETA CÓ SAI CHÍNH TẢ CHỈ DÙM TA

13 responses

  1. BETA ĐÊ….
    Cảm nhận được hơn mười cặp mắt đang nhìn chắm chằm mình khiến Phượng Lam không thể tiếp tục giả vờ không để tâm nữa, liếc mắt nhìn bốn phía rồi lại nhìn sang Tư Thương Khanh, mặt hắn lại đỏ lên nhỏ giọng nói “

    Phượng Lam địa kích thước lưng áo; bên kia, cả phá có người trong nhà, bởi vì Tư Thương Khanh vô hình địa khí thế, không giống nơi khác địa lưu dân như vậy tễ nháo , đều là chớ có lên tiếng, thỉnh thoảng len lén nhìn về phía hai người kia.”Chủ tử, chúng ta còn có chút lương khô, có thể hay không…” -> dư 1 khúc,tự bỏ nha

    Tư Thương Khanh rốt cục mở mắt ra, có chút cúi đầu, liền nhìn thấy gần ngay trước mắt chính là d8oi6 mắt trong suốt trong suốt nhu hòa “Thích ta?” -> đôi

    07.09.2011 lúc 12:14

  2. Akimoto Chiaki

    Thái tử điện hạ một năm lên ‘cằm quyến’ -> cầm quyền

    Lúc này đây mặc dù chịu thiệt ‘rat ay’ -> ra tay

    07.09.2011 lúc 12:14

  3. sky

    “trong lòng Phượng Lam thầm kêu mai mắn, cũng mai phòng ngừa vạn nhất có chuyện gì “=> cả 2 từ mai đổi thành may
    “nhìn về phía lưu dân bị ướt sủng vì mưa”=> sũng
    “toại bỏ qua tầm mắt chăm chăm đó”=> ta thấy hình như từ toại bị sai hả >_ nhịp
    “liền nhìn thấy gần ngay trước mắt chính là d8oi6 mắt trong suốt trong suốt nhu hòa “Thích ta?” “=> đôi; chữ trong suốt lặp 2 lần
    “dũng khí mới vừa rồi thoáng cái biến mất hầu như không hề tồn tại qa,”=> qua
    “lực cánh tay đang ôm bên hong của Phượng Lam cũng tăng thêm một chút “=> hông
    “Ngài… có phải hay không bị cái gì đã kích ?”=> đả
    “Nam Giang lũ lụt, vô số người trôi giạt khấp nơi”=> dạt; khắp

    ôi cái chương này iu em lam vs khanh nhi chết mất XD~~~~~~

    07.09.2011 lúc 12:14

  4. Akimoto Chiaki

    cho người khác trốn mưa làm cho chính mình ‘chị mưa’ -> chịu mưa

    07.09.2011 lúc 12:14

  5. hảo hảo ta đây edit hết >””< thanks các nàng

    cơ mà ko ai bình loạn gì về màn tỏ tình bất chợt à =))

    ta là ta iu Khanh nhi lắm dồi * tim bay bay*

    07.09.2011 lúc 12:14

  6. Phu nhân của ta, nàng Sky trên kia đã kể hết lỗi chính tả của nàng rùi ah, phu nhân ah, ch này hảo ngọt, chẹp ăn vào hương vị còn chưa tan ah, thật thỏa mãn, mong chờ ch sau, iu iu phu nhân

    07.09.2011 lúc 12:14

  7. cidi

    đúng là có tiến triển nhưng mà ta mong tới ngày đại hôn của 2 ẻm cơ,còn lâu ko nàng, ta chờ a chờ….cơ mà chương này em Lam bạo ghê nha, hắc hắc…

    08.09.2011 lúc 12:14

    • cũng ko còn lâu nữa đâu

      nội trong quyển thượng thui à ^^~

      08.09.2011 lúc 12:14

  8. Tận bây giờ mới chỉ có Lam ca, đến bao giờ mới tới lượt Sương ca của ta “lên thớt” đây??? Theo như ta nhớ trong bản qt hồi trước ta đọc (sơ) thì thứ tự các em thụ bị Khanh ca thu phục thì Sương ca đứng thứ tư lận, sau Lam ca, Ương ca và Bình ca ;__;

    Mà thôi, chính vì diễn biến tình cảm của các nhân vật trong đây diễn ra từ từ, hết sức logic mà ta mới thích THTC ah ~XD

    Cố lên nàng, ta sẽ theo nàng đến hết project này :”)

    09.09.2011 lúc 12:14

    • ân đúng

      cơ mà tới e Thu mới tới e ƯƠNG chứ

      ôi Sương nhi~

      ta nhớ hắn quá, khi nào hắn mới xuất hiện đây * đếm kiến*

      09.09.2011 lúc 12:14

      • Ủa, ta nhớ cưới em Ương trước mà, hay ta lại nhớ lộn O__o

        09.09.2011 lúc 12:14

      • cưới đem về khác và gặp nhau sau hay trước thì khác nữa =))

        10.09.2011 lúc 12:14

  9. Man Hoa

    troi oi, cuoi cung cung doi dc den man to tinh cua e Lam ! yeahhhhh

    10.09.2013 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s