Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung [ Chương 29]

                 

  

CHƯƠNG 29

 

Đại thiên tuần thú giang đông phủ ( ngũ )

 

“Lam…”

 

Tư Thương Khanh rất tự nhiên theo tâm ý nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt hắn yêu thích

 

Cảm giác được đôi môi nồng ấm vụn vặt lưu luyến chạm vào mắt, Phượng Lam thân thể không khỏi có chút run rẫy, cơ hồ không thể thở nổi, cẩn cẩn dực dực mà nắm chặt lấy quần áo trên người Tư Thương Khanh, Phượng Lam có chút mong lung tự hỏi : đây là mơ hay thật

 

Từng chút từng chút một hôn lên gương mặt của Phượng Lam, Tư Thương Khanh mặc dù không quá hiểu sự tình như thế này nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì? ở thế giới trước cũng đã coi qua không ít cảnh nam nữ hôn môi khi họ yêu nhau, cũng là một chuyện thú vị

 

Chỉ là … hắn cũng chưa từng thử qua

 

Hết thảy phát sinh đều là tự nhiên, cùng với bất cứ tình nhân nào cũng giống nhau, Tư Thương Khanh song chưởng hợp lại gắt gao mà đem Phượng Lam ôm vào trong ngực, môi nhẹ nhàng chạm vào mắt của Phượng Lam _ kì thật như thế cũng không tính là hôn?

 

Bọn họ cũng không có bất cứ kinh nghiệm gì về chuyện này, tất nhiên là không biết quá nhiều, đa phần chỉ dựa vào trực giác cùng bản năng mà thôi.

 

Rốt cục cũng cảm thấy đủ khi chạm vào mắt của Phượng Lam, Tư Thương Khanh dời môi xuống một chút, đôi môi như có như không xoẹt qua mỗi chỗ trên gương mặt Phượng Lam, như thế này va chạm khiến cho người vốn băng lãnh như Tư Thương Khanh trở nên ôn như hơn bao giờ hết

 

Phượng Lam rốt cục buông lỏng cơ thể giao phó hoàn toàn cho đối phương. Nhìn Tư Thương Khanh trên mặt vẫn duy trì ôn nhu lưu luyến làm cho tâm hắn sinh cảm giác mơ màng rằng có phải hay không đây là mộng đẹp, nghĩ là làm Phượng Lam liền giơ một chân đá vàochân bàn, một trận đau đớn kéo tới, hóa ra không phải là mộng. Vươn tay ôm chặt lấy đối phương, say mê ngắm nhìn gương mặt ôn nhu đến cực hạn kia đến tê dại, dụi dụi vào lòng ngực Tư Thương Khanh khiến Phượng Lam rất muốn cắn một cái.

 

Phượng Lam hai mắt nhắm chặt, hai hàng lệ tuông dài xuống từ khóe mắt rồi tích lạc rơi xuống mặt đất

 

Thiên hạ này quả thật có người thứ hai khác thường như Tư Thương Khanh  sao? Hắn rõ ràng là một kẻ lạnh lùng lãnh đạm, hết lần này tới lần khá dù là một cử động tay chân hay là cái liếc mắt cái ngoảnh đầu đều là mang theo sự lạnh nhạt thờ ơ, khi nói chuyện thì từng câu từng chữ đều mạn bất kinh tâm. Hiện tại khi đôi môi ấy chạm vào mắt hắn lại lan tỏa sự ôn nhu như lưu thủy làm cho hắn tâm không khỏi dâng lên niềm vui sướng cùng ấm áp khiến hắn điên cuồng khát vọng vô phương quay đầu lại

 

Muốn truy đuổi, mà vô lực truy đuổi; muốn buông tha, nhưng không cách nào buông tha

 

Tư Thương Khanh như trước tinh tế mà hôn trên gương mặt Phượng Lam, môi chậm rãi di chuyển xuống, rốt cục di chuyển xuống tới đôi môi mềm mại.

 

Phượng Lam cả người chấn động, tay nguyên bổn đang nắm chặt chặt quần áo buông lỏng ra, thay vào là gắt gao ôm lấy thắt lưng của Tư Thương Khanh, cả người hoàn toàn hư nhuyễn ngã vào trong lòng đối phương.

 

Vụn vặt chạm nhẹ vào môi Phượng Lam, Tư Thương Khanh cũng không nghĩ sẽ xâm nhập vào mà chỉ nhẹ nhàng va chạm, hưởng thụ hơi thở của đối phương, cảm giác này dễ dàng khiến người ta trầm luyến say mê trong đó

 

Phượng Lam có chút giương môi, cảm thụ được Tư Thương Khanh đang duyện vào môi của mình, đột nhiên trong lòng nảy lên xúc động không tên, không khỏi giật giật môi, êm ái mà hôn đáp lại.

 

Người hôn… chân thật… tuy là không sâu… nhưng thật lâu mà duy trì liên tục  .

 

Thời gian cứ như thế mà trôi đi, Phượng Lam thoáng chốc có suy nghĩ nếu cứ như thế này được đối phương ôm trong vòng tay thì hắn sẽ không cần bất cứ thứ gì nữa

 

Hắn hoàn toàn đắm chìm trong sự ôn nhu này rồi, ngay cả khi có người ngoài cửa bước tới rồi rời đi hắn cũng không phát giác

 

Nhưng Tư Thương Khanh lại phát hiện, người nọ không có ác ý cũng không có tới gần nên hắn cũng không quá bận tâm. Lúc này hắn thầm nghĩ cứ như vậy ôm hôn người trong lòng thì hắn cảm giác thật ấm áp tốt đẹp, không thể nào dùng từ ngữ mà giải thích được

 

Hồi lâu…

 

Tư Thương Khanh chậm rãi rời khỏi môi của Phượng Lam, ánh mắt thản nhiên mà nhìn người đang hư nhuyễn trong ngực, sắc mặt đỏ ửng, hô hấp cũng rối loạn

 

Thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt Phượng Lam, Tư Thương Khanh nhẹ giọng mà mở miệng: “Chúng ta đi tìm Thu Bình Thiên đi!” Hắn không quên mục đích khi tới nơi này, người mới vừa đến gần lại rời đi bên ngoài chính là Thu Bình Thiên đi!

 

Cũng đến lúc cùng Thu Bình Thiên nói chuyện rồi, những chuyện khác thì sẽ tính sau, thời gian còn dài không nên nóng vội nhất thời.

 

Hô hấp dần dần vững vàng, trên mặt ửng đỏ cũng dần mất đi, Phượng Lam có chút hạ đầu: “Ân.”

 

Nước chảy ngoài tiểu trúc băng qua cầu nhỏ, thanh sam nam tử chắp tay đứng thẳng, lẳng lặng mà ngẩng đầu nhìn màn trời đêm mang theo màu lam nhàn nhạt còn có một chút tinh quang lóe ra.

 

“Thu Bình Thiên, ” Tư Thương Khanh đứng ở sau thân ảnh đó không xa, liếc mắt liền nhận ra người trước đây đã từng gặp mặt một lần.

 

Thu Bình Thiên rất nhanh liền xoay người, trên mặt mang theo vẻ tươi cười ấm áp, phảng phất trong mắt hiện lên kinh ngạc, “Ngươi là… Phượng Khanh?”

 

Mới vừa rồi, hắn chỉ là vội vã mà nhìn sơ qua, vì sợ phi lễ < thất lễ> nên hắn liền không dám cẩn thận quan sát. Cũng không ngờ tới, công tử mà Phúc bá bảo khí chất phi phàm khí thế  bức người ngày đó lại là người này.

 

Ngạc nhiên là thật tuyệt không phải giả bộ. Năm đó mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng cũng chẳng biết tại sao, ấn tượng lại vô cùng sâu đậm, sau đó phái mật thám dưới tay tra tin tức của y nhưng một chút cũng không có, cứ như y chưa từng tồn tại trên đời ( YY: ta nói Thu nhi ngươi Nhất kiến chung tình sao?? * ôm bụng cười lăn*)

 

“Ân.”

 

“Không biết…. ” Thu Bình Thiên cười đến ôn hòa, hoàn toàn khôi phục bộ dáng thản nhiên ban đầu “…Ngươi tìm ta có gì chuyện quan trọng?”

 

 

◇    Thương ◇ Hoàn ◇ Thất ◇ Cung

 

Tiếng nước chảy róc rách, nhẹ nhàng mà êm tai

 

Cửa sổ bị khép lại, không gian bên ngoài hoàn toàn cách ly khỏi tầm mắt

 

Thu Bình Thiên cười nhạt nhìn Phượng Khanh, ngoài miệng nói: “Hợp tác?”

 

“Ân ” Tư Thương Khanh như trước mạn bất kinh tâm, tùy ý mà tựa lưng vào ghế ngồi, “Ta và ngươi hợp tác, lấy lợi khắp thiên hạ.”

 

Lấy lợi khắp thiên hạ ? Thu Bình Thiên bật cười, “Đây chẳng qua là do ngoại nhân thổi phồng thôi, Thu mỗ bất chỉ là một thương nhân tầm thường, ở đâu có cái thực lực cùng dã tâm lấy lợi khắp thiên hạ chứ”

 

“Ngươi có thể… ” Tư Thương Khanh không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề “Nếu ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, ta liền trợ giúp ngươi đạt thành nguyện vọng của ngươi.”

 

“Oh?” Đối với lời mạnh miệng hứa hẹn của đối phương, Thu Bình Thiên chỉ là có chút câu dẫn khóe môi, “Vậy ngươi muốn ta hợp tác như thế nào?”

 

“Cho ta sở dụng.”

 

“Ha hả” Thu Bình Thiên cười đến sáng lạn, lắc đầu ra vẻ thở dài “Thiên hạ này có chuyện mua bán hợp tác như vậy sao? Ta làm thuộc hạ của ngươi, còn gọi hợp tác sao?”

 

Tư Thương Khanh thản nhiên mà nhìn đối phương, một lát sau mới mở miệng “Ngươi buôn bán cũng là muốn buôn một lãi mười, ta thì cần tài thương buôn của ngươi, những thứ khác ta không để tâm. Chỉ cần chúng ta hợp tác, ngươi liền có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi.”

 

“Ta đây thật muốn biết, Phượng công tử nói nguyện vọng của ta là cái gì?” Thu Bình Thiên hăng hái bừng bừng mà nhìn nam tử trước mắt, một người miễn cưỡng xưng là nam nhân bất quá chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi (YY: em nó dìm hàng chồng) , mặc dù nhìn ra được xuất thân bất phàm, nhưng…

 

Thách đố như vậy vì hắn muốn nhìn xem người này thật sự có năng lực hay không? Hay chỉ là dạng người không hiểu thế sự coi trời bằng vung.

 

“ Duy nhất lấy lợi khắp thiên hạ” Tư Thương Khanh lập lại lời thế nhân đánh giá hắn “ Theo ý tứ của thường dân thỉ chỉ nhấn mạnh ở chữ “ lợi”, cho rằng ngươi không thõa mãn với hiện tại và chỉ ham mê tài phú”

 

 “Vậy ngươi giải thích ra sao?” Thu Bình Thiên âm thầm che dấu trong lòng kinh ngạc.

 

“Nguyện vọng của ngươi không có ở đây vu ‘ lợi ’, mà ở vu ‘ lấy ’” Chính là làm cho chính mình có cảm giác chinh phục cái gì đó

 

“Ha ha ” Thu Bình Thiên bỗng nhiên sang sảng cười to, bỏ đi lớp mặt nạ yếu ớt cùng vẻ mặt ôn hòa, “Phượng công tử, trên đời này thật chỉ có ngươi mới hiểu ta!”

 

Tư Thương Khanh như trước lạnh nhạt, lặng im chờ đợi lời nói tiếp theo của đối phương

 

Thu Bình Thiên một hồi lâu mới dần dần ngừng ý cười, ánh mắt thâm trầm mà nhìn chăm chú vào nam tử trẻ tuổi trước mắt, ngũ quan lạnh lùng hoàn mỹ, lệ chí nơi mắt trái lại khiến cho gương mặt nhu hòa hẳn đi, đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng, nhìn vào chỉ là một khoảng không thăm thẳm

 

” Phượng công tử ngươi thật sự rất hiểu ta” Thu Bình Thiên cười yếu ớt, “Ngươi cho rằng ta đối với yêu cầu‘ hợp tác ’ của ngươi sẽ phải như thế nào trả lời đây?”

 

“Ngươi đã đáp ứng rồi.” Tư Thương Khanh không nhanh không chậm mà trả lời câu hỏi, người này trong mắt có hứng thú , đối với loại người như Thu Bình Thiên khi hắn đã hứng thú việc gì đó thì chứng tỏ hắn đã đáp ứng.

 

“Ha hả, Phượng công tử ngươi thật sự rất tự tin!” Thu Bình Thiên không phủ nhận cũng không thừa nhận, một mặt cười yếu ớt “Ta vì sao phải đáp ứng? Cho dù ta nghĩ muốn ‘ lấy ’ lợi từ thiên hạ, cũng không cần phải bán đi chính mình làm thuộc hạ của ngươi, thương nhân, không thể làm chuyện lỗ vốn. Càng huống chi, ta từ trước tới nay làm việc gì cũng do mình tự quyết định.

 

“Ta không phải tự tin, ” Tư Thương Khanh lạnh lùng mà nói “Mà là vững tin.”

 

Bổ sung lại câu nói “Ngươi cứu lưu dân không phải vốn là mục đích này sao? Hay là, ngươi nói ngươi thật sự không biết thân phận của ta?”

 

“Ha ha, ” Thu Bình Thiên lại một trận cười to, rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường “Phượng công tử quả thật hiểu rõ ta nhất!”

 

Nói xong toại đứng dậy, Thu Bình Thiên khom lưng thở dài  “Thảo dân Thu Bình Thiên tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ vạn an!”

 

 

“Sau này, không cần hành lễ.” Tư Thương Khanh đứng lên “Nếu hợp tác đạt thành, Bổn cung cáo từ!” Không hề nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền dẫn Phượng Lam rời đi.

 

“Điện hạ chậm đã!” Bàn bạc ngắn gọn như thế sao? Thu Bình Thiên cũng biết Thái tử vốn là người thích thẳng thắn nên cũng không giả bộ vòng vo “Điện hạ nếu có lòng tìm đến thảo dân, chẳng lẽ chỉ vì xác định ý tứ của ta  sao?”

 

Vì sao, không có một chút bàn giao công việc?

 

Tư Thương Khanh quay đầu lại nhìn Thu Bình Thiên nói: “Bổn cung nói, Bổn cung muốn chính là tài kinh thương của ngươi, những thứ khác không cần. Hiện tại, cũng không phải thời cơ!”  Nói xong cũng chưa từng quay đầu lại mà đi.

 

Thu Bình Thiên đứng ở tại chỗ, hồi lâu, mới trầm thấp mà ha hả nở nụ cười. Tài kinh thương ? Hắn cũng đoán đúng được phân nửa, chỉ là thật không nghĩ tới Thái tử điện hạ hoàn toàn bất đồng với mấy vị quân vương xưa nay, y thật muốn đề bạt hắn làm Hoàng thương trong giới thương nhân sao?

 

Xem ra, không lâu sau Thương Hoàn quốc sẽ có một diện mạo mới rồi.

 

Nhìn Tư Thương Khanh biến mất, một hồi lâu Thu Bình Thiên chậm rãi đi trở về vị trí vừa rồi Tư Thương Khanh đã ngồi, tâm tình không hiểu sao lại có chút thư sướng, là bởi vì đạt thành mục đích của chính mình sao?

 

Một mình yên tĩnh khiến hắn nghĩ tới chuyện lúc nãy..

 

Mọi người nói, Thái tử điện hạ lạnh lùng quyết đoán, mọi người nói, Thái tử điện hạ lãnh khốc vô tình, mọi người còn nói, Thái tử điện hạ bễ nghễ nhân thế, ngạo thị hết thảy…

 

Nhiều đồn đại như vậy, mới vừa lúc vô tình lại thoáng thấy sự ôn nhu rồi nhanh chóng tan biến không thấy tăm hơi

 

Thu Bình Thiên nổi lên mấy phần hứng thú, là khiêu chiến trong tương lai, cũng là vì hai lần gặp mặt lại cho hắn ấn tượng sâu đậm_Thái tử điện hạ…

 

Ngón tay không tự giác mà nhẹ đánh lên bàn tính, Thu Bình Thiên nụ cười hiện lên yếu ớt, suy nghĩ cũng có chút thâm trầm.

 

 

 

p/s: E Thu của ta sa vào lưới tình rùi * ta thất tình*

14 responses

  1. cidi

    nàng nói đúng a`, thu nhi nhất kiến chung tình rồi,hehe

    14.09.2011 lúc 12:14

    • sao nàng vô dc mà có nàng vô ko dc ???

      mặc dù đã type đúng pass

      có tem rùi ko lấy thì cho ta tặng nàng Sky =))

      14.09.2011 lúc 12:14

  2. Khanh nhi này tuy nhỏ mà có võ, lần gặp đầu tiên khiến Bình Thiên có ấn tượng sâu sắc đến độ nhớ mãi tới giờ, lần thứ hai chỉ vài câu nói đã khiến Bình Thiên đồng ý chịu làm thuộc hạ, mà còn rất tự tin Bình Thiên sẽ đồng ý nữa chứ, chính khí thế đó chinh phục được Bình Thiên.

    Xem kìa, lại một người đổ vì Khanh nhi nữa rồi, ngồi vào chỗ ngồi của Khanh nhi, còn hoài niệm chút ôn nhu vụt bay nhanh của Khanh nhi, lấy bàn tính ra làm gì Thiên nhi ơi, yêu trước là thấy chịu lỗ rồi, nhất là với đầu gỗ như Khanh nhi, xem ra khó có ai có thể khiến Khanh nhi yêu thương dần dần như Lam nhi được.

    Cảnh hôn thật là cảm động nha, Khanh nhi rất ư dịu dàng, tuy nụ hôn ko hề mãnh liệt, xâm chiếm nhưng lại rất nồng nàn, cũng khiến Lam nhi đỏ cả mặt, hư nhuyễn ngã vào lòng Khanh nhi rồi kìa.

    Bạn spoil làm mình cứ tưởng cảnh hôn ko cách nào có được rồi chứ.

    14.09.2011 lúc 12:14

    • ta nói rối mà hắn là đầu gỗ -))

      chuyện phòng the ko biết chi mô,

      nhắc tới chuyện này ta lại thương Sương nhi * thở dài* 1 time nữa mn sẽ biết lý do * hừ hừ*

      15.09.2011 lúc 12:14

  3. sky

    Thanks nàng YY vì đã giành tem cho ta XD~~
    ôi ta ko mún ăn chay ta mún xôi thịt chịu hết nổi òi
    đến hôn mà cũng ko bik ta đi đập đầu chết đây bye tất cả :(((((
    #YY: ý nàng là sao 1 time là bao nhiu đây ta chờ hết nổi XD

    15.09.2011 lúc 12:14

    • miwa-chan

      me too!!! *nhay tung tung*

      16.09.2011 lúc 12:14

  4. *chạy vào, nhảy lên ghế* nàg coi kìa, Khanh nhi đág yêu quá đi, nụ hôn thiếu kih nghiệm của nó lại tạo đc hiệu quả ko nhỏ, thấy thư sướg ghê cơ. Cái hàh độg ngồi vào chỗ Khanh vừa ngồi của Thiên là ba chấm lắm nha, khi nào em ấy mới đc ngồi vào lòg Khanh đây nhỉ =)) chắc em còn fải chờ lâu
    ps: pass của nàg …*nhìn uỷ khuất* ta nghĩ đúg nhưg mấy lần sau lại type là lpc, vì lần đầu ta đếm nhầm 1 chữ nên ko ra. Cái này ta nhận ta bất cẩn, thanks nàg,ta đi đọc 30 đây

    17.09.2011 lúc 12:14

    • * vẫy vẫy* * khịt mũi*

      đi coi vui vẻ nha nàng, coi c 30 coi chừng mất máu

      cơ mà nhún nhảy ghãy hết ghế nhà ta * liếc*

      17.09.2011 lúc 12:14

      • sky

        c30 ta ko mất máu mà chỉ mún giết người mún giết cái thằng chạy ngang kia cái gì mà bẩm vs chả báo X-( làm mất cả xôi thịt nhà người ta
        #yy: gãy thì mua cái khác từ sau rút kinh nghiệm mua ghế nhựa là đc òi =)))))

        17.09.2011 lúc 12:14

  5. @Y Y: ta là nhảy lên ghế của ta đem tới (hoặc của ta chôm tới) cơ, thôi dù sao cuối cùg cũg là của ta a, ta là ta còn muốn xây nhà nhưg ta lỡ cất căn biệt thự bên nhà nàg fyn nên hết tiền lá mất oy =)) tạm thời chỉ đem dc mỗi bộ sl mí lị bàn ghế vào thôi, nàg đừg lo ta nhún hư ghế nữa nhá *nhún nhún* nàg lên nhún vs ta cho vui đi nàg, hư ta lại đi chôm tiếp a, comm = đt đúg là hảo phiền phức >”<
    @sky: chí lý 😡 gửi đến nàg lời chào thân ái và quyết thắg nhá, ta thấy mặt nàg rất nhiều trog các chap trc đó

    17.09.2011 lúc 12:14

  6. bạn Thu ngay cả “sa vào lưới tình”, nghĩ về người yêu, cũng ko chịu rời cái bàn tính =..=

    23.09.2011 lúc 12:14

    • 1 điểm mà ta rất yêu bạn ấy

      và ” ai đó” cũng thế =)))))))

      23.09.2011 lúc 12:14

  7. may hom nay ranh ngoi docj mot leo moi ko mat thoi gian a

    30.09.2011 lúc 12:14

  8. shangxinzhisi

    “Vụn vặt chạm nhẹ vào môi Phượng Lam, Tư Thương Khanh cũng không ‘ngĩ’ sẽ xâm nhập vào mà chỉ nhẹ nhàng va chạm, hưởng thụ hơi thở của đối phương, cảm giác này dễ dàng khiến người ta trầm luyến say mê trong đó” –> nghĩ

    “Thu Bình Thiên một hồi lâu mới dần dần ngừng ý cười, ánh mắt thâm trầm mà nhìn chăm chú vào nam tử trẻ tuổi trước mắt, ngũ quan lạnh lùng hoàn mỹ, lệ chí nơi mắt trái lại khiến cho gương mặt nhu hòa hẳn đi, đôi mắt trong trẻo mà ‘lạng’ lùng, nhìn vào chỉ là một khoảng không thăm thẳm” –> lạnh

    ““Ha hả, Phượng công tử ngươi thật sự rất tự tin!” Thu Bình Thiên không phủ nhận cũng không thừa nhận, một mặt cười yếu ớt “Ta vì sao phải đáp ứng? Cho dù ta nghĩ muốn ‘ lấy ’ lợi từ thiên hạ, cũng không cần phải bán đi chính mình làm thuộc hạ của ngươi, thương nhân, không thể làm chuyện lỗ vốn. Càng huống chi, ta ‘ừ’ trước tới nay làm việc gì cũng do mình tự quyết định.” –> từ

    “Nhiều đồn đại như vậy, mới vừa lúc vô tình lại thoáng thấy sự ôn nhu rồi nhanh ‘chống’ tan biến không thấy tăm hơi” –> chóng

    haiz, hai bạn trẻ đều thiếu kinh nghiệm, mà nghe nói c sau có xôi hụt đúng hok =)) ta đi đọc lun đây

    06.10.2011 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s