Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

[Thương hoàn thất cung] Phiên ngoại: Thịnh Thế Tuyệt Xướng Chi Đế Vương Kỳ Luyến – Nhất long nhất Phượng nhất thế tình

Thương Hoàn Thất Cung phiên ngoại

Thịnh Thế Tuyệt Xướng Chi Đế Vương Kỳ Luyến

Nhất long nhất Phượng nhất thế tình

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, not real picture

Spoil : Edit xong PN này ta có suy nghĩ lại về mấy em chính thất =)) ta trước giờ toàn có thành kiến với chính thất =)) toàn sủng thê thiếp * né dép*

Chiều tàn buông xuống, bầu trời chuyển sang một mảnh màu hồng nhạt pha trộn chút lam sắc

Trước tửu quán chần chừ hồi lâu, trong miệng một trận khô khan, bụng cũng trống rỗng hư không. Từ kinh thành tới đây cũng ngoài mười dặm đường rồi, ta nghĩ trước tiên nên dừng chân nghĩ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường vậy.

Hi vọng sau khi tiếp thêm năng lượng thì sẽ có thể trở lại hoàng cung trước khi trời tối, nghĩ như thế tâm lý nhất thời cũng an tâm. Sự tình ở Nam Giang đã xử lý ổn thỏa rồi, ta vốn không nên tiếp tục lo lắng, chỉ là vừa nghĩ tới chủ tử… gần hai tháng rồi không được gặp mặt hắn, không nghe được thanh âm của hắn, không được… chủ tử ôm trong lòng ngực, tâm tình thương nhớ sôi trào khó mà có thể khống chế.

Tìm một góc trong tửu quán ngồi xuống, sau khi uống qua một chút trà cùng với điểm tâm ta liền không nên kiên nhẫn tốn thời gian hơn nữa mà chuẩn bị tiếp tục lên đường, nơi này vốn là nơi thông đạo nhiều người lưu tới, lữ khách rất nhiều nên phi thường ồn ào.

Mấy năm xuất môn bôn ba bên ngoài ta bắt đầu có thói quen ở những nơi như thế này một thời gian ngắn để có thể thám thính chút về sự tình chốn nhân gian và tình hình cuộc sống của nhân dân bách tính

Tuy nói hiện tại thiên hạ thái bình, Thương Hoàn Quốc ngày càng cường thịnh thì cũng không chứng tỏ dân chúng an cư lạc nghiệp, thế sự vốn biến hóa không ngừng, chỉ có thể nói là ngăn chặn tệ nạn cùng thói xấu không nên có chứ triều đình làm sao có khả năng giúp hết thảy người dân có cuộc sống phú quý.

Đang suy nghĩ mien man thì thức ăn và trà cũng đã bưng lên, ta vốn muốn vội vàng ăn nhanh cho xong thì lập tức lên đường lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng người ầm ĩ, thật sự hỗn lộn. Những lời bọn họ đang nói lọt vào tai ta khiến ta suýt nhịn không nổi mà cười to ra thành tiếng.

Lời đồn đại chính là về chủ tử của ta, bọn họ bảo chủ tử làm hoàng đế thật sự rất hay tùy hứng làm bậy nhưng cũng anh minh dũng mãnh phi thường.! Nghe dân chúng bàn tán cùng ngưỡng mộ, trong lòng ta cũng sinh thêm mấy phần cao hứng. Người bọn họ tôn sùng như thần thánh kia chính là chủ tử của ta! Phu quân của ta ! Là bầu trời của ta

Trời nếu sụp đỗ thì ta cũng vô phương sống sót, nhớ tới thiên kiếp khi xưa, kí ức trở về khiến ta tâm tê liệt phế. Khi đó nếu không phải có Thiên Ương kịp thời ứng cứu e là hôm nay ta và chủ tử đã âm dương cách biệt rồi ( YY: Thiên kiếp là gì? Chờ coi chính văn nhá)

Ta đột nhiên cảm thấy nóng mặt xấu hổ, khác hẳn với sáu người kia một chút xấu hổ cũng chưa từng thấy. Ta thường xuyên nghĩ ta bây giờ có thể bên cạnh chủ từ chỉ vì thuần túy ta và người ở cùng nhau lâu ngày nên sinh tình cảm nếu không chủ tử nhất định sẽ không để ý tới một ảnh vệ như ta, càng không đặt ta vào trong tâm.

Ta không phải là tự hạ thấp mình. Năm đó ảnh vệ tổng cộng ba mươi tư người nhưng ta lại là người mai mắn nhất

Ta đôi lúc tự hỏi nếu lúc đầu chủ tử không chọn ta làm thiếp thân tiểu tư thì hết thảy mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào? Chủ tử là nhân trung long phượng , trời sinh làm đế vương chi mệnh, sợ rằng trên đời không ít kẻ ngưỡng mộ nhưng lại không sao chạm tới được người nọ cao cao tại thượng, chí tôn như thế.

Vấn đề như vậy ta cũng từng hỏi chủ tử nhưng y chỉ là trả lời hờ hửng cùng đơn giản “ Ngươi hiện tại đang ở bên cạnh ta”

Nghĩ tới lời của hắn trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào, vài phần xấu hổ. Ta thường hay nhăn nhó vì xấu hổ, ngay cả bản thân ta cũng thật ghét chính mình như vậy. Nhưng mỗi khi ta như thế thì chủ tử lại ôm chặt lấy ta, y rất thích hôn vào đôi mắt ta, thích cắn cắn vành tai ta sau đó nói với ta “ Vô luận ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm đi”

Như vậy ôn nhu khiến ta chìm đắm, như vậy phóng túng khiến chúng ta mấy người đều không khỏi sinh hỏa khí. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt lạnh lùng nhưng trong trẻo của y lại khiến tâm ta loạn nhịp, ai có thể ngờ được thiếu niên lạnh lùng năm xưa giờ lại ôn nhu như lưu thủy khiến kẻ khác phải trầm mê ( YY: bĩu môi, hắn chỉ ôn nhu với các ngươi thôi *bặm môi* ta cũng muốn ah~)

Khi ta lần đầu gặp y ta chỉ mười lăm tuổi

Hồi ức tuổi thơ lúc ấy chỉ là một màu huyết sắc, lưng mang mối hận diệt môn, thế nên ta mới lựa chọn con đường gian lao là gia nhập thân vệ, cũng là con đường sống duy nhất.

Mười năm huấn luyện gian khổ, chịu biết bao nhẫn nại khó khăn. Thời cuộc năm đó ta cũng rõ ràng. Hoàng thượng Tư Thương Tuyệt Thiên năm đó sức yếu thế cô bị ngoại thích Tần gia cầm giữ, nhưng ta tin tưởng Tần gia gieo gió thì sẽ gặp bão, làm ác ắt bị trừng trị.

Ta là một ảnh vệ bình thường thì làm sao có thể chính tay giết chết cừu địch Tần gia, có lúc ta thầm nghĩ chỉ cần có thể giết chết bọn họ cho dù giết người cũng được, hãm hại cũng tốt, ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào. Từ lúc bước lên trên con đường này ta đã biết tương lai đen tối sau này ta phải đi.

Ngày đó Khôi cho tập hợp tất cả thân vệ tới Lâm Thành như chờ đợi một ai đó. Cũng như những người khác ta vốn không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì ngoài chuyện trả thù. Trong mười năm đó tâm của ta đã chôn theo Lam gia mấy trăm nhân mạng rồi, hàng năm cứ đến ngày giỗ thì cảnh tượng huyết tinh khắp nơi lại lặp đi lặp lại trong tâm trí ta.

Trong mấy ngày đó tâm trạng ta thường bất ổn. Khôi thường hay đặc biệt nói với ta là trong mắt hắn ta chính là ảnh vệ ưu tú.!! Hắn nói cái gì thì ta sẽ cẩn thận đáp lại, trong lòng cũng có chút kì quái, Khôi mấy ngày nay cứ một mình bí mật an bài cái gì đó, nhìn dáng vẻ của hắn thật khó đoán là hắn đang vui hay đang buồn.

Có thể làm cho Khôi bận bịu như vậy chẳng lẽ Hoàng thượng sẽ tới nơi này sao?

Đáp án rất nhanh liền minh bạch, ta nghĩ tất cả thân vệ cũng không khỏi kinh ngạc đi! Ta đưa mắt hướng tới chỗ tiểu Hoàng tử, hơn nữa rất tự nhiên, tiểu Hoàng tử được Hoàng đế coi trọng tất cả thân vệ đều giao cho hắn quản lý.

Buổi sáng chúng ta đều là an phận cuối đầu nghe lệnh, căn bản không nhìn thấy được gương mặt của tiểu hoàng tử là như thế nào? Nhưng nghe tiếng nói của y so với hầu hết chúng ta thì sẽ đoán ra là hắn còn nhỏ tuổi

Hắn yêu cầu chúng ta tỷ thí võ công, sau đó vừa lại phân phó một đống chuyện. Sau một thời gian ta cùng ba người khác được tuyển chọn ..

Hắn ban cho chúng ta những cái tên mới, cũng ban cho chúng ta một con người mới

Khi hắn lệnh cho chúng ta ngẩn đầu lên, ta thoáng cái chìm vào đôi mắt lạnh lùng của hắn đang nhìn chằm chằm ta

Là một hài tử rất lạnh lùng, ta đột nhiên cảm thấy khẩn trương không biết đối phương đang nghĩ cái gì? Thì liền nghe hắn ngắn gọn nói “ Chọn ngươi” rồi phất tay áo rời đi.

Khôi lúc đó mới nói cho ta biết về sau ta sẽ là thiếp thân tiểu tư của tiểu Hoàng tử, ta vẫn như cũ trong đầu một mảng mù mịt không rõ, trước mắt ta chỉ hiện ra đôi mắt lạnh lùng trong trẻo của hắn, cứ như thế lặp đi lặp lại.

Từ thời khắc đó, hắn trở thành chủ tử của ta .

◇ Thương ◇ Hoàn ◇ Thất ◇ Cung ◇

Ngay từ đầu đi theo chủ tử, mỗi một ngày cũng thật khó trôi qua… Ta… có điểm e ngại hắn. Nói đến cũng buồn cười, hắn chỉ là tiểu hài tử mười tuổi, bất quá là tính cách lạnh lùng hơn người mà thôi, thân là ảnh vệ, trải qua đủ loại gian lao trong lúc huấn luyện ta cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi.

Về sau, ta theo chủ tử học võ công cùng tâm pháp của Bồng Lai các, một bên đi ngao du khắp ba nước tìm hiểu dân tình.

Thời gian dài ở cùng nhau ta cũng hiểu rõ hơn tính cách của chủ tử. Sự e ngại ban đầu đã tiêu tán đi không ít, hắn nhỏ tuổi nhưng lại có võ công cùng trí tuệ hơn người khiến ta càng lúc càng kính trọng

Cũng chính thời khắc đó chủ tử trong lòng ta chính là một vị thần. Ta nghĩ không chỉ có ta nghĩ như thế, trong mấy năm này những việc hắn làm khiến cho ba mươi bốn thân vệ ban đầu chỉ là bằng mặt không bằng lòng phải tâm phục khẩu phục. Có rất nhiều an bài bí mật mà chỉ có chủ tử và thân vệ như chúng ta mới được biết.

Mấy năm bôn ba bên ngoài thu hoạch lớn nhất của ta chính là khiến cho chủ tử chấp nhận sự tồn tại của ta bên cạnh người. Có nhiều chuyện không phải sinh hoạt hằng ngày hắn cũng giao cho ta lo liệu.

Mỗi khi ta làm tốt một công việc nào đó thì tâm tình ta sẽ rất kích động vì khi ấy trong mắt chủ tử sẽ lóe lên tia hài lòng khiến tâm tình ta cũng bay bổng theo.

Bồi bên người chủ tử, cuộc sống vốn đơn điệu của ta cũng dần thay đổi. Ta bắt đầu học cách yêu thích tất cả những gì mà chủ tử thích và điều đó khiến ta rất thỏa mãn

Càng thấy năng lực của chủ tử thì ta càng hi vọng Thương Hoàn Quốc sau này sẽ tốt hơn rất nhiều, cũng nhìn thấy ngày rữa hận cho Lam gia đang tới gần.

Kỳ thật lúc đó ta hứa với bản thân sẽ không nghĩ tới phát sinh loại tâm tư không nên có với chủ tử ? Nhưng hứa là một chuyện, một người như vậy làm sao không khiến cho ta sinh lòng ngưỡng mộ, mà khi đã ngưỡng mộ tới một mức độ tuyệt đối thì tâm ta lại sinh cảm giác khác lạ. Trong Tuyệt sát trận hắn giao cho ta toàn bộ sự tín nhiệm, lơ đãng mà khai tâm với ta…

Ah.. cùng với chủ tử ngày đêm kề cận chính là thói quen đã ăn sâu vào trong máu thịt và tánh mạng của ta rồi.

Ta bên hắn từ lúc hắn là một hải tử cho tới lúc trưởng thành thành một thiếu niên nhưng chưa từng nhìn hắn dưới danh nghĩa là Thái tử điện hạ quyền khuynh thiên hạ.

Hắn một chút một chút mà có biến hóa, lạnh lùng thì vẫn như cũ, nhưng đôi khi lại phát ra sự ôn nhu ngẫu nhiên với ta.

Phần ấm áp này, hắn chỉ cho ta.

Vì vậy, ta vô tình rơi vào cấm kị của ảnh vệ, đó là yêu chủ tử của mình. Tình cảm là thứ mà ta không thể kiểm soát cùng kìm nén lại, ta tựa vào lòng chủ tử mà khóc..

Hắn rất ôn nhu mà trấn an ta lại còn đồng ý sẽ giao Tần gia cho ta xử lý

Ta muốn cười lại càng muốn khóc. Nhiều năm như vậy, cảm giác trong lòng càng lúc càng lớn mạnh mà dày vò ta, hoài bão của chủ tử khiến ta có thêm dũng khí vì hắn mà tận lực, đó cũng là một loại hạnh phúc.

.Ngay cả, hạnh phúc rất hư ảo……

Ta nghĩ, cứ như vậy cũng tốt, ta chỉ cần ở bên cạnh chủ tử, bảo vệ hắn, hiệp trợ hắn, chứng kiến hắn một ngày lên ngôi cửu ngũ. Như vậy thì ta sẽ hạnh phúc!

Về phần tình cảm trong lòng, ta không dám nói ra khỏi miệng cũng không dám hi vọng xa vờii

Nhưng chủ tử một ngày lại một ngày đối với ta càng lúc càng ôn nhu khiến ta tâm tình mê loạn vui sướng, hắn bắt đầu quan tâm ta, lo lắng ta, lơ đãng mà cưng chiều ta.

Đoạn thời gian này làm ta khi thì thống khổ khi thì hạnh phúc. Ta nhiều lần nói với chính mình không nên si tâm vọng tưởng, vừa lại lần lượt không tự chủ chờ mong.

Thậm chí Mười Bốn cũng nhìn thấu tâm tình của ta, hắn chất vấn ta: Ngươi định làm một kẻ nam sủng sao?

Trong một cái chớp mắt ta thật sinh ra một ý nghĩ điên cuồng… Chỉ cần là chủ tử cho dù mang danh là nam sủng ta cũng sẽ không bận tâm, vô luận như thế nào, chỉ cần có chủ tử bên cạnh, ta không màn ánh mắt của thế tục hay luân thường đạo lý.

Tại nơi cuộc sống tối tăm đang diễn ra, trong ngôi nhà trú mưa cũ nát ta rốt cục cũng không nhịn nổi xúc động mà đem tâm tình che dấu bây lâu nay thổ lộ với chủ tử . Sau này mỗi lần nhớ tới ta đều cảm thấy sợ hãi, nếu lúc đó chủ tử kiên quyết từ chối, chỉ sợ ta cả đời này ta sống còn không bằng chết đi!

Ta như vậy cố chấp, như vậy điên cuống làm cho chính bản thân ta còn cảm thấy kinh hãi

Ta lấy hết tất cả dũng khí thổ lộ ý nghĩ đáng ghê tởm với chủ tử, ta sợ hắn ghét bỏ ta, chỉ cần hắn nói một câu nói từ chối, ta có thể từ trên đám mây rơi xuống vùng lầy.

Chủ tử nói với ta “Ta nguyện ý với ngươi, một đời gần nhau.”

Chúng ta trong lúc đó kỳ thật có rất nhiều trở ngại, nhưng đó chỉ là một phần.

Ta cuối cùng vẫn chọn lựa ích kỷ một lần mà cố chấp yêu, cũng vì thế khi có được nó ta muốn bản thân phải làm tốt hết thảy để gìn giữ, cẩn cẩn dực dực mà yêu chủ tử.

Sự tình của ta và chủ tử vốn bị người đời coi là chuyện kinh thế hãi tục, chủ tử nhưng lại không them để tâm tới danh chính ngôn thuận thú ta làm Thái tử phi, sau này là Nam hậu

Nhưng mà… bên cạnh chủ tử càng lúc càng xuất hiện thêm nhiều người nữa, ta liền không tự chủ mà cảm thấy sợ hãi lo lắng… cùng tự ti, bọn họ hoặc là thiên hạ tuyệt sắc hoặc là tài nghệ vô song

Ta ở bên cạnh chủ tử từ đầu đến cuối mười phần mờ nhạt. Mọi người xem chừng cũng không hiểu người vô song như chủ tử hà cớ gì lại đi yêu thích một người bình phàm như ta. Ta… cũng không dám hỏi.. cũng không dám nói.

Ta nhớ kỹ Thu Bình Thiên có một lần nói lỡ miệng nếu không phải ta thoái nhượng thì chủ tử vốn không có khả năng thú những phi tử khác. Lúc đó ta nhất thời minh bạch mọi chuyện.

Thật ra chỉ có ta cố tình đẩy chủ tử ra xa chứ chủ tử chưa từng nghĩ sẽ lìa xa ta, chỉ là yêu thêm những người khác. Lúc mới bắt đầu sự thống khổ khiến ta dần dần mất đi tâm tư vốn có, càng lại nhu nhược ủy khuất chính bản thân mình không dám nửa lời yêu cầu.

Ta thường xuyên nghĩ tới, nếu trước đêm chủ tử hộ tống Thiên Bích về nước ta đem hết tâm tư cùng lo lắng trong lòng nói ra thì có phải hay không hết thảy đều thay đổi?

Nhưng giống như chủ tử từng nói trên đời này không có chuyện “ Nếu như…”

Ta chỉ cần cứ như vậy, cẩn cẩn dực dực mà yêu chủ tử mãi cho tới lúc ta tưởng rằng chủ tử chết ở Hội Trụy Nhai tâm lý ứ động cùng oai oán rốt cục cũng buông xuôi, cũng minh bạch hết thảy.

Chủ tử sau này bình an trở về cùng ta và bọn người kia day dưa không rõ, thì chủ tử hắn rốt cục cũng hiểu thấu cái gì là tình yêu, cũng hứa sẽ không tái làm bọn ta thương tâm

Trong lòng ta có chút phức tạp, lại có chút vui mừng. Ta chậm rãi tiếp nhận bọn họ, thống khổ cũng dần dần thư hoãn đi rất nhiều.

Bởi vì ta cuối cùng rõ ràng chủ tử tại sao chưa từng nói chữ yêu. Hơn nữa trải qua bao nhiêu chuyện kinh hách, chủ tử có chút khó khăn mà giải thích ngụ ý muốn làm cho ta phóng khoáng tâm tư hơn.

Sau này khi tỉnh táo nhớ lại hết thảy mọi chuyện đã phát sinh, có rất nhiều chuyện cũng thông suốt rồi. Ta tự cho là thống khổ, thật chất là do tự bản thân ta suy tính thiệt hơn, lo lắng được mất mà sinh ra tâm phiền ý loạn.

Ngày thường cùng Thu Bình Thiên nói chuyện, hắn luôn nửa đùa nửa thật mà trêu ghẹo bảo hắn phi thường ghen tị với ta, bởi vì người chủ tử yêu nhất chính là ta.

Ta chỉ là lạnh nhạt mà cười, không truy cứu đáp án. Tình yêu là thứ ai có thể nói rõ ràng đây? Làm sao mà đông đo cân đếm đây? Ta ở bên cạnh chủ tử thời gian lâu nhất, chủ tử cũng quan tâm suy nghĩ của ta nhất, nếu là nói chủ tử yêu ta nhất, thì hắn đồng dạng sẽ vì một trong sáu người kia mà vào sinh ra tử, bất kể sống chết.

Dù sao bên cạnh chủ tử có bảy người chúng ta đã là chuyện thực. Chúng ta đồng dạng thương hắn, hắn cũng đồng dạng mà yêu chúng ta, cưng chiều chúng ta, như vậy là đủ.

Bất quá, nếu có những người khác muốn cướp đoạt tâm của chủ tử .. A.. chuyện này nhất định sẽ không có khả năng phát sinh.

“ Nghe nói Nguyệt Lỗ hiến dâng mười mỹ nhân cho Hoàng thượng đó…”

Ăn uống no đủ, ta sửa sang lại vạt áo, chính vừa lúc định đứng dậy bước đi thì nghe được những lời vừa nói.

Nguyệt Lỗ Quốc sao? Từ sau hồi chiến loạn ở Thiên Lộ sa mạc, chủ tử tìm một vùng đất hướng Tây Bắc cho người dân Nguyệt Lỗ sinh sống, bọn họ lần này là muốn lấy lòng thánh thượng sao? Lần trước thì hiến kì trân dị bảo, lần này lại dâng mỹ nhân ah~? A, ta nghĩ, chủ tử trong khoảng thời gian này sợ rằng lại không được an bình rồi. Những người kia mới mặc kệ chủ tử có thể hay không tiếp nhận mỹ nhân, chắc chắn hảo hảo một phen làm loạn rồi.

Suy nghĩ hạ xuống ta leo lên kỵ mã hướng kinh thành phóng tới… nhớ.. ta nhớ chủ tử …

“Lam!”

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên mang theo sự vui mừng, ta có thể tưởng tượng ra ánh mắt thâm tình của hắn. Hắn hiện tại thật cao hứng!

Nghĩ tới đó ta đã được người ôm chặt vào trong ngực.

Lòng ngực này chính là toàn bộ hạnh phúc mà ta mong chờ

“Chủ tử ”  Lưu luyến ngắm nhìn gương mặt ôn nhu của hắn, trong lòng ta dâng lên một trận kích động, ta không nhịn được mà mở miệng “Ta rất nhớ ngươi…”

” Ân.”

Hắn ngắn gọn mà lên tiếng, ta có chút bất mãn , lại có chút không bận tâm, cố ý thấp   tiếng nói hỏi: “Chủ tử, còn ngươi?” Những lúc thế này ta thật rất hâm mộ Thiên Ương, hắn có thể dùng thanh âm rất dụ hoặc và ngọt ngào nói như thế với chủ tử

 Tuy nhiên có nhiều thứ không cần phải dùng ngôn ngữ để diễn đạt, tâm ý của ta chủ tử tất nhiên rõ ràng, ngẫu nhiên nói những lời thân mật như thế cũng sẽ làm cho đối phương có cảm giác ngọt ngào

“Ta cũng nhớ ngươi.”

Chủ tử rất nhanh nhẹn mà trả lời. Chẳng biết tại sao, ta đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, có những người kia cũng tốt, ít nhất chủ tử bắt đầu hiểu được tình yêu là gì? Cũng học nói được một ít câu…  . Đương nhiên, chủ tử cũng bị dạy  “ hư hỏng “ không ít rồi. Cái chính là,… chính là chủ tử ‘ hư hỏng  ’ như thế làm cho ta không cách nào tự kềm chế.

“Chủ tử…”

“Ân?”

“Ta thật hạnh phúc.”

Nói xong, ta liền an tâm mà nhắm mắt lại, tùy ý để người này ôm lấy ta, hướng trong điện đi tới.

Chủ tử, ta yêu ngươi.

Duy nguyện dốc hết cả đời, cho ngươi một mảnh chân tình.

p/s: Ai nha ~~~ chương này là phần của Phượng Lam , ta cũng iu em lắm Lam ơi * vẫy khăn*

11 responses

  1. sky

    Lam Lam ta cũng thik em =))))
    bất quá ta vẫn thik thất ca hơn *lăn lăn*

    16.09.2011 lúc 12:14

    • sky

      mà ta thấy khanh nhi sau này thay đổi nhìu quá nha ;))
      khanh nhi bị mí em thụ “dạy cho hư hỏng” rồi =))))))))

      p/s: khi nào đến chương thất ca vậy nàng *lăn lộn*

      17.09.2011 lúc 12:14

      • nàng coi cái list ý, ta có viết Hoa tên các e trong đó rùi * chỉ chỉ lên trên*

        của e Sương ngắn ngủn * ỉu xìu*

        17.09.2011 lúc 12:14

  2. Akimoto Chiaki

    Ôi bé nhược thụ của em…

    16.09.2011 lúc 12:14

  3. Ta rất thích phần PN, rất viên mãn :”)~

    Phần PN này thì ấm áp, thâm tình. Phần PN sinh tử thì ôi thôi, đọc mà cứ cười tủm tỉm :))~ 8 đại mỹ nhân vs 8 tiểu mỹ nhân, cứ loạn cả lên, hoàng cung không có ngày nào được yên =))~

    Phần chính văn ta không nói nhưng hi vọng phần PN nàng sẽ đi đến chữ “hoàn” :”)~

    P/s: đọc xong PN ta càng thấy Sương ca thật vô đối =))~

    17.09.2011 lúc 12:14

    • đúng Sương nhi rất vô đối =))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      18.09.2011 lúc 12:14

  4. cass_love_upa_

    ý…ảnh nền mới này…đẹp nha!!!!!

    02.11.2011 lúc 12:14

  5. ta yêu nàng lắm ta chờ nàng nàng plâu lắm rồi buồn bã ta đọc QT nhưng giờ thấy nhà nàng edit lại ta vẫn vui cố lên nàng ta like cho nàng nhiều he he he

    07.01.2012 lúc 12:14

  6. Hoa Bích Hàn

    Đang suy nghĩ mien man thì thức ăn và trà cũng đã bưng lên=> miên man
    nhưng ta lại là người mai mắn nhất=> may
    chủ tử nhưng lại không them để tâm tới=> thêm

    03.03.2012 lúc 12:14

  7. Ta yêu Lam nhứt, và trong một phút nông nổi đã ước bộ này 1×1 chỉ có mình em Lam, cơ mà cảm xúc rất nhanh ổn định rùi, vẫn thích đa thụ hơn~

    29.07.2013 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s