Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

[Thương hoàn thất cung] Phiên ngoại 2: Thịnh Thế Tuyệt Xướng Chi Đế Vương Kỳ Luyến Nhất loan thừa phong vị ương tâm

Thương Hoàn Thất Cung phiên ngoại

Thịnh Thế Tuyệt Xướng Chi Đế Vương Kỳ Luyến

Nhất loan thừa phong vị ương tâm

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, not real picture

( Spoil: Ai là người làm cho Khanh nhi hư hỏng?  Ương là người như thế nào?)

“Uh… Ah…”

Chỗ mẩn cảm nhất trong cơ thể không ngừng bị va chạm, cảm giác thư sướng cũng kéo tới, một trận kích động truyền tới não bộ, toàn thân ta tỏa nhiệt khiến ta sắp không chịu nổi rồi, người bên trên ta động tác đưa đẩy càng lúc càng mãnh liệt, ta cũng không thoái nhượng mà đưa hai chân bấu lấy hai bên thắt lưng của hắn

Như bay bổng trên mây, lại vừa giống như bơi trong hồ nước, ta chỉ có thể vô lực mà bám chặt trên người hắn, mặc cho hắn mang theo ta đi tới đâu cũng được.

Trong tẩm cung tĩnh lặng từ từ thay thế bằng những tiếng thở dốc.

Cả người ta trở nên hư nhuyễn như bị vật nặng nghiền nát, ta chỉ có thể vô lực mà cố gắng hô hấp. Người ở trên người ta không bao lâu cũng ngồi dậy sau đó liền ôm ta vào lòng.

“ Bệ hạ!” Ta ngẩng đầu dậy, nâng song chưởng gắt gao vòng quanh cổ hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương “ Ngươi như thế nào lại dùng sức mạnh như vậy ah~” Nói những lời này ta kỳ thật cũng có chút xấu hổ, bất quá ta cũng không muốn để ý tới, cái ta quan tâm là nhìn thấy vẻ mặt cưng chiều của hắn đối với ta “ Ta xém nữa bị ngươi làm cho ngất luôn rồi ah~”

Ta giả vờ oán giận nói. Hắn quả nhiên không làm cho ta thất vọng, rất nhanh hắn liền khom người qua hôn trên trán ta nhẹ giọng, lừa gạt nói “ Lần sau ta sẽ chú ý”

“ Gạt người” Nghe hắn ôn tồn lừa nói, tâm ta dâng lên một trận ngọt ngào khó tả, đối với câu trả lời của hắn ta sẽ không dễ dàng buông tha như vậy? ta phải trêu chọc hắn “ Ngươi lần trước cũng nói như vậy nhưng cuối cùng vẫn….”

Trong miệng thì chỉ trích hắn nhưng tay ta lại không nhịn được mà vuốt ve thân thể hắn cuối cùng dừng lại bên vòm ngực ấm áp, ta có thể cảm nhận được nhịp đập vững vàng của trái tim hắn, một chút một chút vững chắc hữu lực.

Nhìn vào đôi mắt quen thuộc chưa bao giờ mất đi sự lạnh lùng trong đó chỉ là bổng chốc nó sẽ hiện lên tia ôn nhu, ta một lần nữa cảm thấy miệng lưỡi khô khan, trái tim phút chốc đập loạn cả lên.

Cả người nóng lên, ta dĩ nhiên lại bắt đầu khao khát được ôm hắn thật chặt

“Ương.”

Bên tai truyền tới tiếng gọi làm cho ta trầm mê trong đó, người này không biết từ khi nào thì đã ôm ta tới dục trì, hắn tận tâm đặt ta ở tháp thượng bên cạnh dục tuyền, một tay đưa xuống nước thử độ ấm.

Ta cúi xuống nhìn, bổng dưng nổi lên ý xấu túm lấy thắt lưng hắn. Đối phương tất nhiên là thuận theo ta, phối hợp mà ngồi xuống tháp thượng.

“Bệ hạ…” Ta tận lực phát ra giọng điệu làm nũng, kéo dài thanh âm rồi giơ hai chân lên kẹp lấy thắt lưng hắn, nhẹ nhàng cọ xát rồi cọ xát.

Hắn thần sắc không thay đổi, rất trấn định mà ôm ta, thấp giọng trưng cầu ý kiến của ta: “Trước đi tắm đã?”

Tắm rửa? Nhớ tới sự tình làm ban nãy khiến ta lại bắt đầu xao động, ta nhân tiện lại tức giận, cũng tại cái tên ngốc tử này… làm.. làm ta ngày càng trở thành kẻ cuồng hoan mất rồi. Ta rõ ràng ghét nhất loại sự tình này nhưng sau khi cùng hắn bên nhau ta dần dần chôn sâu cơn ác mộng xưa kia, tâm tư cũng dần dần khai mở.

 Vậy mà mấy năm này, ta đúng là càng ngày càng yêu thích chuyện như vậy…. Đều là tại cái tên ngốc tử không thú vị lại vừa ham mê sắc dục này! Mặc dù dẫn đến chuyện này ta cũng không thể tránh khỏi một phần trách nhiệm, ai bảo ta cứ suốt ngày thích dụ hoặc hắn chứ, cái này gọi là tự làm tự chịu ah~

“ Ương” Âm thanh hắn giảm đi mấy phần lực đạo, hô hấp cũng nặng nề hơn, ta có thể cảm giác được hạ thân nóng bỏng của hắn đang trướng đại, hắn như thế lại tiếp tục nói “ Đừng có hồ nháo nữa!”

Nhìn bộ dáng nhẫn nhịn của người này, một chút tức giận cùng ngượng ngùng của ta đột nhiên tiêu tán như chưa hề tồn tại, ta cảm thấy phi thường thỏa mãn không nhịn được mà cong môi lên.

Cái đồ ngốc tử này! Có đôi khi ta cố ý đùa hắn, câu dẫn hắn khiến hắn nổi lên dục vọng.. hắn kì thật có thể mặc kệ ta chấp thuận hay không mà tiến vào nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngu ngốc, lo lắng sẽ làm bị thương ta, chỉ là một mình kìm nén lại dục vọng.

Thật sự là… Ta một mặt cảm giác được hắn rất ngu ngốc, một mặt vừa lại cảm giác được lòng tràn đầy vui sướng.

“Bệ hạ ” Ta ra vẻ không biết hắn đang khó chịu, dứt khoát ngồi lên trên người của hắn, cắn cắn cái lỗ tai hắn, nhẹ nhàng mà bật hơi “Ngươi như vậy, thật là xấu tính ah!”

Vừa mới dứt lời, hắn liền nắm lấy cổ tay ta hung hăng mà nắm chặt, sau đó nhanh chống hôn lên môi ta “ Ương”

“Ân~.”

Một hồi hoan ái lúc nãy ta vốn là không còn bao nhiêu khí lực rồi, bất quá nhìn người vì bị ta trêu chọc mà như thế này, ta liền cam tâm tình nguyện. Thật tốt, đối với những trò dụ hoặc của ta hắn càng ngày càng  không thể kiềm chế rồi. Ai có thể tưởng tượng, năm đó người này giống như tiên nhân hạ phạm, vô luận ta câu dẫn thế nào hắn cũng vẫn bình thản ung dung.

Quả thật là bởi vì tâm cảnh bất đồng đi! Hắn hiện tại, bên ngoài vẫn như trước vốn là đế vương lãnh khốc vô tình, nhưng khi ở bên cạnh chúng ta thì sẽ là một hảo phu quân hết lòng yêu thương bảo hộ chúng ta.

“Ah…”

Lời hứa mới vừa rồi với ta hắn đích xác là quên mất rồi,  hắn cư nhiên cứ như vậy mà đấu đá lung tung xông tới, hung hăng mà xuyên qua cơ thể của ta. Một cú đẩy… một cú đẩy.. lại khiến ta vửa nổi giận vừa vui sướng, làm cho ta cũng không có cách bảo trì thần trí, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Dưới mặt nước trong suốt phản chiếu hình ảnh một nữ tử nhu nhòa nở nụ cười, bàn tay nàng nhẹ nhàng gãy trên huyền cầm. Bên cạnh chính là một trung niên nam tử ánh mắt cưng chiều cùng sủng nịch chăm chú nhìn nàng, đối diện hay người còn có một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi nở nụ cười nhợt nhạt… tay cầm một khối điểm tâm đùa nghịch với một tiểu hài tử đang bĩu môi tức giận.

Ta kinh ngạc mà nhìn, toại sáng tỏ… hóa ra là ta đang nằm mơ?

Gần hai mươi năm qua, ta rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy hình ảnh của nương ôn nhu nhã nhặn lịch sự cùng ca ca đang vui cười hạnh phúc. Đã không biết bao nhiêu lần trong giấc mộng của ta chỉ có hình ảnh ta người không ra người ma không ra ma, bộ dáng xích lõa, hấp hối bị đám nam nhân hèn mọn đặt dưới thân hạ nhục, không thì là một bầu trời đầy hỏa quang, phòng ốc bốc cháy ầm ầm xụp xuống, rồi không bao lâu tại nơi khối thi thể cháy đen ta tìm được một chiếc trường sinh tỏa < tỏa=khóa>

Nhìn hình ảnh ấm áp đã thật lâu mới lại nhìn thấy, tâm lý thoáng cái dâng lên nỗi niềm chua xót lại còn có chút ngọt ngào, ta nén lại sự đau lòng đang dâng lên kịch liệt, một lần nữa đánh giá thật kĩ gương mặt tinh tế của nương ta. Từ lâu ta đã sớm quên mất tướng mạo của nàng, lúc này vô luận thế nào ta cũng phải nhìn thật rõ.

Tái chớp mắt lại nhìn thấy nụ cười dối trá của nam nhân kia, hận ý mãnh liệt trong lòng dâng lên, ta hận không thể bật người xông lên phía trước mang hắn xé rách ra làm trăm mảnh! Nhưng là ta nén xuống luồng xúc động, đây chỉ là mộng, ta rõ ràng.

Hết thảy ái hận tình cừu, giống như cảnh trong mơ này, hư ảo và mơ hồ.

“Ương… Ương!”

Ta mạnh mẽ mở mắt ra, một hồi lâu nhi mới nhìn rõ người nọ trong mắt mang chút lo lắng, không khỏi khẽ cười nói: “Bệ hạ, ngươi thật ầm ĩ!”

Hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đem ta ôm vào trong ngực, bàn tay chậm chạp vuốt ve  phía sau lưng ta “Ngươi gặp ác mộng sao?”

Ngớ ra, ta ra vẻ khó hiểu “Hả?”

Hắn không tái hỏi tới, chỉ là rất ôn nhu mà hôn lên gương mặt ta. Hơi thở ấm áp phả vào gương mặt khiến ta cảm thấy ngứa ngái, ta không nhịn được mà muốn cười thành tiếng, k đau xót một chút khi mới tĩnh lại lúc nãy đã tiêu tán hết rồi.

“Bệ hạ, ” Ta thành tâm thành ý nói “Cám ơn ngươi.” Cám ơn ngươi cho ta cùng ca ca có một tổ ấm thực thụ, cám ơn ngươi làm cho chúng ta lần nữa có được sự yên ổn cùng hạnh phúc.

Hắn có chút mờ mịt mà nhìn ta . Như vậy, thật đúng là có điểm ngố ngố!

“Ngốc tử!” Ta hướng hắn mắng một câu, ra vẻ bất mãn mà than khóc “Bệ hạ, ngươi thật rất không thú vị mà!”

Hắn cũng không để ý, trầm tĩnh đưa tay tách môi ta ra rồi cúi đầu chạm vào, rất là chuyên chú mà hôn ta, mặt ta hình như đỏ lên rồi. Ta ho khan xoay đầu qua chổ khác thì hắn lại một lần nữa hôn tới, một chút một chút mà hôn khắp mặt ta.

◇    Thương ◇ Hoàn ◇ Thất ◇ Cung ◇

Tại chiếc giường xa lạ ta mở mắt tỉnh lại. mờ mịt nhìn nam nhân ghê tởm đang nằm trên người mình, hạ thân bị xé rách đau đớn khiến ta nhanh chống thanh tĩnh lại

Ta nghĩ muốn cười thật to. Như thế nào có thể đã quên đây? Thế gian này, tình ái đều là thứ xa xăm hư ảo, chạm tới là vỡ tan, giả dối tới mức khiến người khác buốn nôn! Thế mà ta lại tin những thứ trong sách thi nghĩ muốn cùng hắn rời khỏi hoàng cung

A nương cùng ca ca chịu nhục chết thảm, ta như thế nào có thể quên hận ý cùng sợ hãi đã khắc cốt ghi tâm? như thế nào có thể dễ dàng mà vứt bỏ mọi thứ?

A nương ta lại đi tin nam nhân miệng đầy mị ngữ kia mới bị chết oan chết uổng, hài cốt cũng không còn, mới làm cho cả Mộ Liên tộc chôn cùng. Ta lẽ nào lại bước lên vết xe đỗ của A nuơng mà bỏ quên nghiệp lớn theo đuổi sự bình yên!

Ta hận, hận ông trời bất công, hận cừu nhân vui vẻ sinh tồn, càng hận chính mình không đi tranh giành lại mọi thứ.

Từ khi đó trở về sao ta liền quyết tâm san bằng Hồng Thừa hoàng gia cùng với quyền thần, ta muốn làm cho nam nhân  kia chính mắt nhìn giang sơn đang tươi đẹp do hắn gầy dựng nên bị ta bị hủy hoại, ta muốn bọn họ nếm thử cảm giác bị dẫm nát dưới chân.

Ta buộc chính mình phải thích ứng việc cùng với nam nhân giao hoan, ta buộc chính mình phải giả vờ quên cừu hận, an phận mà bên người Thừa Thiên Dật, dụ hoặc những kẻ bên cạnh hăn khiến bọn hắn trở thành quân cờ nằm trong tay ta.

Một ngày nào đó, ta sẽ có thế lực riêng của mình, sẽ đối phó cả Hồng Thừa, đối phó Thừa Thiên Dật, còn bây giờ thì căn bản ta chỉ là lấy trứng chọi đá.

Mấy năm này danh tiếng thiên hạ mỹ nhân tam quốc của ta ai ai cũng biết, ở trong cung cũng không ít kẻ xoi mói. Nhưng mà ta cũng không bận tâm? Ta bất quá cũng là nói ta là kẻ buông thả, năm đó thiếu chút nữa bị nam nhân thượng tới chết đi rối. Miệng lưỡi người đời ta muốn ngăn cũng ngăn không hết

Ta vẫn bí mật tính kế, đối với một hoàng tử hữu danh vô thực như ta lúc ấy muốn xây dựng thế lực đối kháng với hoàng gia căn bản là người si nói mộng!

Ta không cam lòng, liền đánh chủ ý khác lên Thừa Thiên Dật

Kẻ nắm trong tay sinh mạng của người khác, nam nhân đế vương kia hoàn lại có vài phần ái dân chi tâm, cũng không muốn gây chiến, mưu đồ tranh giành thống nhất tam quốc. Nhưng mà Thừa Thiên Dật lại dã tâm bừng bừng, hoàng huynh từng người đều bị hắn diệt trừ, Hồng Thừa đã là vật nằm trong bàn tay hắn.

Một khi hắn nắm giữ hoàng quyền, Tam quốc liền không thể an bình.

Ta tất nhiên là không có cái  bản lãnh kích động hắn làm bất cái gì, chỉ là đem một ít thế lực của ta phái tới hai nước khác, làm cho bọn họ biết chút ít dã tâm của hắn mà chuẩn bị sẵn sáng chiến tranh.

Ta không cần biết mất bao lâu thời gian, ta cũng không cần biết, dù sao số ta đã định sẽ bị nam nhân thượng cả đời này, chỉ cần có thể báo thù…..

Trong cuộc sống này, ta không hề cảm giác được thống khổ hoặc sung sướng, một mặt ta thuần phục Thừa Thiên Dật, chỉ cần hắn phân phó, vô luận gian nan như thế nào ta cũng có thể hoàn thành, một mặt cẩn cẩn dực dực mà bố trí  an bài kế hoạch báo thù, không cần biết sẽ dùng thủ đoạn dơ bẩn như thế nào?

Ta cả đời này, vốn hoàn toàn bị phá hủy rồi. Nhưng mà, người nào sẽ quan tâm đây?

… Ngay cả ta cũng không cần chính mình nữa mà.

Duy nhất vui mừng chính là ca ca khả nhiên còn sống. Hắn năm đó vì cứu a nương cùng ta, nhận hết thảy đau khổ, hôm nay chuyện báo thù ta không nghĩ tái liên luỵ hắn.

Ta rất nhớ hắn, nhưng lại… tàn nhẫn ..  tâm ta một lần cũng không cho phép đi gặp hắn. Ta biết hắn sống không thật tốt, nhưng ít nhất là còn sống.Ta không thể tái làm cho ca ca chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa, nếu không, ta thật sự điên mất.

Nguyên bổn tưởng rằng cả đời này của ta cứ như vậy định đoạt rồi, nếu báo thù thành công, chính tay ta sẽ đâm địch nhân sau đó thoát li khỏi hồng trần này,nếu thất bại, bất quá là chết, hết thảy dơ bẩn khi còn sống cũng sẽ được rữa đi sạch sẽ.

Thanh Ngọc môn cử hành võ lâm đại hội, ta muốn nhân cơ hội này nắm trong tay thế lực giang hồ ở Thương Hoàn Quốc mà bày ra bẫy rập thích đáng. Vậy mà chưa bao lâu, Thanh Ngọc môn liền bị người khác bí mật phá hủy.

Ta kiềm chế khiếp sợ trong lòng, tâm tư rối loạn khiến ta khủng hoảng. Rốt cuộc là người nào lại phát giác ra bí mật của ta. Có một thoáng ta nghĩ rằng Thừa Thiên Dật đã biết hết mọi kế hoạch của ta.

Lo sợ trôi qua, ta liền có thể khẳng định, Thanh Ngọc môn tại Thương Hoàn, nó bị phá chắc chắn là do người ở Thương Hoàn Quốc gây ra

Không bao lâu ta được biết, nguyên lai là Thương Hoàn quốc đột nhiên xuất hiện một Thái tử . Tại chỉ tức giận trong chốc lát liền thư thái trở lại. Từ điểm này sự tình, ta nghĩ Thái tử tuyệt đối không phải thường nhân, như vậy… Sự tình sau này sẽ càng thêm thú vị rồi!

Từ khi đó, ta liền muốn tiếp cận Thái tử Thương Hoàn, vì vậy phái người truy tìm hết tất cả tư liệu về hắn. khi tài liệu đưa tới tay ta thì chỉ ghi lại những chuyện sau khi hắn hồi cung,, còn những gì xãy ra trước năm mười sáu tuổi thì hoàn toàn mờ mịt. Ta lại một lần nữa khẳng định, hắn cũng không giống với thường nhân.

Ta biết tên của hắn gọi là Tư Thương Khanh.

Thanh Ngọc môn bị hủy, ta cũng không thèm để ý tới nữa, dù sao thế lực chủ yếu đều ở đây, một lần nữa bố trí là được.

Sau đó mấy năm thời gian, ta yên lặng mà quan tâm đến nhất cử nhất động của Tư Thương Khanh , chứng kiến Thương Hoàn quốc trong một thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi. Khó tránh khỏi dâng lên xúc động, ta kiên định quyết tâm muốn lợi dụng hắn để đối phó Hồng Thừa.

Dù sao cũng dùng qua vô số lần rồi, ta không ngại lại một lần nữa sử dụng mị thuật.

Đáng tiếc, dù sao thân phận hiện tai của ta rất khó khăn mà rời khỏi Hồng Thừa chạy tới tìm hắn.. Trong lúc này nam nhân đế vương kia cũng không biết ăn trúng cái gì nên sinh hồ đồ nghĩ muốn sau khi chết truyền ngôi đế vương Hồng Thừa lại cho ta.

 Thật sự là buồn cười đến cực điểm! Ta biết, hắn vốn là đã phát hiện cái gì đó nhưng hôm nay ta sẽ không lo sợ, cùng lắm thì ngọc đá đều tan.

Một thời gian không bao lâu Thương Hoàn quốc lan truyền đến tin Thái tử muốn thú một nam nhân làm chính phi, khiến toàn người trong thiên hạ phải chấn động.

Trong nháy mắt, ta đột nhiên nổi ghen ghét với người tên Phượng Lam kia. Lập tức lại cảm giác được hoang đường vô cùng, hai người kia ta căn bản không hề quen biết, như thế nào ta lại sinh ra cảm giác quỷ dị như thế này.

Lão ngoan đầu kia nhất định là cố ý nói truyền ngôi cho ta để cho Thừa Thiên Dật không còn tin tưởng ta như trước mà tâm sinh đề phòng, từng có nhiều lần hắn muốn giết ta nhưng rồi lại buông ta. Hắn chắc là nghĩ ta còn khả năng lợi dụng nên mới như thế?

Thừa Thiên Dật cùng Nghiêm Vũ quốc cấu kết, nguyên là muốn hợp sức tiêu diệt Thương Hoàn quốc nhưng hắn tự cho là đúng kết quả  kế hoạch thất bại, lập tức phản pháo cùng Tư Thương Khanh liên thủ diệt Nghiêm Vũ.

Trông mong bao năm, ta cuối cùng gặp được hoàng đế gần như hoàn mỹ, Thương Hoàn đế vương.

Ta dựa theo phân phó của Thừa Thiên Dật, trốn ở sau rèm đại điện chuẩn bị hiến vũ khúc. Xuyên thấu qua khe hở màn trúc, xuyên qua xứng đám người, ta nhìn thấy người nọ an tĩnh mà ngồi ở nơi cao quý

Hắn không có mặclong bào, chỉ là một thân bạch y, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng làm cho ta hốt hoảng, ta có cảm giác như thấy được tiên nhân hạ phàm, lạnh lùng cùng cao ngạo, không quan tâm đến thế giới ghê tởm này.

Trong một khắc kia, kế hoạch của ta toàn bộ thay đổi… Ta không chỉ muốn lợi dụng người này diệt hoàng tộc Hồng Thừa, càng muốn chiếm lấy tâmcủa hắn!

Ngay cả chính ta cũng không giải thích nổi là vì sao sinh ra ý niệm kỳ quái như thế trong đầu! Bất quá cũng là… người kiêu ngạo như vậy nếu không chiếm được tâm của hắn thì làm sao có thể cho ta sở dụng đây?

Ta cười cười cẩn thận mà chuẩn bị một vũ khúc câu hồn đoạt phách

Ta tùy ý mà vũ, hắn chuyên chú mà nhìn. Một khắc kia, ta biết trong mắt của hắn chỉ có ta… Ta bí ẩn cười, mấy vũ công lúc nãy khi ra vũ, ngay cả liếc mắt hắn cũng không liếc một cái, nhưng lại chú tâm với vũ khúc của ta, ít nhất ta cũng làm cho hắn sinh một chút hứng thú.

Hắn cùng ca ca có điểm giao tình, hắn thậm chí hứa hẹn với ca ca nếu ta có khó khăn, sẽ đến cứu ta một mạng.

Cố kỵ lời hứa với ca ca nên hắn ngay từ đầu đối với ta liền không phải thật sự lạnh lùng, chỉ là thoái nhượng. Ta cũng không chút do dự bức bách, hết sức mang tất cả năng lực mà dụ dỗ hắn.

Sự xinh đẹp cùng mị thuật của ta lần đầu tiên mất tác dụng. Ta có chút kinh ngạc, nhưng lại càng vui mừng, nhân tài như vậy nếu dễ dàng bị ta câu dẫn thì…

Thật sự rất kỳ quái, tâm ta nguyên bổn tĩnh mịch, sau khi nhìn thấy hắn lại trở nên ba động.

Hôm đó, ta cùng hắn đạt thành giao dịch, hắn đáp ứng lấy ta làm phi.

Đêm hôm đó ta với hắn đồng giường cộng chẩm, chỉ là hắn như một đạo sĩ nhập định ngồi thiền một chút cũng không để ý tới ta

Ta giả vờ ngủ say, quấn lên thân thể của hắn, muốn câu dẫn dục niệm của hắn. Nhưng lại chỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng êm ái mà đắp chăn cho ta, ý niệm trong lòng cứng lại, rồi đột nhiên bỏ quên luôn chuyện tính kế câu dẫn, an phận mà ngủ thiếp đi trong ngực của hắn, nghe tiếng trống ngực vững chắc của hắn, qua nhiều năm như vậy đó là lần đầu tiên ta cảm thấy ngủ ngon giấc nhất.

Sau hết thảy toan tính ta đương nhiên trở thành Nam hậu thứ hai của Thương Hoàn Quốc , ta cuối cùng cũng rời Hồng Thừa nơi ác mộng của đời ta

Ta trở thành thê tử trên dnah nghĩa của hắn, trợ giúp hắn đối phó Hồng Thừa, hắn cũng ưng thuận điều kiện của ta, hai bên giao dịch đều có lợi; nhưng ta lại không như trước cam lòng, ta nhìn thấy hắn cưng chiều ái Phượng Lam, liền hận không thể đem lấy phần ôn nhu đoạt lấy.

Ta rốt cục rõ ràng, ta thật sự ghen ghét Phượng Lam.

Phượng Lam hắn tuy cũng chịu không ít đau khổ nhưng lại có một người toàn tâm toàn ý thương hắn, mà ta đây, cái gì cũng không có, chỉ chờ có một ngày báo thù, ta liền không nghĩ sẽ sinh tồn trên thế giới này nữa.

Ta cũng không thương Tư Thương Khanh, nhưng lại điên cuồng muốn giữ sự ôn nhu ấm áp của hắn.

Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của ca ca nhìn Tư Thương Khanh ta thoáng chốc minh bạch.. Ca ca  rốt cục đã tìm được hạnh phúc của hắn rồi, ta vô luận như thế nào cũng muốn giúp hắn đoạt được lấy, giúp hắn bảo vệ tốt.

Ta nghĩ muốn xa cách người kia, nhưng lại phát hiện ra ta đã không cách nàoly khai được lòng ngực của hắn… Vốn là vui đùa cũng tốt, hư tình giả ý cũng được, ta thật sự không nỡ buông tay.

Ta một bên nhắc nhở mình, vừa lại một bên theo đuổi sự ôn nhu kia mà trầm luân.

Hồng Thừa dần dần bị Thương Hoàn Quốc chiếm lĩnh, ta biết, ta cùng hắn duyên phận cũng hết rồi. Hai năm gần đây,, hắn đối với ta càng ngày càng phát ra sự nhu hòa phóng túng, ta biết tâm vốn lạnh lúng của hắn đã dành cho ta thêm vài phần yêu thích.

Nhưng mà… thì sao đây?

Ta như thế nào có thể đi chia xẻ người yêu của ca ca? Càng lúc trái tim ta càng không để ta tùy tâm khống chế. Bây giờ ta mới hiểu được thế nào là yêu? Tình yêu sẽ khiến cho người ta trầm mê, nửa mơ nửa tỉnh. Thế tục luân lý làm sao chấp nhận một kẻ dơ bẩn như ta.

Cuối cùng trong cuộc sống, tư tâm muốn giữ lại một phần tốt đẹp của cả hai, càng lại muốn nhận được từ hắn một mảnh chân tình.

Ta lựa chọn rời đi.

Nhưng mà… khuôn mặt của hắn, thanh âm của hắn, hơi thở của hắn, ta không có lúc nào là không  tưởng niệm. Ta trở về Thiên Hương các, ta một ngày rồi lại một ngày chờ đợi…

Chờ đợi hắn tới tìm ta… chờ đợi hắn mang ta trở về.

“Ương…”

Trong lòng chấn động, ta quay đầu lại, người này ánh mắt bất đắc dĩ mà nhìn chằm chằm ta, khí tức không lắm ổn. Chỉ chốc lát mờ mịt trôi qua, ta mới phát hiện mình dĩ nhiên lại xuất thần trêu chọc hắn, đôi tay không yên phận mà sờ mó

 Lần này ta thật không có cố ý dụ hoặc, chỉ là thói quen rồi. Ta thích mân mê sờ soạng trên người hắn.. khụ .. cái tên ngốc tử này tinh thần lại rất sung sức, ta tốt nhất không nên đùa ngay lúc này.

Cũng là hắn sai, mỗi lần  hành sự đều làm mệt chết ta, hại ta từ xương sống tới thắt lưng đều đau cả~

Hắn cười yếu ớt hôn hạ môi ta: “Đừng tức giận.”

“Ta khi nào tức giận?” Ta nghiêng mắt hỏi hắn, đầu ngón tay nhịn không được chọt chọt vào lòng ngực hắn

“Không tức giận.” Hắn theo lời của ta đáp.

Nghe vậy, ta không nhịn được muốn cười thật to, này ngốc tử thật sự bị bọn người kia dạy hư hỏng rồi, còn biết cách trả lời lấy lệ nữa

“Bệ hạ, yêu ta không?”

“Ân.”

Ta hài lòng mà cười, hướng trong lòng ngực của hắn cọ cọ, tâm lạnh lùng băng lãnh nhiều năm như vậy của ta bị sự ấm áp này làm cho tan chãy rồi. Ta sẽ không ly khai hắn, cho nên, hắn cũng phải ở bên cạnh ta cả đời này.

“Cả đời này, ta đều phải ở trong lòng ngực của ngươi.”

“Hảo.”

p/s: đọc chương này ta thật sự rất thích Ương, trãi qua bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình, phiên ngoại giúp ta hiểu hơn về bảy người bọn họ rất nhiều ^^~~

5 responses

  1. cidi

    ôi, ta yêu nàng lắm lắm, mới hôm qua than thở hôm nay có nguyên 1 chương…, đọc chương này xong ta cảm thấy khanh nhi nhà ta quả là mị lực vô đối khiến cho các em thụ chết đứ đừ từ cái nhìn đầu tiên, hắc hắc,^^

    18.09.2011 lúc 12:14

    • ko như thế thì có 7 em xinh tươi nhí nhảnh thế à nàng =)))

      19.09.2011 lúc 12:14

  2. sky

    đọc chương này cảm thấy có chút trầm ổn
    ta thấy em ương này thiệt thú vị nha=)))))
    chờ em ý trong chính văn XD~~~

    19.09.2011 lúc 12:14

    • ta cũng thế

      đọc xong chương này ta liền muốn coi QT về em Ương

      e ấy chịu ko ít giày vò rồi * chấm nc mắt*

      19.09.2011 lúc 12:14

  3. Hoa Bích Hàn

    Ta trở thành thê tử trên dnah nghĩa của hắn=> danh
    tâm lạnh lùng băng lãnh nhiều năm như vậy của ta bị sự ấm áp này làm cho tan chãy rồi=> chảy

    03.03.2012 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s