Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

[ Thương Hoàn Thất Cung] Phiên ngoại 4: Thịnh Thế Tuyệt Xướng Chi Đế Vương Kỳ Luyến Nhất liêm u mộng sương phi thiên

Thương Hoàn Thất Cung phiên ngoại

Thịnh Thế Tuyệt Xướng Chi Đế Vương Kỳ Luyến

Nhất liêm u mộng sương phi thiên

 

 

           Ảnh chỉ mang tính chất minh họa ^^~~ 

 

Mộ vũ như yên.

 

Trên nắm mồ mọc đầy cỏ hoang và bụi bặm, ta đánh gia một phen và xác định đây đúng là mộ phần của lão đầu <anh ấy đang gọi cha nuôi kim sư phụ cùa anh ý đấy> nhà ta rồi. Ta tiến lên phía trên đem ly rượu trong tay rãi xuống nền đất trước mộ. Bên trong bình còn sót lại chút rượu ta liền tự thưởng cho chính mình một hơi cạn sạch, loại rượu này không quá ngon miệng, so với hảo tửu trong hoàng cung quả thật kém rất xa.

 

Dù sao lão đầu cũng đã chết rồi, kính rượu như vậy cũng coi như hảo, rượu ngon thì không nên bỏ phí ah~

 

Bia mộ theo thời gian cũng bị gió mưa làm phai mòn không ít, dòng chữ khắc trên bia cũng không còn rõ ràng, lần này về phải sai hộ pháp trùng tu lại nơi này một chút mới hảo! Lão đầu khi còn sống mặc dù không quá hiền lành nhưng sau khi chết cũng nên được chôn cất ở một nơi tử tế, ta thân là nghĩa tử cũng nên làm tròn chút đạo hiếu

 

Sách ! Thật là phiền toái muốn chết

 

Theo như từ miệng lão đầu kể lại, năm đó cũng chính tại ngọn núi này lão nhặt được ta về nuôi, lão tử rất thích sương mai buổi sớm nên liền đặt tên ta là Nhiễm Sương Nhiên . Thật sự là nghiệt duyên ah`~! Không biết vì sao lão đầu khi rãnh rỗi đều hay thích chạy tới nơi này, ngay cả khi chết cũng muốn chôn ở đây, ta một lần hoài nghi hỏi lão nơi này có phải hay không gắn với quá khứ mờ ám gì đó của lão. Lời này mỗi khi nói ra ta đều bị lão đầu đuổi giết.

 

Lão đầu vẫn hay ngây ngây ngốc ngốc, bộ dáng thường ngày lại rất lười biếng, nói chung là cứ tay năm ngón mà sai khiến ta, may mắn là hắn chết sớm, nếu không mấy năm nay ta sao có thể như thế này mà tiêu dao tự tại.

 

Mưa dần dần nặng hạt, tiện tay ném xuống bầu rượu, ta xoay người đi xuống núi. Chờ ta lần sau nhàn rỗi, tâm tình tốt sẽ trở lại thăm lão đầu ngươi!

 

Đường xuống núi có chút trơn trợt, ta một bên chú ý đường đi dưới chân, một bên tự hỏi nên đi đâu bây giờ, thật là khó nghĩ mà.

 

Nhìn sắc trời càng lúc càng âm u ảm đạm, nếu là mấy năm trước ta đã sớm tới Ôn Nhu Hương Lý ôm mỹ nhân, thưởng hảo tửu, quả nhiên là nhân gian tiên cảnh khiến người người ngưỡng mộ ah~. Đương nhiên, hiện tại ta nếu muốn đi thanh lâu cũng không ai dám ngăn cản, bất quá hậu quả chỉ có một, Khanh Khanh chắc chắn sẽ ghen tuông lên mà ban lệnh đóng cửa hết các thanh lâu mà ta đến.

 

Ai, bổn tọa phong lưu phóng khoáng như vậy, trên đời có thể có mấy người chống cự nổi phong thái này của ta, này Khanh Khanh băng lãnh hoàng đế không phải cũng bị ta làm cho thần hồn điên đảo hay sao? Sách! Coi như cũng là định mệnh đi, ta dù có làm như thế nào cũng bị tên ngốc tử kia nắm giữ trong tay.

 

Thôi thôi. Ta tốt nhất nên vội vàng hồi cung đi, miễn cho cái tên ngốc tử kia tưởng niệm nhớ nhung, nếu vì nhớ ta mà sinh bệnh thì không nên, đến lúc đó người đau lòng sẽ là ta. ( YY: anh nghĩ thật ngây thơ)

 

Vừa nghĩ, liền cảm giác mấy phần sốt ruột rồi. Lần này rời cung cũng mấy tháng rồi, Khanh Khanh khẳng định cả ngày cùng một chỗ với cái tên Thừa Thiên Ương hư hỏng kia.

 

Không được! Người của bổn tọa thì nên hảo hảo ở nhà chờ bổn tọa

 

Nói đến đây, ta liền khó chịu, trong cung mấy người kia hết một người rồi lại một người quấn lấy Khanh Khanh. Thừa Thiên Ương thì không phải nói rồi, yêu khí chính là dày đặc, suốt ngày chỉ biết trốn trong lòng ngực Khanh Khanh làm nũng, hắn kiếp trước chắc chắn là xà tinh âm độc, Thu Bình Thiên tâm cơ so với Thừa Thiên Ương tuyệt đối không thua kém, nhìn hắn suốt ngày chỉ biết gãy bàn tính mọi lúc mọi nơi, nhìn thấy bàn tính ta lại nhớ đến cừu hận khi xưa, dám dạt ta cho tin tức giả về Khanh Khanh , vừa lại nhân tiện ngã vào lòng Khanh Khanh trước ta, ta hận không một chưởng đánh chết hắn. Còn có cả Mạc Thanh Tuyệt kia, mỗi lần nghĩ tới chỉ vì hắn mà Khanh Khanh mấy lần suýt mất mạng ta chỉ muốn lao vào giết hắn.

 

Quên đi, nể mặt Khanh Khanh ta không thèm chấp nhất với bọn họ

 

Nghe nói Nguyệt Lỗ quốc tiến cống mười mỹ nhân, hừ! không biết cái tên ngốc tử kia có hay không để ý một người rồi! Nếu hắn dám có dũng khí trêu hoa ghẹo nguyệt ta liền thiến hắn làm thái giám ha hả

 

“Hoàng thượng yêu thích nam nhân, mấy vị phi tử trong cung tuổi cũng không nhỏ, tiếp qua mấy năm nữa chỉ sợ rằng…”

 

Ngồi ở trên nóc nhà, ta nghe được một đại thần nhỏ giọng nói chuyện, tâm không khỏi muốn cười… tuổi không nhỏ? Bổn tọa thiếu niên tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái…., đáp ứng ở lại bên cạnh Tư Thương Khanh đã coi như hắn tu mấy kiếp rồi.

 

“Sương ” Vừa về tới cung, người này liền nhanh như vậy mà đã hay tin, phỏng chừng phát giác ta tâm tình ta không tốt,  Khanh Khanh liền tự giác đi tới cạnh ta, vuốt vuốt lông mi ta thấp giọng nói: “Mấy ngày liền chạy về đây, ngươi tại sao còn không mau nghĩ ngơi?”  

 

Chẳng muốn để ý tới hắn nữa, ta nghĩ muốn rời khỏi vòng tay hắn liền bị hắn nhất quyết quấn quít không chịu buông tha.

 

Tâm lý không thể kiên nhẫn, ta dụng lực cách tay áp hắn vào tường tường “Khanh Khanh, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi có phải hay không sau này sẽ vì bọn ta già nua mà chán ghét?”

 

Rõ ràng trong lòng đã biết rõ đáp án nhưng ta vẫn cứ muốn nghe chính miệng hắn nói ra, bất quá ngoài mặt ta làm ra vẻ thật sự nghiêm túc hỏi

 

Khanh Khanh hơi bất ngờ nhưng lập tức quyết đoán trả lời: “Không có.”

 

Sách, ta biết Khanh Khanh tuyệt đối sẽ không như vậy. Mấy cài tên đại thần kia tốt hơn là nên tìm hiểu rõ Khanh Khanh trước rồi mới phát ngôn ah~ Khả nhiên dám trước mặt ta ăn nói hàm hồ như thế? Thiên hạ thái bình nên mấy lão gì đó quá nhàn hạ rồi.

 

“Sương, ” Khanh Khanh trở tay đem ta kéo vào trong lòng, áp vào trong lòng ngực hắn, phát ra âm thanh nhu hòa  “Phát sinh chuyện gì rồi?”

 

“Không có gì.”

                                               

Cơn tức giận vừa rồi thoáng cái tiêu tán, ta nhìn hắn cười cười, oan có đầu nợ có chủ, những người đó dám đắc tội ta, ta sẽ không để cho bọn họ có hảo trái cây ăn    < ý anh ấy bảo đấm rụng răng sao?> Bất quá, chuyện này cùng Khanh Khanh không quan hệ.

 

Mặc dù bình thường ta thích sai khiến Khanh Khanh làm cái này làm cái nọ nhưng ta mới không giống như Thừa Thiên Ương như vậy tính tình đàn bà, việc nhỏ cũng sẽ làm ầm ĩ cả lên. Khanh Khanh đều là bị hắn làm cho hư hỏng không ít, lần sau hắn còn tái chọc giận ta, ta sẽ nhất định hảo hảo giáo huấn hắn,cho hắn một trận.

 

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên môi bị làn môi ấm khác tách ra rồi va chạm, ta có chút ngốc lăng, gánh nặng trong lòng thoáng cái đều bị giải khai, ta liền hung hăng hôn đáp trả lại. Khanh Khanh tướng mạo quả thật rất xuất chúng, rất hợp với khẩu vị của ta,  chỉ là người này thật sự rất gian trá, mỗi lần ta muốn thượng hắn, hắn đều hướng ta dùng chiêu mỹ nhân kế.

 

Một lần rồi lại một lần, có lẽ con số hắn dùng mỹ nhân kế là… ta thật sự không nhớ hết, ta kỳ thật cũng không dễ dàng bị kẻ khác mê hoặc, chỉ là khi Khanh Khanh cười ta đều bị mê hoặc, bất quá ta cũng quen rồi, cũng hiểu được ai thượng hay ai là người bị thượng đều không quan trọng, ta cũng không có thời gian rãnh rõi mà cùng hắn tranh cãi.

 

Hơn nữa… Khanh Khanh  kỹ xảo .. khụ khụ.. kỹ xảo trong chuyện hoan ái cũng không tệ, ta cũng hết sức hưởng thụ nha vì thế ta cần gì phải lãng phí thời gian tươi đẹp.

 

Đương nhiên, những chuyện như thế ta tuyệt sẽ không nói cho Khanh Khanh nghe. Nhìn bộ dáng hắn dùng mỹ nhân kế ta đã cảm thấy sung sướng rồi, không thể phủ nhận chính là ta quả thật rất yêu thích nụ cười của hắn. Chỉ là nếu không ồn ào đòi hỏi, ngốc tử này chỉ e mấy trăm năm cũng sẽ không chủ động cười nhiều lên một chút.

 

Ghé vào bên cạnh dục trì, hơi nước bốc lên ấm nóng khiến ta buồn ngủ, Khanh Khanh thì an phận tại phía sau ta cẩn thận mà xoa bốp

 

Sắp chìm vào giấc ngủ ta đột nhiên cảm giác được người này ở phía sau ta giở trò cắn cắn tai ta

 

Cảm giác nhồn nhột ngưa ngứa khiến ta khó chịu lệch thân qua một bên, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ngốc tử này thật sự rất háo sắc! Chỉ là mỗi lúc như thế này trong lòng ta lại sinh ra mấy phần thỏa mãn rồi sau đó liền tùy ý hắn làm càn. Huống chi, hắn có tinh lực muốn làm chuyện hoan ái, ta sau có thể thua hắn?

 

“Sương.”

 

Khanh khanh tại ta bên tai ôn nhu gọi tên ta, ôm ta tiến vào trong ngực của hắn, ta miễn cưỡng mà hừ một tiếng “Ân !”

 

“Ngày mai ta cùng ngươi Thập Lý hà du ngoạn.”

 

Ta muốn cười ah~ Khanh Khanh biết ta không thích cứ ở hoài một chỗ sẽ sinh buồn chán nên mỗi khi ta hồi cung hắn liền dành ra mấy ngày dẫn ta đi du ngoạn cho thư giản.

 

Hắn nếu đã không ngại bận chính sự thì ta cũng không nghĩ sẽ từ chối

 

Bị hắn như vậy cưng chiều, ta còn không cao hứng sao?. Mấy năm trước chạy ngược chạy xuôi mặc dù cũng rất có lạc thú, nhưng vẫn cảm giác thế gian này rất tịch mịch, cho nên khi gặp Khanh Khanh một kỳ phùng địch thủ tương xứng khiến ta hưng phấn vô cùng.

 

Nguyên bổn chỉ là muốn chinh phục Khanh Khanh như một con mồi mới thú vị, thời gian càng lâu ta lại càng phát hiện, tâm ta sớm đã không còn do ta tùy ý khống chế nữa.

 

Lần đầu tiên nếm phải loại hương vị cay đắng nhưng lại pha chút ngọt ngào hạnh phúc cùng tưởng niệm đã khiến ta tức giận không thôi với chính mình, lại càng không nghĩ sẽ buông tay với Khanh Khanh . Hắn Tư Thương Khanh đã dám trêu chọc tâm ta thì ta cũng phải lấy đi tâm của hắn.

 

“ Khanh Khanh cấp bổn tọa cười một cái xem nào?”

 

Hắn đem ta thoáng cái kề bên người, nghiêm túc nhìn chằm chằm ta, chậm rãi câu dẫn ra khóe môi.

 

Tim ta liền cấp tốc đập mạnh liên hồi, hô hấp cũng dị thường khó khăn, ta không tự giác giơ tay lên chạm vào nụ cười trên môi hắn

 

Thiên hạ Vô Song.

 

 

p/s: Edit chương này làm ta cười đau cả ruột =)))))) 1 Nhiễm Sương Nhiên như thế tự cao tự đại =)) 1 Nhiễm Sương Nhiên điên cuồng phóng khoáng =)) 1 Nhiễm Sương Nhiên chết vì nụ cười của Khanh Khanh =)) mỹ nhân kế !!!! >””< Sương ơi sao e đáng yêu thế =))

8 responses

  1. Chẹp, “nhanh nhanh”, “chạy hì hục vào”, “vuốt mồ hôi”, “đánh dấu chân”,
    TEM!!!!!!!!!!!!!!!!
    Phu nhân ơi, cuối cùng thì ta cũng giành đc cái tem duy nhất nhà nàng rùi ah, “nhảy tưng tưng”, com trc đã, đọc xong com tiếp nhah

    28.09.2011 lúc 12:14

  2. cidi

    hayzzz, cũng may là em nó bị hớp hồn bởi nụ cười của khanh nhi nếu ko em nó mà nhất quyết nằm trên là mấy em còn lại tha cho em mới là lạ đó.^^

    28.09.2011 lúc 12:14

  3. xao mà PN này nó ngắn qá ~~~

    29.09.2011 lúc 12:14

  4. Sương ca là bạn thụ ta thích nhất trong đây, phóng khoáng, cao ngạo, tùy hứng, lại có phần tàn nhẫn mà yêu mị. Ta rất thích đọc những phần mà có Sương ca xuất hiện:”)

    Sau Sương ca thì Liễu ca là em thụ ta thích thứ hai ah ~

    29.09.2011 lúc 12:14

    • ân ~~

      ta thích e Ý nữa, e ấy mới là người chịu khổ nhìu * cười* sớm quen biết Khanh nhưng lại.. chậc chậc

      29.09.2011 lúc 12:14

  5. sky

    hức mí ngày nay mụ mụ ko cho lên máy h mới vô đc nhà nàng TT^TT
    sao mà cái PN của thất ca nó ngắn vãi O_o đọc ko thỏa chút nào 😦
    ứ ứ bao h em mới xuất hiện lần nữa trong 9 văn đây *lăn lộn*

    30.09.2011 lúc 12:14

    • * đập bàn*

      chính là PN nó ngắn thế đây, mặc dù rất hài * lăn lộn*

      cơ mà sang PN sinh tử văn thì gặp ảnh thường xuyên rùi

      tại ảnh cả thui suốt ngày đi lêu lỏng chả bận tâm đến fan gơn đang mong chờ gì cả >”<"

      30.09.2011 lúc 12:14

  6. Khanh nhi biết dùng mĩ nhân kế a ^^

    17.07.2013 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s