Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung [ Chương 33]

Chương 33

Tần thị ngõa giải tồi băng thì ( thượng )

Gió đêm thổi qua làm màn lụa nhẹ lay động, trên bàn là một đống hỗn độn.

Thu Bình Thiên bên mép hàm chứa mấy phần nghiền ngẫm, một mình tĩnh tọa bên cửa sổ, nhìn thấy ở ngã tư đường có một bóng hình dần dần biến mất trong dòng người đang qua lại trong đêm. Ngón tay nhẹ nhàng khơi lên bàn tính, hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười thoải mái.

“Đông Gia  ” Phúc bá đẩy cửa vào kinh ngạc nhìn Thu Bình Thiên “Người đang tư xuân* sao?”

Thật sự là quỷ dị ah~! Chưa từng gặp qua Đông Gia lại lộ ra vẻ mặt như thế, không đi tính sổ mà lại nâng cằm lên rồi ngẩn người suy tư mà còn thỉnh thoảng cười đến “Ngọt ngào” .

Ánh mắt hung hăng nhìn trợ thủ đắc lực không biết giữ mồm miệng Thu Bình Thiên tức giận nói: “Phúc bá, con mắt nào của ngươi thấy ta đang tư xuân!”

“Hai mắt ” Phúc bá cười hì hì, một bộ dáng ta hiểu hết nha “Cũng khó trách Đông Gia  đã hai mươi bốn tuổi rồi mà luôn luôn không chịu cưới vợ sinh con. Nguyên lai là…” có ý trung nhân ah~

“Chính là thái tử điện hạ thân phận tôn quý, ngươi lại so với hắn lớn tuổi hơn như vậy, ai nha… ” Phúc bá thu lại một màn suy đoán của mình rồi lắc đầu thở dài rồi lại tiếp tục nói: “Bất quá người ta đồn đại rằng điện hạ bất ái hồng trang ái lam nhan (ý nói Khanh nhi không yêu nữ nhân mà độc ái nam nhân=}}), lại nhìn Phượng thị vệ kia tuổi cũng không nhỏ, chủ nhân ngươi còn có hi vọng…”

Bật cười, Thu Bình Thiên đối với Phúc bá muốn oán giận cũng không biết làm thế nào cho cam “Đừng nói bừa, sau khi đi theo điện hạ làm việc có những chuyện thật không như lời đồn đại đâu.”

Phúc bá cũng không tiếp tục ra vẻ trêu đùa, hơi cảm thán nói “Thật không nghĩ tới, tiểu lão nhân ta hiện giờ cũng có thể vì điện hạ dốc sức a. Thái tử điện hạ quyết đoán anh minh, quả thật là người vô song!”

Buồn cười nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của Phúc bá, Thu Bình Thiên lắc lắc đầu, hiện giờ không ít người đối với điện hạ của họ điên cuồng mà hâm mộ. Người kia đem tất cả quan lại nghiêm túc cải cách hướng chế, mặc dù không được những quan lớn quý tộc vui mừng ủng hộ nhưng lại đem đến cho dân chúng sự kinh hỉ!

“Ta chỉ có thể nói..” Thu Bình Thiên hờ hững cười khẽ  “Điện hạ lòng dạ thâm sâu, thật sự để cho ta mở rộng tầm mắt”

“Lòng dạ thâm sâu?” Phúc bá mày run run, vẻ mặt không cho là đúng “Điện hạ làm việc quyết đoán ngay thẳng,quang minh chính đại, mạnh mẽ vang dội, nào có nửa điểm cố che giấu…”

Nói đến đây Phúc bá ánh mắt toan tính nhìn … từ trên xuống dưới … Thu Bình Thiên.

Sắc mặt bất đắc dĩ, Thu Bình Thiên cũng không bình luận tiếp, gần vua như gần cọp, có mấy lời là không thể cùng người khác nói ra được. Chính là đã nhiều ngày tiếp xúc cho hắn cảm giác được thái tử lãnh khốc kia chỉ làm việc bằng tâm ý, lòng dạ thâm sâu đến ngay cả hắn ─ tên già đời trên thương trường cũng so ra kém hơn. Người khác đều biết ‘thiên hạ đệ nhất thủ phủ’ Đông Gia Thu Bình Thiên  thái độ làm người khôn khéo lòng dạ sâu kín nhưng lại không nghĩ đến thái tử điện hạ còn sát phạt quyết đoán, anh minh vô song tâm cơ khó lường hơn những gì hắn tưởng tượng, có thể nói chưa có người nào so được với Tư Thương Khanh .

Phúc bá dù sao cũng đã sống hơn nửa đời người, trong lòng vài phần hiểu rõ nêncười nói: “Đông Gia! thái tử điện hạ đang tại vịnếu không có thủ đoạn cao thâm hơn người thì như thế nào loại bỏ được Tần thị cùng lão hồ ly kia? Nhưng cái  đó không gọi là lòng dạ thâm sâu mà chỉ có thể nói điện hạ nhìn xa trông rộng, trí tuệ phi phàm, quả thật ta không thể so đo!” (YY: fanboy là đây =)}

Thu Bình Thiên sờ sờ cái mũi than nhẹ, hắn chỉ là nhất thời phun ra một câu cảm thán liền bị Phúc bá phê phán không nể mặt như vậy, Thu Bình Thiên ôn hòa cười: “Phúc bá, ngươi đừng như vậy ta chỉ là cảm thán một chút nhưng ta thật sự rất tán thưởng tác phong cùng thủ đoạn của Thái tử điện hạ.”

Hắn là thương nhân, nguyên tắc làm việc lớn nhất chính là duy “lấy” lợi thiên hạ nay nếu muốn cống hiến sức lực cho một người thì người nọ sao có thể là hạng người phàm tục!

Đông cung thái tử

 Tiểu thái giám Thanh Tự vài phần lo lắng ở cửa di chuyển. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, liền ân cần chu đáo quỳ trên mặt đất nghênh đón Tư Thương Khanh trở về.

“Nô tài tham kiến điện hạ ” Thanh Tự ngữ khí vội vàng “Một canh giờ trước hoàng thượng có đến đây hiện tại vẫn ở trong thư phòng chờ ngài.”

“Ân” Tư Thương Khanh thanh âm thản nhiên như không rồi liền trực tiếp đi đến thư phòng, trong lòng đại khái rõ ràng ý tư lần này phụ hoàng đến tìm hắn.

Bên trong thư phòng, đương kim hoàng đế cùng thái tử lặng im ngồi đối diện nhau.

Trước bàn, nước trà xanh nhàn nhạt phát ra mùi thơm ngát.

Tư Thương Khanh không chút để ý tựa vào ghế, chờ đối phương mở miệng.

Như thế trầm mặc giằng co sau một lúc lâu, Tư Thương Tuyệt Thiên khe khẽ thở dài, sắc mặt bất đắc dĩ “Khanh nhi, ta tới nơi này không  phải để chỉ trích ngươi nên chớ để gương mặt lạnh lùng như thế với ta.”

Tuy rằng Tư Thương Khanh khuôn mặt luôn lạnh, nhưng cùng chung sống đã một năm rưỡi hắn vẫn có thể nhìn ra những cảm xúc khác trên mặt Tư Thương Khanh

Tư Thương Khanh im lặng không nói khiến Tư Thương Tuyệt Thiên thần sắc màng vài phần phức tạp “Khanh nhi, ta chỉ là có chút chán nản thôi. Ta cũng không biết nói như thế nào, ngươi ở trong triều an bài nhiều người mới như vậy…”

Đúng vậy, Tư Thương Tuyệt Thiên hôm nay chứng kiến đối phương muốn lập ra danh sách quan chức bổ nhiệm và miễn nhiệm hắn mới giật mình. Vì sao Tư Thương Khanh có thể không hề băn khoăn mà bãi miễn quan chức như thế, lại còn  tiến hành cải cách trước nay chưa từng có, Tư Thương Tuyệt Thiên suy  tư một chút liền hiểu rõ chỉ có thể là Tư Thương Khanh trong thời gian từ mấy năm trước đã chuẩn bị kỹ càng hết mọi kế hoạch tân chính này. Hắn dù sao cũng là một đời hoàng đế thì làm sao có thể chứng kiến quan lại một lần mà bị giáng chức hết thảy, cho dù là do một tay nhi tử hắn suy tính thì hắn cũng có vài phần không…

Kia ba mưoi bốn thân vệ của thái tử, lúc trước là do hắn nhượng Khôi huấn luyện rồi sau đó giao cho Tư Thương Khanh. Nhưng mà… ba mươi bốn thân vệ kia chẳng biết khi nào đã hoàn toàng bị Tư Thương Khanh thu phục, tuyệt đối trung thành ngay cả hoàng đế này bọn họ cũng không thông báo rõ tình hình.

Khó trách năm đó Tư Thương Khanh luôn không muốn quay về triều…

Tư Thương Khanh rũ mắt xuống nhìn nước trà xanh trước mặt, hồi lâu mới chậm rãi nói : “Phụ hoàng nếu là lo lắng, nhi thần hiện tại liền giao ra ảnh vệ sau đó rời đi.” Từ xưa đế vương sợ nhất chính là bị người cướp ngôi, cho dù là con cái do mình sinh ra cũng vô pháp tha thứ.

“Khanh nhi…đừng hiểu lầm ” Tư Thương Tuyệt Thiên có chút vội vàng, hỗn loạn còn có vài phần ũ rũ  “Ta nếu như đã  đem Thương Hoàn quốc trao cho ngươiliền không nghĩ sẽ thu hồi lại. Ta bất quá là, nhất thời…”

Trở thành hoàng đế gần ba mươi năm nên chuyện lần này khiến hắn có chút tổn thương về lòng tự trọng và tự tin của bậc đế vương.

Lắc đầu cười khổ, Tư Thương Tuyệt Thiên lại nói: ” Trúc xuống trọng trách này trong lòng ta thực thoải mái. Ngươi đừng trách chi phụ.. chỉ là… làm hoàng đế lâu quá nên đã dưỡng ta có một ít thói quen không tốt.”

Nhìn thấy Tư Thương Khanh vẫn rũ mắt xuống không có ý trả lời, Tư Thương Tuyệt Thiên đứng lên thở dài “Khôi, ta đã cho đòi hắn trở lại rồi.” Này ba mươi tư thân vệ sớm cũng không còn do Khôi có thể nắm trong tay nữa.

Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, mới vừa đi được vài bước Tư Thương Tuyệt Thiên liền nghe được một đạo thanh âm lãnh đạm quen thuộc của Tư Thương Khanh truyền đến “Phụ hoàng, ta không có trách ngươi.”

Tư Thương Khanh nói rất thành thật, Tư Thương Tuyệt Thiên có thể như thế tin tưởng một  nhi tử xa lạ mười mấy năm không gặp thì đã đủ khoan dung độ lượng rồi, càng huống chi…. Nếu là mình, nhất định sẽ không cho phép bất cứ uy hiếp gì tồn tại.

Hơi dừng bước, Tư Thương Tuyệt Thiên thoải mái cười  “Ân! Khanh nhi mau nghỉ ngơi đi!” Cho dù Tư Thương Khanh  là người lợi hại cỡ nào thì mấy ngày nay bị gây sức ép như vậy cũng là mệt mỏi đi!

◇ Thương ◇ Hoàn ◇ Thất ◇ Cung ◇

Thái tử tân chính, hừng hực khí thế tiến hành. Hiện giờ trong triều đại bộ phận quan chức được cách tân đều là thiếu niên, hơn nữa ở trong triều bọn quan viên dưới tay Tư Thương Khanh từ lâu đều hết sức ủng hộ, hết thảy đều thuận lợi như mong muốn.

Không đến mấy ngày, triều đình đã thay đổi thành một mảnh không khí mới.

Cách tân hoàng bảng sau khi được bố cáo thiên hạ thì khắp nơi đều là tiếng hoan hô ủng hộ của dân chúng, chí sĩ sớm đã quy ẩn ở Thương Hoàn Quốc hiện tại cũng đã rục rịch ý chí muốn rat ay giúp triều đình một phen.

Không thể cứu vãn tình thế cùng tâm ý của Tư Thương Khanh nên các nguyên lão phái đại thần ban đầu kịch liệt phản đối hiện giờ cũng chấp nhận sự thật, không dám cậy già lên mặt nữa mà an phận làm tốt bản chức.

Bởi vì Tư Thương Khanh quá lợi hại, bọn hắn không nên trêu vào mà tự chuốc lấy thảm bại!

Hôm nay lâm triều Tư Thương Khanh nghe qua những việc tấu trình nhưng chỉ đơn giản ngẫu nhiên phân phó vài câu vài câu nhưng trước khi bãi triều Tư Thương Khanh bỗng nhiên mở miệng “Nửa tháng trước, Trấn Nam đại tướng quân Cao Phi ở trên đường tiêu diệt tội phạm ca hoàng trở về lại gặp mùa mưa, núi đá bùng nổ làm cho đất đá trôi lỡ khắp nơi khiến cho tướng quân và hai vị phó tướng cùng ba nghìn tinh binh lừng lẫy toàn bộ hy sinh.”

“Truyền ý chỉ của Bổn cung truy phong Cao tướng quân làm Trung nghĩa hộ quốc hầu, hai vị phó tướng làm Anh Dũng tướng quân, ba nghìn binh lính làm Vệ quốc anh hùng, từ trong quốc khố lấy ra ngân lượng trợ cấp toàn bộ chi tiêu cho người nhà của những tướng sĩ ngộ nạn trên còn phải an bài nghề nghiệp thích đáng cho bọn họ.”

Dứt lời, cũng không thèm nhìn tới thần sắc phức tạp của Liễu Ý, Tư Thương Khanh liền cho bãi triều rồi rời đi.

“Chủ tử, ” Phượng Lam không nhìn qua ánh mắt của Liễu Ý, sau khi hồi cung, liền nhẹ giọng đối Tư Thương Khanh nói  “Liễu đại nhân sợ là không cách nào thấu hiểu được tâm ý của người…”

“Đó là việc của hắn” thanh âm lãnh đạm của Tư Thương Khanh vang lên “Nếu hắn thật lòng muốn làm thủ hạ của ta thì có một số việc hắn  nhất định phải cần tiếp thu.”

“Ân ” Phượng Lam thản nhiên cười nói “Liễu đại nhân tâm tư luôn luôn thấu triệt cùng sáng suốt, đợi một thời gian ắc sẽ nghĩ thông.” Dù sao tài ba cùng kĩ năng chính sự của Liễu Ý đối với Tư Thương Khanh sẽ có rất nhiều ích lợi, quan hệ của hai người không cần đi tới bế tắc là tốt nhất.

Tư Thương Khanh thần sắc lãnh đạm không lắm để ý, xoay người chứng kiến Phượng Lam mỉm cười, ánh mắt chớp lên, liền đưa tay ra nắm lấy tay của Phượng Lam đem hắn ôm vào trong lòng.

“Chủ tử…” Nhu thuận tiến sát vào trong lòng của Tư Thương Khanh, Phượng Lam đưa tay vòng ra sau lưng Tư Thương Khanh cũng ôm chặt lại, trong mắt Phượng Lam  nhu hòa xao động dập dờn, hắn hơi ngẩng đầu lên thì liền tiếp nhận ngay nụ hôn bất chợt của Tư Thương Khanh.

Hậu viện phủ Thừa tướng, một đạo thân ảnh cao lớn đứng yên trước ao nhỏ nâng thanh tiêu lên thổi nhẹ.

Thanh âm của khúc tiêu theo gió bay xa, có chút nặng nề, mê mang, lại có chút bi thương.

“Ý nhi ” Tiếng nói dịu dàng từ phía sau lưng truyền đến khiến người thổi tiêu dừng lại động tác môi  “Mấy ngày nay, tâm tư của ngươi hình như rất nặng nề…”

Quay thân lại, Liễu Ý im lặng nhìn cha của mình, sắc mặt vài phần suy sụp, thân thể nghiêng về sau, hành động chưa từng từng có dĩ vãng trước đây là tựa  thân mình vào lan can phía trên, sau một lúc lâu mới yếu ớt mở miệng: “Phụ thân, ngài đối với việc Trấn Nam đại tướng quân gặp nạn suy nghĩ như thế nào?”

Ánh mắt chớp động lưu quang, Liễu Tử Vấn có vài phần ngạc nhiên. Từ lúc Liễu Ý vào triều làm quan bọn họ ở trong phủ chỉ nói về việc nhà, không từng bàn qua quốc sự, hiện giờ…

Tâm trạng vài phần hiểu rõ, Trấn Nam tướng quân Cao Phi là một người mưu trí dũng mãnh khó có được thế nhưng lại hết lòng tận trung cho phụ tử Tần gia. Hôm nay lâm triều khi hắn chợt nghe tin tức Cao Phi gặp nạn cũng là kinh ngạc vô cùng. Lo lắng Tần gia sẽ nóng nảy rồi làm liều, trong lòng bọn quan viên đều là rõ ràng chuyện tình Cao Phi cùng ba nghìn tinh binh phát sinh cũng thật không phải trùng hợp như vậy.

Liễu Tử Vấn đạm nhạt cười nói: “Cao Phi tướng quân là anh hùng, hiện giờ vì nước quên mình, cũng coi như chết có ý nghĩa.”

“Phụ thân, ngay cả ngươi cũng vậy…” Không giống ngày ấy xúc động phẫn nộ, Liễu Ý lại mê mang và có chút bi thương nhìn xa xăm.

“Ý nhi ngươi rất chính trực.” Liễu Tử Vấn thở dài, ánh mắt dừng tại hoa sen hơi hơi nở rộ phía trên hồ nước “Nam Giang lũ lụt đã chết bao nhiêu người? Lại có bao nhiêu người sống lang thang, không nhà để về?”

Nói vậy, không ai so với tuần tra sự tình lũ lụt ngày ấy_Liễu Ý rõ ràng hơn!

Liễu Tử Vấn lại nói: “Hiện giờ nếu Cao Phi tướng quân vẫn khoẻ mạnh, ngươi lại cho rằng sẽ phát sinh chuyện gì?”

Liễu Ý im lặng.

“Ngươi làm quan công chính, thanh liêm, chí ở dân chúng ” Liễu Tử Vấn hờ hững nói “Là cha nên ta hiễu rõ ba nghìn tướng sĩ hy sinh như thế, tâm của ngươi sẽ không đành lòng.”

“Nhưng…. nếu tân chính muốn được thuận lợi thi hành thì phải cần ổn định hoàn cảnh. Mà muốn ổn định hoàn cảnh thì chính là phải chinh chiến diệt thế lực Tần gia, dẫm lên máu người mà tranh đoạt.”

“Ngươi hảo suy ngẫm lại đi ” Liễu Tử Vấn trong giọng nói không dấu từ ái cùng quan tâm “Ngươi hiện giờ cũng là trợ thủ trọng yếu của điện hạ không nên vì chuyện không đáng mà sinh khí với hắn. Phải biết rằng…”

Câu nói kế tiếp, hắn chưa nói xong nhưng Liễu Ý đã rõ ràng: phải biết rằng, gần vua như gần cọp.

Lại thở dài, Liễu Tử Vấn thần sắc bất đắc dĩ, liền muốn ly khai, lại nghe thấy Liễu Ý bỗng nhiên mở miệng “Kỳ thật Liễu Ý đã nghĩ thông nhiều ngày trước rồi.”

Ngày ấy tức giận, cũng không có duy trì thật lâu. Nếu đạo lý này đều nghĩ không ra, hắn làm gì có tư cách đứng ở trong triều đình?

Chính là…

” Thế vì sao còn không buông xuống được tâm tư.” Liễu Tử Vấn thản nhiên nói “Ngươi muốn làm một quan tốt vì dân phụng sự thì chuyện đầu tiên phải học chính là cách làm ‘Quan’ .”

” Nhi tử đã hiểu ” Liễu Ý cười tự giễu bản thân “Vẫn cho rằng điện hạ tuy rằng lãnh khốc nhưng đấy chẳng qua là nhằm vào mấy tham quan. Nói cho cùng ở chung lâu như vậy, ta cho là hắn tính tình lãnh đạm mà thôi, lại không nghĩ rằng…”

Tư Thương Khanh lãnh khốc như thế… làm hắn không thể tưởng tượng nổi. Ba nghìn sinh mệnh vô tội, có thể bình tĩnh hạ lệnh trừ khử, không hề mềm lòng.

Liễu Tử Vấn là hoàn toàn sửng sốt, hắn không nghĩ tới Liễu Ý là vì vậy mà phiền não, liền nói : “Thái tử điện hạ lãnh khốc  thế nhân đều biết nhưng Thái tử điện hạ chính là một quân vương tương lai, lại dẫn dắt Thương Hoàn ta hưng thịnh chưa bao giờ có, ngươi cần gì phải tự làm mình thống khổ.”

“Ta…” Liễu Ý sắc mặt hơi có chút buồn bực “Chỉ có điện hạ mới có thủ đoạn cùng khí phách như thế, với Liễu Ý  rất là thuyết phục. Nhưng Liễu Ýchưa bao giờ coi hắn là quân mà chỉ coi là bằng hữu, cũng trở thành tri âm, hiện giờ ta lại chợt phát hiện…”

Nguyên lai, hắn căn bản không biết hết về người này.

Ánh mắt phức tạp, Liễu Tử Vấn tường tận về suy tư của con mình, một lát sau sâu kín thở dài “Ý nhi, ngươi quá nghiêm khắc. Ngươi nếu có thể bị khí phách của hắn thuyết phục, lại vì sao không thể khoan dung hắn lãnh khốc? Điện hạ làm quân, vốn không thể nhân từ nương tay.”

“Liễu Ý hiểu được.” Liễu Ý rũ mắt xuống, ngón tay đùa bỡn lên thanh đoản tiêu.

Phụ tử tương đối trầm mặc hồi lâu, Liễu Tử Vấn đánh vỡ không khí yên lặng đến ngạt thở, ” Ý nhi, nếu hôm nay thái tử điện hạ không phải dùng cách này tiêu diệt Tần gia thì ngươi lại cho rằng hắn chính là loại người quan tâm đến sinh mệnh kẻ khác sao?”

Tư Thương Khanh lãnh đạm là thiên tính, nếu không phải là thái tử, hắn căn bản sẽ không để ý đến sống chết của bất luận kẻ nào.

Liễu Ý không hề trả lời nhưng khi nghĩ đến cái gì đó khóe môi hơi giơ lên vài phần chua xót.

“Muộn rồi, Ý nhi vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi ” Liễu Tử Vấn do dự, lại dặn dò Liễu Ý: “Ngươi…vẫn là ít cùng điện hạ tiếp xúc đi!”

“Vì sao?” Liễu Ý nghi hoặc.

Không lên tiếng trả lời ngay, Liễu Tử Vấn chì là cười khổ, hắn có thể trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ nói: nhươi không cần đi con đường giống như phụ thân? Giương mắt nhìn vào hai tròng mắt trong sáng của Liễu Ý, bên trong đôi mắt chỉ có nghi hoặc cùng khó hiểu, Liễu Tử Vấn đánh trống lảng cười cười “Là phụ thân quá lo xa!”

Dứt lời, Liễu Tử Vấn liền xoay người rời đi.

Nhìn thấy bóng lưng rời đi, Liễu Ý tựa vào lan can ngẩng đầu nhìn lên vầng minh nguyệt trong trẻo nhưng vẫn cứ lạnh lùng.

Bóng đêm bao trùm, xung quanh chỉ lưu động lên tiếng tiêu mơ hồ.

Đẹp , tĩnh mịch, hờ hững nhưng lại không hề nặng nề như trước.

 *Tư xuân: còn có thể nói là  “ Ngươi đang yêu sao?” nhưng Ami nó bảo để “ tư xuân” nghe sẽ ba trấm hơn =))

p/s: Ta thật sự rất thích Liễu Ý , một con người như thế vốn không nên chịu nhiều đau khổ như vậy. Tự cổ mỹ nam đều bạc mệnh ah~~

8 responses

  1. sky

    ý hị hị tem XD~~
    chương này hầu hết là về liễu ca
    mà khanh nhi bắt đầu bộc lộ bản chất 1 sắc lang òi nhá XD~

    30.09.2011 lúc 12:14

  2. Akimoto Chiaki

    éc
    lại lỗi nhá
    pà pít này..già rồi..
    hố hố hố….
    ngừ ta cũng êu e Liễu Ý nha….

    30.09.2011 lúc 12:14

    • @ Ami: lại spam * tát* * trừng* coi chừng ta đó

      @ Sky: nàng beta tới đâu rùi ah~~~~

      pi ét *** SAU NÀY AI SPAM TA DEL SẠCH * chóng hong cười man rợ*

      30.09.2011 lúc 12:14

  3. Akimoto Chiaki

    Nga~…sao lại del cmt cựa ngừ ta chứ…thật nà ác quá đi…

    01.10.2011 lúc 12:14

  4. Tội nghiệp Ý nhi ko kìa, yêu rồi còn chưa hay. Nếu chỉ nghĩ về Khanh nhi như quân vương, thì việc quân vương vì tân chính mà diệt một hơi mấy nghìn người như thế cũng ko đến nỗi khiến Ý nhi buồn như vậy. Buồn là bởi vì xem như bằng hữu, xem như người thân thuộc, người có cảm tình, đột nhiên phát hiện đối phương lãnh khốc nên ko chấp nhận được.

    Cha thì yêu tiên hoàng, con lại yêu hoàng thượng. Dòng họ Liễu chắc đã định trước sẽ dây dưa với hoàng thất rồi.

    Xem Lam nhi là được hạnh phúc nhất, người duy nhất hưởng được sự ôn nhu của Khanh nhi, cũng là người duy nhất chỉ cần vài câu nói, một cái nắm tay có thể khiến Khanh nhi bình ổn cảm xúc.

    02.10.2011 lúc 12:14

  5. shangxinzhisi

    Hồng trang = nữ nhân, lam nhan = nam nhân, nói tóm lạj là có lờj đồn Khanh nhj thích nam nhân, mà đồn đúng thật =))

    07.10.2011 lúc 12:14

    • oh thanks nàng, ta ban đầu cũng nghĩ thế nhưng ko dám đoán bừa=))) ta nghĩ đúng rùi hô hô

      07.10.2011 lúc 12:14

  6. Hoa Bích Hàn

    Kia ba mưoi bốn thân vệ của thái tử=> mươi
    ” Trúc xuống=> trút
    nhươi không cần đi con đường giống như phụ thân=> ngươi

    01.03.2012 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s