Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

[Thương Hoàn Thất Cung] phiên ngoại 8: Thịnh Thế Tuyệt Xướng Chi Đế Vương Kỳ Luyến – Nhất triêu thiên tử bất phụ khanh

Nhất triêu thiên tử bất phụ khanh

 

 Ảnh chỉ mang tính chất minh họa =))

Tĩnh lặng.

 

Chợt thấy có vài phần kỳ quái, ta buông tấu chương trên tay xuống ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài cửa sổ, hôm nay như thế nào không có ai tới đây nháo loạn. Sắc trời bên ngoài có chút âm u, suy nghĩ một chút ta liền đứng dậy rời khỏi ngự thư phòng

 

Mới vừa bước tới ngự hoa viên liền thấy cách đó không xa một mạc hồng y hướng ta phóng tới. Ta biết ngay là  Ương , hắn lúc nào cũng thích tọa trong lòng ta mà ta cũng thích ôm hắn, thân thể hắn rất mềm mại và có hương thơm, ôm vào trong ngực rất thoải mái

 

“ Bệ hạ”

 

Âm thanh nhu hòa truyền tới tai ta, mỗi lần nghe hắn như thế gọi ta thì ta liền không nhịn được mà muốn hôn lên môi hắn. Triển khai song chưởng đưa hắn kéo lại gần hơn, theo tâm ý mà hôn lên cái môi của hắn

 

“ Ân..”

 

Mỗi lần hôn môi hay trong lúc hoan ái  Ương đều rất nhiệt tình chủ động, có nhiều lúc ta cũng muốn khống chế dục vọng như lời khuyên của Bích, Bích nói chuyện “ phòng the” của chúng ta không nên làm quá thường xuyên vì nam nhân trong lúc làm chuyện đó thì sẽ phi thường không khỏe cho thân thể. Nhưng  Ương luôn .. trêu chọc ta, thường xuyên khiến ta nhẫn nhịn không nổi.

 

Sau đó hắn sẽ đong đưa trên người ta nhẹ nhàng chỉ trích ta, nói ta là sắc lang “giỏi nhất” là làm mấy chuyện này. Số lần bị nói như thế càng ngày càng nhiều hơn khiến ta tâm sinh ra mấy phần nghi hoặc nên toại đi hỏi xem mấy người kia thế nào

 

Lam nghe ta hỏi như thế thì chỉ biết cúi đầu đỏ mặt, ấp a ấp úng nói cũng tốt, sau đó thì thầm bảo hắn thích ta

 

Còn Sương thì tựa tiếu phi tiếu chê cười ta, nói ta căn bản là một con quỷ háo sắc giờ lại còn không biết xấu hổ đi hỏi hắn

 

Thu thì rất nghiêm túc lấy bàn tính ra, nói hắn và ta số lần hoan ái so với mấy người kia hơi ít hơn muốn ta sau này phải hảo bồi thường hắn

 

Bích nghe xong bật cười ra tiếng sau đó không trả lời ta mà nói đi giúp ta chuẩn bị một ít thức ắn lót dạ

 

Còn Ý thì căn bản không thèm để ý tới ta, vùi đầu nghiêm túc coi tấu chương, nhưng ta phát hiện hai tai của hắn thoáng đỏ lên rồi, làm cho người ta thật muốn cắn một cái ( YY: anh là sắc lang>””<)

 

Mạc sau khi nghe ta nói thì không hiều sau lại mất hứng toại ngồi vào trên người của ta nháo loạn, muốn cùng ta làm chuyện hoan ái, vì mấy năm trước thân thể hắn không ổn nên ta với hắn cũng ít khi làm loại sự tình này.

 

Mỗi người một phản ứng cùng đáp án không giống nhau càng khiến ta khó hiểu ta cũng không muốn truy tiếp nữa. Háo sắc hay không với ta mà nói cũng không quan trọng đi, chỉ cần mấy người bọn họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc liền hảo.

 

Kiếp trước trước khi chết, Phượng Ngạo Trúc nói muốn ta sẽ được hạnh phúc. Ta mặc dù vẫn không biết rõ hạnh phúc đó là cảm giác như thế nào nhưng chỉ cần nhìn mấy người kia bộ dáng vui vẻ thì ta tâm tình cũng thư sướng

 

Ta đoán loại cảm giác chính là hạnh phúc đi

 

“Bệ hạ ”  Ương ôm ta, cười đến rất… Câu dẫn người ah~ ngữ khí thế nhưng lại ủy ủy khuất khuất nói “Thất công tử lại khi dễ ta !”

 

Mỗi lúc như thế này ta cũng không biết nên làm như thế nào, không thể làm gì khác hơn mà ôm hắn chặt hơn, an ủi hắn không nên sinh khí. Chỉ cần như vậy khuyên giải thì hắn sẽ nhanh chống hướng ta cười khai.

 

Ta kỳ thật cũng không hiểu nổi vì sao  Ương và Sương luôn thích đấu đá với nhau. Bất quá nếu song phương đều không có thương tổn gì thì ta cũng thuận theo ý tứ của bọn họ. Lại nói ta nhận ra Sương mặc dù hay tức giận nhưng cũng nhanh chống tiêu tan trong thời gian ngắn. Về phần  Ương hắn căn bản là rất cao hứng nhưng ngoài miệng thì cứ nói ủy khuất

 

Bất quá hai người bọn họ thi thoàng lại tìm tới Mạc gây chuyện, khi ấy ta sẽ khó giải quyết hơn một chút. Tỷ như nói khi chơi đoán số hay chơi đánh cờ, Sương cùng  Ương căn bản không phải là đối thủ của Mạc nhưng bọn họ lại cố chấp không chịu thua, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là thảm bại

 

Khi ấy ta liền phải vỗ về  Ương, song lại qua trấn an Sương. Đánh cờ hoàn hảo, nếu bọn họ thua thì  Ương và Sương chỉ đánh nhau một hồi là tiêu tan hỏa khí. Mỗi lần chơi đoán số thì bọn họ đều say khướt mùi rượu sau đó ầm ĩ một trận… Ta, có chút cảm thấy ăn không tiêu rồi.

 

Bên miệng đột nhiên tiếp nhận hơi ấm mềm mại, Ương hôn xong liền tách ra tựa vào ngực ta lầm bầm mà chỉ trích Sương có bao nhiêu kiêu ngạo quá phận

 

Đứng một chút ta cảm thấy không thoải mái lắm nên liền ôm  Ương đi tới bên hồ Tiểu Tạ lý ngồi xuống, mỗi khi nghe hắn như vậy nói chuyện thì tâm lý ta từng đợt thoải mái

 

“ Bệ hạ”  Hắn bất mãn lên tiếng, nâng cằm của ta lên sau đó trừng mắt nhìn ta “ Thật là nhàm chán, như thế nào ta nói nhiều như vậy mà ngươi một chữ cũng không nói”

 

Nhìn chằm chằm vào song mắt lưu động của hắn tâm trạng nhất thời cảm thấy ấm áp và mềm mại “ Nói cái gì?”

 

“ Ngốc tử!”

 

Ta cũng biết hỏi như thế hắn nhất định sẽ mắng ta

 

Hắn cùng Sương lúc nào cũng nói ta là ngốc tử, không thì cũng nói ta đầu gỗ. Kỳ thật mà nói ta không đồng ý lắm về nhận xét của hai người bọn họ lắm, vì nếu ta là ngốc tử thì ngôi Hoàng đế này đã không tới phiên ta làm rồi.

 

Ta có một lần nói như thế với Bích, hắn đầu tiên là trừng mắt nhìn ta, sau đó cười thật to mà ta ít khi nhìn thấy, cười xong hắn bắt đầu gian nan thở dốc nói “ Khanh.. ngươi không phải rất ngốc sao?”

 

Nhìn Bích một bên cười tới xém đau hai bên sườn trong loàng ta có chút lo lắng, thân thể của hắn suy nhược, tuyệt không thể bị cái gì quá hỉ hay bi mà tác động

 

Bọn họ thường hay nói ta là người không rõ thất tình lục dục là như thế nào, nhưng trong lòng ta lại rất rõ ràng. Thất tình lục dục mà nói bất quá cũng chỉ là xuất phát từ nhược điểm của lòng người

 

Ta cũng biết ta hôm nay kỳ thật tồn tại không ít nhược điểm. Lẽ ra ta có thể đem hết thảy mọi thứ uy hiếp ta mà hủy hoại ngăn cản nó phát sinh, nhưng ta không nở…

 

Ta thích Lam lẳng lặng bồi bên cạnh ta, thích  Ương tại trong lòng ta làm nũng, thích Sương cố tình làm bậy, liều lĩnh cao ngạo, thích Bích thản nhiên cười hay hướng ta gãy đàn, thích Thu liếc mắt đưa tình nhưng tay không rời bàn tính, thích ngắm bộ dáng của Ý đứng ở Thương Long điện, thích Mạc nắm lấy tay ta muốn ta bồi hắn nói chuyện

 

Nghĩ tới bọn họ trong lòng ta tràn đầy ấm áp

 

Nội tâm kiếp trước vốn băng lãnh hơn người, ta cũng không thấy có gì bất hảo, nhưng hôm nay cuộc sống như hiện tại khiến cho ta phi thường thoải mái

 

Cho dù bọn họ là nhược điểm chí mạng của ta thì có sao nào? Ta hiểu rõ thực lực của chính mình, ta tin ta có năng lực bảo hộ tốt cho bọn họ.

 

Vạt áo bị người kéo khai,  Ương đột nhiên hài lòng mà cười khai. Ta biết hắn nhìn thấy ta đeo Trường sinh khóa mà hắn tặng nên mới cáo hứng

 

Ta nguyên bổn không thích đeo những thứ đồ vật rườm rà như thế trên người nhưng ta không muốn nhìn thấy  Ương khó chịu nên liền đem Trường Sinh này tại trước ngực.

 

◇ Thương ◇ Hoàn ◇ Thất ◇ Cung

 

Nói đến trường sinh khóa, ta đây mới nhớ tới khối ngọc bội của Lam.

 

Lúc đầu tấn công Nam Hải, Lam đưa ngọc bộ này cho tộc trưởng về sau khi lão chết đã đem nó trao lại cho ta. Về sau công vụ bề bộn ta thu nó lại bên người nhưng lại không nhớ giao trả cho Lam. Hồi tưởng xong ta mới nhớ tới lúc nãy không thấy Lam

 

Lam rất thích khối ngộc bội này, ta nên là sớm trả cho hắn thôi ! Kỳ thật cho dù là ngọc bội hay Trường sinh khóa …v.v.v.. ta cảm giác được cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá loài người chung quy đều thích đi tin những thứ không ý nghĩa như thế, aihh mặc kệ đi, chỉ cần bọn họ cao hứng thì ta cũng không quản.

 

Đợi sau khi  Ương rời đi ta lập tức hướng Triều Phượng Cung

 

“ Chủ từ!” Lam cười chào đón ta “ Công vụ xong hết rồi sao?”

 

Bên người Lam rất thoải mái, năm ấy hắn thay ta lo hết mọi chuyện cản thận, sau lại nói thích ta, mặc dù khi đó ta không quá hiểu thích là cảm giác như thế nào nhưng ta biết tâm trạng  ta khi ấy rất thư sường

 

Hắn là của ta

 

“Chủ tử?”

 

Nghe Lam khẽ gọi, ta nhân tiện ôm hắn ngồi lên ghế. Mấy ngày nay Đông Ảnh lâu công sự ngày càng nhiều tất cả đều do Lam giúp ta coi quản, phỏng chừng cũng thật vất vả. Nhưng Lam luôn cao hứng bảo sẽ giúp ta lo liệu, ta cũng không nói nhiều nữa, chỉ cần hắn không bị tổn hại nào là tốt rồi.

 

Ta đem ngọc bội ra đưa tới trước mặt hắn

 

Lam nhãn thần sáng lên lập tức cười đến vui vẻ “ Chủ tử… ngọc bội này.”

 

“ Vật vi nguyên chủ!”

 

Ta nhìn hắn nở nụ cưới liền đột nhiên có chút hiễu rõ vì sao con người lại đi tin những thứ không có ý nghĩa rồi, tuy đối với ta không có ảnh hưởng nhưng với những người khác thì sẽ bất đồng. Tỷ như ta đưa Lam khối ngọc bội này, hắn vui vẻ thì chính là có ý nghĩa rồi.

 

“Cám ơn chủ tử.”

 

Lam sau khi nói cám ơn xong liền đỏ mặt hôn lên môi ta. Mặc dù hắn luôn rất ngượng ngùng nhưng cũng rất hay chủ động

 

Mấy người bên cạnh ta thì người không chủ động nhất chính là Ý. Ta mỗi lần muốn hôn hắn thì hắn đều cố kị xung quanh có người thấy hay không, nếu như bên cạnh có nhiều người thì hắn sẽ chỉ trích ta làm bậy. Bộ dáng khi hắn nghiêm túc ta thật sự rất thích.

 

Chưa bao lâu liền tới bữa tối, ta cùng Lam nắm tay hướng Hoàn Ngạo điện đi tới. Lúc mới đầu bọn họ cũng không cùng ta dùng cơm, mỗi ngày ta chỉ là đi tới mỗi người khác nhau mà ở lại dùng bữa.

 

Sau lúc ta phá giải tử kiếp quan hệ của mấy người bọn họ hình như hòa hoãn không ít, Hoàn Ngạo điện nằm ở vị trí trung tâm trong cung, chọn nơi này làm nơi tụ hợp dùng bữa coi như cũng thuận tiện cho mọi người. Về sau ngay cả phụ hoàng cũng thường xuyên dùng bữa chung với bọn ta.

 

Còn chưa bước vào trong điện thì bên trong đã truyền đến âm thanh ầm ĩ, chẳng biết tại sao thái dương ta bất đầu cảm thấy đau rồi, không cần phải đoán,  Ương cùng Sương lại bám lấy Mạc chơi đoán số rồi

 

Chỉ cần Sương đến nơi nào là nơi đó không thể nào yên bình nổi. Mạc bình thường thích yên tĩnh mà nếu như Sương không có ở đây thì  Ương cũng không chủ động trêu chọc Mạc

 

“ Chủ tử” Lam đột nhiên mở miệng cười “ Người còn ở đó mà cười sao? Đợi chút nữa xem ngươi giải quyết thế nào?”

 

Cười? Ta sờ sờ mặt mình? Bên trong âm thanh ầm ĩ càng lúc càng lớn, trong đầu ta đang tích cực hoạt động phân tích xem như thế nào là ý cười, một bên suy nghĩ xem sẽ xử lý hai người kia thế nào.

 

Ngoài ý muốn chính là lần này không có nháo loạn thái quá,  Ương và Sương thấy thật sự không thắng nổi Mạc nên cũng không tiếp tục chơi nữa. Ta sai người mang hảo tửu lên cùng mọi người vui vẻ ăn xong bữa tiệc này

 

Chờ bọn họ đều hồi cung của mình ta một mình ở lại Hoàn Ngạo điện tắm rửa. Mấy năm nay đã thành thói quen, trước khi tới nơi nào trong số bọn họ thì ta đều hảo hảo tắm rửa sau đó phân phó người đem tấu chương cần duyệt tới cung đó.

 

Buổi tối những khi ta đến cung bọn họ thì trước hết đều xử lý công sự, bọn họ đôi khi một bên lo sự vụ của mình cũng có đôi khi sẽ giúp ta chia sẽ một ít

 

Tối nay ta muốn tới Như Ý cung

 

Mới vào tới cửa thì quả nhiên không ngoài dự đoán, Ý chính là vùi đầu giúp ta phê duyệt tấu chương mà ta sai người mang tới trước. Tâm trạng có chút không thoải mái, ta bước nhanh đi tới ngồi xuống cạnh hắn, đem quyền tấu chương trên tay hắn rút ra

 

Hắn là Thừa tướng công việc đã quá nhiều rồi, chuyện của mình ta thật không muốn hắn phải lao tâm

 

“ Khanh….” Hắn quay đầu hướng ta cười yếu ớt giải thích “ Ta hiện tại cũng đang rãnh rỗi mà”

 

Đối với hắn, ta thật sự không biết nên nói như thế nào mới hảo. Hắn là thật tâm muốn vì dân chúng mà phụng sự, cũng là toàn tâm toàn ý muốn giúp ta bớt mệt nhọc, dụng tâm của hắn ta đương nhiên rõ ràng nhưng con người sức lực có hạn. Ta không muốn hắn tự làm cho bản thân bị suy nhược.

 

Cuối cùng thỏa hiệp, ta và hắn cùng nhau xử lý mọi công vụ trước mặt

 

“Khanh.. ” liễu đột nhiên nhỏ giọng mà mở miệng, “Đêm khuya rồi nên nghỉ ngơi rồi.”

 

Ta có chút ngạc nhiên sau đó buông tay bỏ xuống tấu chương, xem ra nếu không phải cố kỵ sức khỏe của ta Ý sợ rằng hận không thể vùi đầu vào công việc bất kể thời gian. Hắn như vậy không rõ, cơ thể cùng sức khỏe của ta so với người văn nhược thư sinh như hắn mạnh hơn nhiều.

 

Coi như cũng thuận theo ý nguyện của ta kéo hắn đi nghĩ ngơi sớm một chút

 

“Khanh!”

 

Hắn đưa tay ôm lấy phía sau lưng ta mặc cho ta cắn cắn cái tai hắn, một hồi hắn bắt đầu giãy dụa rồi. Bất đắc dĩ ta đành phải ôm hắn tới giường thượng, với Ý thì phải buông màn trướng mới có thể cùng hắn làm chuyện hoan ái

 

Ôm người lõa thể trong lòng, bàn tay ta hướng xuống eo hắn xoa xoa, đột nhiên nhớ tới lời sư phụ nói ta cả đời này vĩnh viện sẽ không thể yên bình.

 

Thật thế thì đã sao? Tư Thương Khanh ta không sợ bất cứ chuyện gì.

 

.. nhưng sư phụ còn nói thêm, ta cả đời này sẽ được hạnh phúc

 

Hạnh phúc sao? Ta ở thế giới này sống gần ba mươi năm, vẫn như kiếp trước tỉnh tỉnh mê mê không hiểu hết hàm ý của hai từ ấy. Nghĩ đến đây, bảy gương mặt hoàn toàn bất đồng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, mà bọn họ đều cười rất tươi, rất… hạnh phúc.

 

Bọn họ hạnh phúc thì ta cũng sẽ hạnh phúc

 

 

           

p/s: * rưng rưng* Khanh ngươi là ngốc tử mà * nức nở* ta ghét ngươi quá huhu

7 responses

  1. sky

    Khanh nhi ta cũng thik thất ca hay làm bậy á =)))))))
    ta thiệt thik câu của phượng vô phi na
    Khanh nhi ngươi “cả đời vĩnh viễn ko đc yên bình” nhưng ngươi “cả đời mãi mãi được hạnh phúc” >””<

    07.10.2011 lúc 12:14

    • hê hê e Khanh bị dung túng cho Sương với ƯƠNG nhá =)))))))))))

      Sương quậy lắm =)))

      p/s: Ra yahoo coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

      07.10.2011 lúc 12:14

  2. Lâu rồi ta mới bình loạn dc nè nàg ơi *nc mắt rơi lã chã* Khanh nhi đág yêu chết dc, thảo nào cua dc những 8 em xinh tươi tài giỏi ;)) ta vào chỗ nàg up ảnh mỹ nhân THTC mà xem hok dc, dạo này mạg dt cứ giật giật, điên ghê

    07.10.2011 lúc 12:14

    • sao coi ko dc nhỉ :O

      weo căm nàng căm bách * ôm ôm*

      gì chứ độ cute của Khanh nhi thì thật khó đỡ =))

      07.10.2011 lúc 12:14

  3. @Nàg: ta type nhầm số 7 ra số 8 ở đằg trên rồi, haiz. ta muốn thg xuyên ủng hộ các nàg edit mà lực bất tòg tâm vì ta thik đọc danmei trên đt hơn, vậy nên ko thấy comm của ta là do mạg đt đó nha, đừg trách ta nha, đừg bỏ ta nha :((

    07.10.2011 lúc 12:14

  4. ko thấy H đâu hết bùn

    07.01.2012 lúc 12:14

  5. Hoa Bích Hàn

    Mạc sau khi nghe ta nói thì không hiều=> hiểu
    Bất quá hai người bọn họ thi thoàng lại tìm tới Mạc gây chuyện=> thoảng
    trong loàng ta có chút lo lắng=> lòng
    nhưng ta không nở=> nỡ
    đột nhiên nhớ tới lời sư phụ nói ta cả đời này vĩnh viện sẽ không thể yên bình.=> viễn

    04.03.2012 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s