Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

[Thương Hoàn Thất Cung] phiên ngoại 10: Thịnh Thế Tuyệt Xướng Chi Đế Vương Kỳ Luyến – Nhất ba thu sắc vạn ba khuynh

Nhất ba thu sắc vạn ba khuynh

 

Đã cuối mùa thu, khí trời có chút mát lạnh

 

Tư Thương Khanh đứng ở đầu thuyền nhìn mặt trời lặn dần về phía Tây, một lúc lâu mới quay đầu sang Thừa Thiên Bích dặn dò “ Ta đi lên bờ xem qua một chút”

 

Thừa Thiên Bích gật đầu, hắn liền nhảy xuống thuyền hướng dãi đất cao đi tới. Rõ ràng Thu Bình Thiên đâu có ở chỗ này chờ hắn, hiện tại trời bắt đầu tối rồi sao vẫn chưa thấy đối phương xuất hiện.

 

Dù sao hiện tại cũng không bận chuyện gì, chi bằng đi đón Thu vậy

 

Dưới tàng cây lớn thanh y nam tử thượng trên dãy ghế dài, đang cùng trò chuyện vui vẻ với mấy người dân bản xứ. Tư Thương Khanh xa xa liền nhìn ra người nọ chính là Thu Bình Thiên nên dừng lại cước bộ hướng hồ nước đi tới

 

“Khanh đệ!”

 

Tư Thương Khanh ngước mắt nhìn y, chỉ thấy người nọ vẻ mặt hồng thuận còn mang theo nét cười chưa phai, xem chừng y tâm tình đang rất tốt, không cần hỏi cũng biết y lại kiếm ra thêm được mối làm ăn nào nữa rồi.

 

“ Trở về thôi!” Không hỏi thêm câu gì, Tư Thương Khanh thản nhiên nói rồi xoay người rời đi

 

Hai người sóng vai bước tới, không khí có phần im lặng

 

Thu Bình Thiên hai mắt cụp xuống, trên môi mang theo nụ cười sâu sắc, ngón tay linh hoạt không ngừng gãy gãy xuống bàn tính

 

“ Ahhhh”

 

Tư Thương Khanh giơ tay kéo lại người sắp té xuống hồ “ Thu!”

 

Bị một cỗ lực túm lấy Thu Bình Thiên mất thăng bằng ngã vào trong lòng đối phương “ Cám ơn!” Sau đó lập tức đứng thẳng người dậy vỗ vỗ vào lòng ngực “ Nguy hiểm thật!”

 

Con đường nhỏ do mưa lũ mấy ngày hôm nay mà trở nên trơn trợt, sắc trời lại bắt đầu âm u mới khiến cho hắn vô ý mà xém trượt ngã ah~

 

Tư Thương Khanh một bên quan sát xung quanh, nhìn thấy hai bên toàn là ruộng nước và sông hồ, toại nắm lấy tay Thu Bình Thiên “ Đi chậm một chút”

 

Không bao lâu cả hai cũng rời khỏi thôn trang nhỏ, cách đó không xa chính là gò đất cao khô ráo, bầu trời hoàng hôn một màu đỏ hồng nhàn nhạt, những đám mây khói mờ ảo thì thi nhau lượn lờ như những con trường xà

 

“Khanh đệ.”

 

Chợt nghe thấy người bên cạnh khẽ gọi, Tư Thương Khanh dừng chân nghiêng đầu sang phía y

 

Thu Bình Thiên chỉ tay hồ nước phía trước “ Lúc nãy đi qua nơi đó ta có nhìn thấy một ít củ ấu to, ta muốn hái đem về, hiện tại cũng không quá muộn ngươi cùng ta hái một ít xem như thế nào?”

 

Củ ấu chỉ đáng giá vào lúc cuối thu này, nếu lúc này không hái thì sau một thời gian nữa nó cũng rụng xuống không dùng được nữa

 

“ Hảo”

 

Đáp lời xong Tư Thương Khanh liến nắm tay người này kéo đi thẳng tới

 

Hai người đứng ở bên bờ ruộng quan sát xung quanh thấy cách đó không xa có mấy chiếc thuyền gỗ, Thu Bình Thiên trong mắt hiện lên phần cao hứng nói “ Chúng ta hay là dùng thuyền nhỏ đi tới nơi đó đi?”

 

Tư Thương Khanh có chút do dự, thuyền gỗ này là tài sản riêng của người dân nếu chưa được cho phép mà lấy sử dụng tựa hồ không được tốt lắm

 

“ Khanh đệ không nên lo lắng” Thu Bình Thiên túm lấy cánh tay của hắn vui vẻ giải thích “ Tại vùng quê như thế này chuyện mượn thuyền di chuyển là chuyện rất bình thường, sẽ không ai nói gì đâu?”

 

Trong khi nói chuyện thì hai người đã ngồi lên thuyền gỗ, thuyền rất nhỏ nên khi hai người vừa bước chân vào thì chiếc thuyền liền lay động đến lợi hại

 

“ Khanh đệ ngươi mau tháo dây buộc thuyền ra đi”

 

Thu Bình Thiên hướng Tư Thương Khanh phân phó xong liền xoay người nắm lấy mái chèo kế bên chống lên trên bờ cho thuyền có lực đẩy mà trôi ra, một bên không ngừng thúc giục “ Khanh đệ nhanh lên”

 

Thuyền rất nhanh trôi ra giữa hồ nước

 

Ào một tiếng, Thu Bình Thiên đem mái chèo rút lên rồi hạ xuống nhét vào dưới khoang thuyền, động tác vô cùng thuần thục, y ngồi bên mép thuyền một tay chèo một tay với ra hái lấy mấy củ ấu, ngay cả miệng cũng không rãnh rỗi hướng Tư Thương Khanh dặn dò “ Ngươi ngồi vào đầu kia đi, cẩn thận đừng để thuyền mất thăng bằng”

 

Tư Thương Khanh yên lặng làm theo chỉ thị của đối phương mà ngồi mép vào bên đầu thuyền, hắn cau mi lại nhìn theo sóng nước bập bềnh cuốn theo không ít lá cây.

 

“ Aihhh ban nãy ở hồ bên cạnh nhìn thầy nhiều củ ấu to lắm mà, như thế nào đến chỗ này lại không thấy?”

 

Thu Bình Thiên một bên hái củ ấu, một bên lảm nhảm với chính mình, tái vạch ra bụi lá ấu xum xuê, y cuối cùng cũng tìm thấy mấy củ ấu to lớn khiến y cực kỳ vui vẻ mà xăn tay áo lên hái cho bằng được

 

Tư Thương Khanh từ đầu đến cuối không hề cử động, chỉ là yên tĩnh ngồi ở một bên quan sát nhất cử nhất động của Thu Bình Thiên , cũng không biết người này hôm nay tại sao lại cao hứng như vậy

 

Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua mà Thu Bình Thiên đã hái được không ít củ ấu

 

“ Không đến nổi tệ!” Thu Bình Thiên cúi người rửa tay sau đó đứng dậy nói với Tư Thương Khanh “ Chúng ta trở về thôi!”

 

Chính là y vừa bước tới hai bước thì đáy thuyền chợt dao động mạnh khiến thuyền chao đảo, Thu Bình Thiên đứng trên thuyền bị mất thăng bằng trợt chân té một cái rõ đau xuống đáy thuyền.

 

“Thu!” Tư Thương Khanh vội vã đi tới bên cạnh hắn, đem người y kéo lên “Ngươi thế nào rồi?”

 

Miệng nuốt phải một luồng hàn khí, Thu Bình Thiên vô lực nắm lấy cánh tay của Tư Thương Khanh đứng lên rồi được hắn dìu đỡ ngồi lại xuống đầu thuyền “ Té thật không nhẹ ah~”  Phía sau lưng đau đến không còn cảm giác rồi

 

Tư Thương Khanh để người này ngồi thật tốt vừa đưa tay vuốt vuốt sau lưng đối phương hi vọng có thể giúp y giảm bớt đau nhức “ Trở về cho Bích khám qua một chút”

 

Thu Bình Thiên không có ý kiến gì, môi y mím chặt kìm lại sự đau đớn mới toại mở miệng nói “ Khanh đệ phiền ngươi chèo thuyền trở về vậy?”

 

Kiểm tra lại lần cuối và chắc chắn rằng đối phương không có gì đáng ngại Tư Thương Khanh mới cầm lấy mái chèo đứng ở đuôi thuyền khởi động.

 

Gió đêm thổi nhè nhẹ hòa cùng âm thanh của sống nước

 

“ Khanh đệ, ngươi đang chèo thuyền đi tới hướng nào vậy?”

 

“ Aihh không đúng, không phải cầm mái chèo như vậy..”

 

“ Ở đó… bên trái lùm cây ấy!”

 

Ban đêm Tư Thương Khanh bồi Thu Bình Thiên xoa thuốc sau đó mới ấn người này xuống giường thượng “ Ngủ đi”. Dứt lời hắn cũng thoát hạ ngoại bào nằm xuống bên cạnh y

 

“Thu…”

 

Một tay bắt lấy cái tay đang hồ nháo trên người mình, Tư Thương Khanh bất đắc dĩ quay đầu hôn hạ xuống trán Thu Bình Thiên “ Ngươi đang bị thương, đừng có nháo nữa”

 

Thu Bình Thiên mới không thèm để ý hắn, xoay người đè lên người đối phương, tay kia xấu xa mà vẽ vẽ trên ngực Tư Thương Khanh, trong miệng phun ra mấy câu chính là rất mập mờ “ Bị thương ngoài da ở sau lưng thôi!…”

 

Thanh âm cuối cùng biến mất trong nụ hôn triền miên của hai người

 

“ Thu!” Tư Thương Khanh ấn xuống thắt lưng của Thu Bình Thiên thở dốc nói “ Ngươi cảm thấy đau lưng hay không?” Dứt lời liền đem người nọ ôm vào trong ngực, tay không ngừng xoa xoa trên lưng y

 

Đợi đối phương cả người trở nên hư nhuyễn Tư Thương Khanh mới nhẹ nhàng đặt đối phương xuống nệm êm, làm cho y nghiêng lưng tựa vào người hắn

 

“ Ân!”

 

Bên hong được song thủ ôm chặt lấy, phía sau truyền tới hơi thở nồng ấm khiến Thu Bình Thiên khó chịu hừ lạnh một tiếng, cơ thể buồn bực khiến y không thoải mái trúc giận nhéo nhéo cái chăn

 

Đầu vai chợt bị người nọ cắn xuống khiến tâm tình dâng lên một trận kích động, Thu Bình Thiên buông lỏng toàn thân phả ra hơi thở nhè nhẹ

 

Trước mắt một trận mê người khiến kẻ vốn muốn kìm lại dục vọng trong nháy mắt bị bộc phát.

 

 

 

p/s: Khúc cuối lừa tình quá * chém chém* mà ta phải công nhậu tác giả nói đúng, tỷ ấ nói “ Ta cũng không biết ta đag viết cái gì?” =))) đúng là PN này khó hiểu nhất, tự dưng đi hái ấu =))

 

3 responses

  1. sai

    Tem của ta!!!!!!
    cơ mà fải bóc tận 2 lần :”> nàg giữ tem chặt quá đi, commt lần 2 mới đc, chài ta onl đt :”>

    hợ, đọc pn rồi đọc chíh văn, thấy bị đơ đơ cảm xúc.

    fải chăg ăn củ ấu sẽ ấu lại chăg !!!!!!!!

    11.10.2011 lúc 12:14

    • ta cũng đang suy tư đây =)))

      chả biết tại sao củ ấu nó lại xuất hiện trong này =)))))))))))))))))))))))

      hảo khó hiểu =))

      11.10.2011 lúc 12:14

  2. cidi

    ta cung giong nang dung la khong hieu cho may nhi? ^^

    11.10.2011 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s