Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

[Thương Hoàn Thất Cung] phiên ngoại 11: Thịnh Thế Tuyệt Xướng Chi Đế Vương Kỳ Luyến – Nhất tùng thông liễu nhất hồi mâu

Nhất tùng thông liễu nhất hồi mâu

 

“ Bất quá chỉ là loại lấy sắc mê hoặc chúa thượng”

 

Nguyên bổn đang cao hứng lại bị câu nói trên như dội một xô nước lạnh xuống đầu đánh tan đi hết thảy, hắn trong lòng cảm thấy đau đớn cùng tức giận, hai bàn tay nắm chặt dưới vạt áo cũng bất đầu trở nên run rẫy, nhưng cái gì cũng không thể nói lại.

 

Nhìn thiếu niên nói câu ấy thần thái thập phần phấn khởi nhưng ngữ khí lại mang theo sự khinh miệt mọi người xung quanh nhất thời trầm mặc, cũng có người phản đối, có người tận lực chuyển hướng sang chủ đề khác

 

Đa số đàm tiếu trong thiên hạ đều là bàn về hoàng gia thị phi

 

Thiếu niên thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lập tức đứng lên cùng người khác ngâm thơ đối câu

 

Liễu Ý sắc mặt có chút trắng bệch ngồi ở trong đám người nhìn hăng hái thiếu niên kia mà không khỏi nhớ tới chính mình năm xưa, cũng như vậy cao ngạo…

 

“Tiên sinh đến phiên ngươi rồi…”

 

Lấy đề tài là mùa Thu, mỗi người sẽ thi nhau làm một bài thơ xướng rồi cùng nhau đối ẩm, hôm nay vừa vặn tới phiên Liễu Ý, hắn mất tự nhiên nở ra một nụ cười thuận miệng làm vài câu thế nhưng lại nghe mọi người vỗ tay tán thưởng

 

“Tiên sinh học rộng tài cao, sao đến hôm nay mới tham gia khoa cử?”

 

Có người hỏi như thế, Liễu Ý chỉ cười không nói

 

Những người khác thấy hắn không đáp lời cũng không muốn tái ép hỏi, theo sau chỉ thấy Liễu Ý đứng lên rời khỏi Hào anh quán

 

Hắn vốn nghe nói năm nay xuất hiện không ít nhân tài tham gia ứng thí nên mới nhất thời cao hứng đến Hào anh quán thăm dò một phen xem rõ thực hư, cùng bọn họ nói sử làm thơ, ngâm đối thi văn làm cho kẻ vốn dĩ không hay thích kết giao cùng người khác như hắn có một trãi nghiệm mới khá vui vẻ và thú vị.

 

Nhưng mới vừa rồi có người hỏi những người khác nếu được đề danh thì sẽ muốn tìm tới người nào bái sư học tập, căn cứ về địa vị và học thức cân nhắc một phen thì phần lớn mọi người không ngoài dự đoán đều chọn làm môn hạ của Thừa tướng, một bên lại thở dài không thôi vì ai chẳng biết Thừa tướng Liễu Ý có bao giờ tiếp ngoại nhân bái phỏng riêng. Vậy mà Liễu Ý khi ở đó lại phi thường tán thưởng Giang Đông tài tử Lê Hạ, cũng chính là người nói hắn lấy sắc mị chúa kia.

 

Nhớ tới điều này Liễu Ý không nhịn được dâng lên một tràn khuất nhục khó chịu, hắn dẫu biết khi lựa chọn con đường này khẳng định sẽ khiến cho không ít kẻ dị nghị đàm tiếu, cho dù dân chúng đại đa số cũng tán dương bọn họ thì cũng có phần ít người giống như Lê Hạ mà khinh miệt bọn hắn

 

Rõ ràng biết không nên vì thế mà ủy khuất chính mình nhưng hắn lại không có cách nào khiến tâm tư không để ý tới. Hắn làm quan hơn hai mươi năm cơ hồ đều dốc hết tâm tư sức lực, thầm nghĩ không thẹn với chức danh Thừa tướng, thế nhưng bây giờ lại bị người khác xuyên tạc không công nhận thành quả này của hắn, hắn có thể nào nhịn được mà không sinh khí bất bình ?! Những năm gần đây hắn không phải không nghe thấy những lời miệt thị như thế, chỉ là so với hôm nay bất đồng, trước kia bọn họ chỉ dám nói sau lưng hiện tại chính là bị nói trước mặt thế nhưng lại không thể phản bác, tâm không cam lòng, cơn giận cũng không thể tiêu tan.

 

Nghĩ tới Lê Hạ thì hắn lại nghĩ tới chính mình trước đây, cũng như vậy cao ngạo, nhưng đối phương so với hắn thẳng thắng hơn nhiều, lời nói cũng cuồng vọng hơn.

 

Kỳ thật cẩn thận ngẫm nghĩ lại mà nói thì hắn đúng là phi tử của Hoàng đế, lúc đầu cũng một lòng muốn chiếm được yêu thương của quân vương, nói là mị chúa thì cũng không quá đáng đi

 

“ Ý..”

 

Kinh ngạc hạ xuống, Liễu Ý buông quyển sách trong tay xuống giật mình mà nhìn hai cánh tay đang ôm chặt bên hong mình

 

“ Khanh” Liễu Ý liếc mắt nhìn người này thì lại nhớ tới chuyện đó, trong lòng có chút khó chịu “ Ta còn có việc phải làm, ngươi đừng nháo ta”

 

Vừa nói hắn vừa đẩy đối phương ra, thẳng cầm lấy thư quyển lên mà tiếp tục xem

 

Tư Thương Khanh có chút nhíu mi sau đó nói “ Hảo!” toại đứng dậy rời đi. Hắn cảm giác ra Liễu Ý có chút bài xích mình, tự nhiên nhớ tới lời ảnh vệ tấu lại chuyện xãy ra ngày ấy ở Hào anh quán, mặc dù hắn luôn lôn không quan tâm tới lời người khác nói nhưng mấy người bọn họ sẽ không như vậy đi!

 

“Khanh!”

 

Nhìn bong lưng rời đi của Tư Thương Khanh, Liễu Ý trong lòng một trận bối rối nhất thời không biết nên nói làm sao? Chính mình thật sự giận cá chém thớt rồi ( YY: câu này ta chém gió = )})

 

Nghe tiếng hắn gọi, Tư Thương Khanh quay đầu lại nhìn hắn một cái, lãnh đạm tiếng xé gió nói: “Ngươi đừng để quá mệt mỏi, ta tối nay quay lại.”

 

Tâm tình buông lỏng xuống, Liễu Ý khẽ cười cười “Ân.”

 

◇ Thương ◇ Hoàn ◇ Thất ◇ Cung

 

Kết quả hội khảo thí rất nhanh được công bố, điện thí < kỳ thi cuối cùng ở cung điện> lần này do Hoàng đế tự cho đề mục và Thừa tướng chủ trì

 

Liễu Ý tới trước một bước vào nghị điện, đứng ở trước các sĩ tử theo quy cũ đang cúi đầu ngồi sau án thư dò xét một vòng rồi hắn mới nhất nhất lên tiếng giảng giải qua một phen quy tắc trường thi.

 

Không bao lâu Tư Thương Khanh liền đi tới trên điện, ra đề mục khảo nghiệm mọi người.

 

Liễu Ý đứng bên cạnh Tư Thương Khanh trong lòng có chút phức tạp, chư vị sĩ tử đều cúi đầu cung kính theo đúng quy tắc, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn về phía này, mà người đang đứng hàng đầu sĩ tử chính là Lê Hạ.

 

Điện thí phân tam trận, cuối cùng sẽ do Tư Thương Khanh đích thân khảo nghiệm rồi sẽ đưa ra quyết định tam giáp < gồm: Trạng nguyên, Bản nhãn, Thám hoa>

 

Không ngoài sở liệu, Lê Hạ xuất chúng hơn người đỗ Trạng nguyên

 

“Lê hạ, ” Tư Thương Khanh nhìn xuống bên dưới mọi người một trận xao động chúc mừng tân khoa Trạng nguyên nói “ Trẫm hỏi ngươi, cái gì gọi là vọng ngữ?”

 

Lê Hạ cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quái nhưng vẫn cung kính trả lời “”Y công Hữu Vân có nói: điên giản loạn tẩu, vọng kiến vọng ngữ. Diệc Vi lại nói: Phật chi ngũ giới thập ác chi nhất, tự sĩ quân tử, bất đắc vọng ngôn.”(*) Như thế vấn đề này là nan giải

 

Tư Thương Khanh trầm mặc mà nghe, một lúc chỉ nói: “Lui đi.”

 

Mọi người ai cũng cảm thấy kì quái, Lê Hạ vốn muốn tiếp tục nói thế nhưng lại bị Tư Thương Khanh hai từ “ Lui đi” ngăn cản, sắc mặt y nhất thời trắng bệch, toại cung kính trở lại chỗ ngồi ( YY: * hả hê* ai bảo anh chọc phải vợ anh ấy nên anh ấy dìm hàng anh cho bỏ ghét ^^~)

 

“ Liễu Ý ! Về sau cho ngươi an bài” Tư Thương Khanh dặn dò xong liền nhanh chân rời khỏi điện thí

 

Đợi Tư Thương Khanh rời đi, Liễu Ý lúc này mới mở miệng nói, mặt mang ý cười “Tốt lắm!  Hoàng thượng đã rời đi, chư vị học sĩ không nên như thế câu nệ lễ tiết nữa, từ hôm nay ta và các ngươi cùng là đồng liêu , phụng sự tốt cho chúa thượng”

 

Các thí sinh nghe xong lời này thì đều ngẩng đầu lên, sau đó là kinh hãi, không ít người ngày đó ở Hào anh quán đã gặp qua Liễu Ý “ Tiên sinh?!”

 

Liễu Ý chỉ là hướng mọi người hữu lễ cười nhạt rồi đi xuống giữa mọi người nhất nhất thuyết giáo. Lại đi tới trước Lê Hạ thản nhiên mà nói “ Hoàng thượng ý chỉ ngươi từ nay về sau sẽ là môn hạ của bổn tướng, vi chức Trường sử”

 

Lê hạ ánh mắt có chút xấu hổ, hắn tuy là có vài phần kiêu ngạo nhưng cũng không phải là kẻ không biết thời thế, mơ hồ cũng đã đoán ra quân vương tại sao lại hỏi hắn vấn đề ban nãy, cũng hiểu ngài xuất phát từ dụng ý gì. Bàn thân hắn ngày ấy tiếp xúc với Liễu Ý ở Hào anh quán một hai lần thì trong lòng đã sớm mang vài phần kính ngưỡng với đối phương, cũng không biết người mà hắn mắng ngày ấy lại là Liễu Ý

 

Liễu Ý ánh mắt thản nhiên như không, những chuyện cần phân phó cũng đã xong, hắn cũng là nên rời khỏi

 

“ Khanh” Liễu Ý tựa vào trong lòng Tư Thương Khanh thấp giọng hỏi “ Chuyện xãy ra ở Hào anh quán ngươi đều biết cả sao?”

 

“ Ân”

 

Có chút khó khăn, Liễu Ý thở dài “ Ngươi hôm nay hỏi Lê Hạ như vậy nếu để người khác biết ngươi là cố tình thì còn không nói ta lấy tư chế công sao?”

 

Tư Thương Khanh lãnh đạm nói: “Không cần để ý tới bọn họ.”

 

“Ân!” Tựa trên cổ của đối phương, Liễu Ý bên tai ửng đỏ, chủ động mà hôn hạ Tư Thương Khanh “Lê Hạ mặc dù tính tình có hơi ngông cuồng nhưng cũng không phải là người hồ đồ.”

 

Mặc dù dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, nhưng vấn đề mà Tư Thương Khanh đặt ra cho dù mang vài phần tư tâm muốn làm khó thiếu niên kia thì nhìn theo hướng khác cũng không phải là không có dụng tâm khác. Người làm quan, vốn là nên cẩn ngôn, nếu không có bằng chứng thì không nên loạn ngữ hàm hồ

 

Tư Thương Khanh sờ sờ gương mặt người này, sau cúi đầu hỏi: “Không khó chịu?”

 

Ngẩn người, Liễu Ý bật cười “Như thế nào như thế? Ta là người hay hẹp hòi sao?” Mới vừa nghe được những lời này, nhất thời khó chịu nhất định là cónhưng sẽ không canh cánh trong lòng, hắn không đến mức tự coi nhẹ mình.

 

Mấy ngày nay hắn luôn bận bịu lo chuyện khoa thi ít khi gặp Tư Thương Khanh nên người này mới cho rằng mình còn hờn giận đây mà?!

 

“Huống chi ” Liễu Ý rũ xuống đôi mắt nhỏ giọng nói: “Ta thật cũng coi như hoặc chúa đi?”

 

Tuy là làm quan có bao nhiêu thanh liêm thì trong triều đính có mấy ai có tâm tính khiết lương? Hắn gả cho Tư Thương Khanh mà nói không khỏi có mấy người muốn noi theo, chỉ là muốn là một chuyện nhưng cơ hội thì lại không. Cho nên hắn tại phương diện này quả thật có chút mất đi phong thái của bậc Thừa tướng, cũng dẫn tới không ít ánh mắt bất hảo cảm với hắn.

 

Tư Thương Khanh không có nói cái gì nữa, chỉ là ngăn chặn lại miệng của Liễu Ý, đưa hắn áp đảo đến tháp thượng.

 

Liễu Ý từ từ nắm chặt lại hai mắt, cảm nhận hơi ấm ôn nhu lưu luyến từ trên người đối phương truyền tới, bọn họ cũng đã nhiều ngày không thân cận rồi nên nhất thời trong lòng có chút kích động, cũng không quản tới bên ngoài trời còn sáng, cắn răng, chủ động tách hai chân ra.

 

“ Ahh..”

 

Không ngừng thở gấp, Liễu Ý cảm thấy có chút xấu hổ, cả người như bị thêu đốt mà nóng ran lên, thân thể đã sớm tê dại vô lực, Liễu Ý hiện tại chỉ có thể tùy ý để cho người nọ nháo loạn trên người mình

 

Khóe môi vô thức mà cong lên, đôi mắt mở to mà nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt

 

Nhân sinh vốn thường không như ý, hắn nhưng lại cho họn ta hết thảy nhu tình, vì vậy cần gì phải quan tâm người khác nghĩ gì nói gì? Trong cuộc đời này thứ khó khăn tìm thấy nhất chính là “chân tình”

 

“Khanh…”

 

Hắn khó nhịn mà hô  “Ngươi…điểm nhẹ chút.”

 

Gió thu vút qua cửa sổ, chỉ nghe thấy những âm thanh than lên nhè nhẹ rồi ngượng ngùng mà né đi

 

Một khúc thanh âm gợi mời đêm thú vị

 

…………………………………………………….

 

(*) “Y công Hữu Vân có nói: điên giản loạn tẩu, vọng kiến vọng ngữ. Diệc Vi lại nói: Phật chi ngũ giới thập ác chi nhất, tự sĩ quân tử, bất đắc vọng ngôn”

 

Dịch: “Y công Hữu Vân có nói: động kinh thì chạy loạn, ngông cuồng thì vọng ngữ. Diệc Vi lại nói: Một trong ngũ giới thập ác thân làm tử sĩ, quân tử thì không nên nói bừa”

 

Hữu Vân – Diệc Vi: mấy người nho sĩ bên Trung quá =))

 

…………….

 

 

 

7 responses

  1. sai

    temmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!
    cướp tem đã *cười duyên*

    12.10.2011 lúc 12:14

    • sai

      hợ, mị vương, có đến 7 mị

      bạn Ương vs bạn Sương hảo thèm cái sự trong sáng của bạn Ý đi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      12.10.2011 lúc 12:14

      • com chuẩn =)))

        “mị vương” hai từ này nói như thế nào cũng ko hợp với Ý cưng của ta =)))

        bạn ý là dạng ôn nhu thụ đi =))

        12.10.2011 lúc 12:14

    • sai

      ta nói đg nhiên là chuẩn

      ta yêu Lam, Thu, Ý *đỏ mặt* thích ôn nhu thụ

      12.10.2011 lúc 12:14

  2. cidi

    oi ta thich pn nay lam ne, yeu nang nham nham^^

    12.10.2011 lúc 12:14

    • nàng lúc nào cũng com ngắn ngủn =))

      ôi ta nhớ cái com của nàng mon ở c 25 quá =)))))))

      12.10.2011 lúc 12:14

      • cidi

        hehe, nàng ơi, nàng đừng chấp nhất nha, tại ta thấy chương nì nàng đã nói hết rồi, ý ta cũng giống nàng nên ko còn gì để nói, chỉ có thể hỏa hảo mà đa tạ nàng a~ ^^

        14.10.2011 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s