Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

[Thương Hoàn Thất Cung] phiên ngoại 13: Thịnh Thế Tuyệt Xướng Chi Đế Vương Kỳ Luyến – Nhất khúc thanh âm úy lương dạ

Nhất khúc thanh âm úy lương dạ

 

Cành trúc chập chờn, thanh phong quang đãng

 

Ngồi trên cỏ mềm mại, Tư Thương Khanh một bên cầm thư, một bên vô thức mà vuốt ve lên khuôn mặt người đang gối đầu lên chân mình, ngón tay đột nhiên bị người cắn xuống, có chút đau hắn cúi đầu xuống, liền thấy người nọ không biết khi nào đã tỉnh lại.

 

“Tỉnh dậy rồi?” Hắn nói nhỏ, rút tay ra vi đối phương chỉnh lại một chút tóc rối

 

Mạc Thanh Tuyệt không nói gì chỉ là có chút bất mãn đánh rơi sách trên tay Tư Thương Khanh rồi tùy tiện ném sang một bên sau đó nắm lấy tay đối phương tiếp tục gặm gặm trong miệng ( YY: iu chết ta * phụt máu*)

 

Trong mắt xẹt qua một mạt ý cười, Tư Thương Khanh liền không nhúc nhích nữa, mặc cho người này muốn sao thì muốn

 

Đem tay của Tư Thương Khanh gặm nhấm tới khi cảm thấy thỏa mãn Mạc Thanh Tuyệt mới chịu buông miệng ra, khẽ trở thân người, song chưởng tiếp tục ôm lấy thắt lưng đối phương mà tiếp tục vùi đầu ngủ

 

“ Mạc!” Tư Thương Khanh vuốt ve mái tóc người nàý nói :”Đi ra ngoài một chút đi?”

 

Người này suốt ngày chỉ ở Mạc Sầu cung lại cực không thích cùng ai lui tới qua lại, nhân tiện hôm nay bồi hắn xuất môn một chút thay đổi không khí vậy.

 

“Không đi.”

 

Tư Thương Khanh dừng lại toại nhẹ giọng nói: “Ân”

 

Để người này dần thanh tĩnh tở lại Tư Thương Khanh một lần nữa nhặt quyền sách lên xem. Trong rừng trúc tĩnh lặng thi thoảng lại vang lên âm thanh lật giấy nhe nhẹ

 

“A khanh…”

 

“Hửm?”

 

Mạc Thanh Tuyệt đứng dậy, thoải mái mà tựa hết thảy thân người lên mình đối phương “Ta đói bụng.”

 

“Muốn ăn cái gì?”

 

“Ta muốn ăn thức ăn do ngươi làm.”

 

“Hảo.” Tư Thương Khanh nhẹ giọng đáp lời, kéo đối phương cùng nhau đứng dậy, bước chậm rời khỏi rừng trúc.

 

“Ăn xong rồi thì đi dạo phố…” Người bên cạnh tựa hồ lầm bầm lầu bầu chuyện gì đó rồi mới nhỏ giọng mà bổ sung thêm một câu.

 

Tư Thương Khanh nghiêng đầu nhìn qua Mạc Thanh Tuyệt  trên mặt lộ vẻ cười thản nhiên, những vết vẹo năm xưa hôm nay đã hoàn toàn biến mất.

 

“Nhìn cái gì đấy?”

 

Mạc Thanh Tuyệt nhận thấy được Tư Thương Khanh đang nhìn mình chăm chăm, không tự giác mà đưa tay sờ sờ lên mặt, mặc dù những vết sẹo đã tiêu tan không dấu vết nhưng so với những người kia thì hắn cũng không coi là đẹp

 

 “Không đi dạo nữa!” Tư Thương Khanh nhíu chặt mi lại, toại gật đầu kéo đối phương hướng con hẻm nhỏ ít người đi tới( YY: tính em này khó chìu quá nha =’’=)

 

Tư Thương Khanh không nói gì mà chỉ nắm chặt lấy tay đối phương, tiếng bước chân có chút nhanh hơn

 

Chợ đêm rộn ràng náo nhiệt người qua lại, hai người sóng vai hành tẩu trong dòng người thi thoảng lại giản khai, Mạc Thanh Tuyệt mang theo thần thái vài phần không vui, một lần nữa trở lại bên người Tư Thương Khanh, gắt gao mà nắm lấy tay đối phương

 

Chợt thấy bên hông có chút động tĩnh rồi biến mất, Tư Thương Khanh cũng không có phản ứng gì vì người bên cạnh đã bắt lấy tay hán tử nọ, ánh mắt âm tàn nhanh chống đem tên tiểu tặc lôi từ đám đông ra ngoài.

 

“ AHhhh” Hán tử gương mặt vặn vẹo vì thống khổ, trong miệng kêu la đau đớn “ Đại gia tha mạng!!”

 

Mạc Thanh Tuyệt một bên vặn bả vai của hán tử, lấy ngọc bội mà hắn mới lấy được trở về, đạo lực trên tay càng lúc càng mạnh, sau đó chỉ thấy hắn quăng người nọ ra xa, tiếng kêu la thảm thiết lập tức vang vọng ngã tư đường khiến đám người xung quanh cũng không tự giác mà chạy loạn bát táo

 

Lạnh mắt nhìn người cuộn mình quằn quại trên mặt đất, Mạc Thanh Tuyệt một lần nữa nắm lấy tay Tư Thương Khanh “Chúng ta đi!”

 

Tư Thương Khanh từ đầu đến cuối cũng không có lên tiếng, liền cùng Mạc Thanh Tuyệt  rời đi, căn bản không lo lắng đến sống chết của tên tiểu thâu <trộm>, tự nhiên sẽ có người tới giải quyết tốt hậu quả.

 

Trong ngõ hẻm rất thưa thớt người qua lại, hai người dần dần chậm lại cước bộ.

 

Trong con đường tối như mực vốn là một mảnh tĩnh mịch, Mạc Thanh Tuyệt cúi đầu suy nghĩ, nhìn đôi tay đang giao nhau đột nhiên mở miệng “A khanh, ngươi có cảm giác được gì hay không …”

 

“Ân?”

 

Tư Thương Khanh dừng bước lại, đợi đối phương tiếp tục lời nói, trong lòng có chút khó hiểu.

 

“Làm sao vậy?” Hắn nhịn không được lại hỏi lần nữa, một tay giơ nắm lấy cằm của đối phương, trong bóng tối thật muốn thấy rõ vẻ mặt của người này.

 

Mạc Thanh Tuyệt tâm tình hạ xuống, lập tức nhào tới trong lòng Tư Thương Khanh, lầm bầm  “Không muốn đi nữa.”

 

Tư Thương Khanh có chút cong môi, ôn nhu nói: “Ta cõng ngươi?”

 

Đối phương lại không mở miệng, chính là an tĩnh mà dựa vào trong ngực của hắn. Tư Thương Khanh sờ sờ tóc của Mạc Thanh Tuyệt, vi khuynh qua thân, tại trên mặt của hắn hôn vài cái.

 

Ghé vào trên lưng của Tư Thương Khanh, Mạc Thanh Tuyệt thỉnh thoảng lại đùa bỡn   cái lỗ tai của hắn hoặc là đột nhiên cúi đầu tại sau cổ hắn liếm vài cái, trong lòng vốn là dị thường thỏa mãn.

 

Cùng Tư Thương Khanh một chỗ hắn chung quy cảm giác được đặc biệt thoải mái cùng cao hứng, lệ khí<tàn ác> trong lòng cũng sớm không thấy bóng dáng. Nhưng là nếu lại gặp phải chuyện như lúc nãy lần nữa thì hắn không chắc sẽ khống chế nổi bản thân mình, đối với những kẻ gây bất lợi cho mình và A Khanh thì hắn sẽ luôn xuống tay rất tàn nhẫn. Trong nháy mắt hắn có chút hối hận, hắn sợ Tư Thương Khanh nhìn thấy hắn âm tàn như vậy sẽ ghét hắn, bài xích hắn.

 

“ Kẻ vừa rồi vốn là kẻ trộm chuyên nghiệp, ta nhìn thân thù của hắn thì biết hắn đã làm qua không ít chuyện ác rồi”

 

Không biết tại sao mà Mạc Thanh Tuyệt lại thấp giọng nói như thế làm cho Tư Thương Khanh có chút ngoài ý muốn nên lập tức trả lời “ Không nên quá để tâm, Hình bộ sẽ có người xử lý” Mấy ngày nay, kinh thành xuất hiện không ít mấy nhóm đạo tặc công khai làm chuyện ác dưới chân thiên tử, một bọn tàn ác bẩn thỉu, người ban nãy xem ra cũng có chút võ công, xem ra không đơn giản chỉ là một tiểu thâu.

 

Nhất thời cao hứng vô cùng, Mạc Thanh Tuyệt chôn đầu ở sau cổ sớm đã bị bung ra của Tư Thương Khanh ,càng không ngừng liếm liếm chọc phá

 

“Mạc…” Tư Thương Khanh cước bộ dừng lại, bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài. Không biết nên nói với đối phương làm sao nữa, hắn chỉ biết người này tâm tình đang hảo tốt đi

 

Mạc Thanh Tuyệt cắn liếm tới vui vẻ lại đột nhiên cứng người, trong mắt lộ ra hàn khí âm u

 

Có sát khí!

 

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt Mạc Thanh Tuyệt xoay người nhảy đến một bên góc hẻm, Tư Thương Khanh cũng nhảy xa ra hơn mười thước, hai người bật ra khỏi thế bị bao vây, trong con hẻm nhỏ tăm tối chỉ thấy hơn mười hàn quang của đại đao phản chiếu khắp nơi

 

Dưới chân nhẹ nhảy, Tư Thương Khanh thỉnh thoảng lại lách người tránh khỏi địch nhân vung đao chém tới sau đó xuất thù không lưu tình phản kích trở lại.

 

Bọn cường đạo này quả nhiên ra tay hung ác tới cực điểm, Tư Thương Khanh nhãn thần liếc mắt tới bên Mạc Thanh Tuyệt ở bên kia, trong lòng nhất thời thả lỏng, yên tâm xuất thủ

 

Phút chốc bảy tám trượng hán bị đá văng ra ngoài vòng chiến, tiếng kêu la liên tục phát ra, lão bản mấy cửa hàng bên đường còn mở cửa trông thấy một màn như thế thì sợ đến nhũn cả tay chân, ngay cả cửa cũng không kịp đóng, liều mạng núp mình dưới quầy thu chi.

 

Mặc dù võ công bây giờ không so được với năm xưa nhưng Mạc Thanh Tuyệt ra tay vẫn tàn độc như cũ, hắn hôm nay vẫn còn khả năng dùng chú thuật hoặc cổ thuật mà đối phó với địch nhân.Bọn người kia thất bại công kích mưu tính tấn công thêm một lần nữa, chỉ là chưa kịp ra tay đã bị hung hăng té rơi xuống mặt đất, cả người co quắp, tứ chi vặn vẹo thành hình thù kì quái

 

“Mạc, ” Tư Thương Khanh nhảy xuống chỗ bên cạnh Mạc Thanh Tuyệt, thấp giọng nói: “Đủ rồi!” Những người này cứ giao cho ảnh vệ xử trí đi! Bình thường mà nói ảnh vệ đã sớm ra tay rồi, bất quá Mạc Thanh Tuyệt luôn luôn tâm cao khí ngạo, trừ bản thân mình ra cũng không nguyện mượn tay người khác giúp đỡ.

 

Thân thể mềm nhũn, cũng may được người kịp thời mà tiếp lấy, Mạc Thanh Tuyệt thở hồng hộc tựa vào trong lòng Tư Thương Khanh nhắm mắt lại định thần. Hôm nay thể lực không hảo lắm, đối phó với bọn người này xong liền không còn khí lực, xem ra ngày sau hắn cần phải gia tăng rèn luyện.

 

“Hồi cung đi!” Tư Thương Khanh không hề để ý tới những cường đạo bi thảm xung quanh, đem Mạc Thanh Tuyệt ôm lấy, dưới chân vận khinh công, thân hình chợt lóe, liền bay xa rời đi.

 

“Như thế nào rồi?”

 

Hơi nước của dục trì bên cạnh bốc lên từng đợt, Tư Thương Khanh tùy ý mà khoác lên người một ngoài bào rộng ngồi ở bên nhuyễn tháp vi người đang nằm xoa bóp

 

Mạc Thanh Tuyệt rầm rì hơn nửa ngày mới miễn cưỡng trả lời: “Chân.”

 

Bàn tay di chuyển xuống đùi người này, có thể cảm giác được những vết sẹo trước kia còn lưu lại, Tư Thương Khanh tay vân vê một hồi lâu mới lại hỏi “ Còn có chỗ nào không thoải mái nữa?”

 

Trả lời hắn là hành động tách hai chân ra ( YY: o.O)

 

Nguyên bổn chỉ là xoa bóp thư giản thân thể giờ lại đi theo chiều hướng mang hàm xúc khác, Tư Thương Khanh có chút mờ mịt đầu óc, bàn tay đang vân vê liền chuyển sang nhéo nhéo một chút

 

Mạc Thanh Tuyệt đột nhiên hừ một tiếng, tiếng tựa hồ mang theo vài phần mê hoặc “Tái hướng lên trên đi…”

 

Tư Thương Khanh hơi cúi xuống thân xuống, một tay hoạt đến bắp đùi Mạc Thanh Tuyệt, tay kia du dời đi tới nách của đối phương ” Chổ này?”

 

” Tái dùng lực đi”

 

Tựa hồ có người hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên.

 

“Mạc…”

 

Tư Thương Khanh tách ra hai chân của người này, để tay vòng ra phía sau lưng của đối phương, chui đầu vào vai của Mạc Thanh Tuyệt gặm cắn lên

 

Đem đẹp giống như ngày hội vu sơn

 

 

 

p/s: Ta thề trong các chương PN thì chương này là bỉ nhất >””<

 

           

 

5 responses

  1. sai

    heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    củaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    cướp trc đã ko lại hụt

    18.10.2011 lúc 12:14

    • sai

      ta đến chịu cái sự vô tư của em Mạc nhá ” chân…………” “tái hướng lên trên”
      mố, đến chịu 2 bạn

      bận Khanh ta thật thắc mắc về cái độ dẻo dai của bạn aaaaaaaaaaaaaaaaa
      *đỏ mắt, ta vẫn là thiếu nữ aaaaaaaaaaaaaaaa*

      18.10.2011 lúc 12:14

      • ta cũng bó chiếu thật rồi =))

        18.10.2011 lúc 12:14

  2. cidi

    cac nang bo chieu bo tay het roi ta bo gi day a~, em Mac that la sao hanh khanh nhi the khong biet ma hanh yeu ko nhe, ^^

    18.10.2011 lúc 12:14

  3. ta thích~~~~~~~~~

    23.10.2011 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s