Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung [ Chương 35]

Chương 35

Tần thị ngõa giải tồi băng thì ( hạ )

Mấy ngày nay, dân chúng kinh thành đều tò mò đứng lặng ở ngã tư đường.

Rất nhiều quan binh cầm trong tay trường mâu chạy về phía trước đi lại chỉnh tề, phát ra trận trận tiếng vang. Ở giữa, vài con ngựa cao to, mấy người cỡi chúng đều là sắc mặt trang nghiêm.

“Thái tử điện hạ…” Mọi người kinh hô, ở giữa là một thanh niên lạnh lùng, tuy là ăn vận đơn giản nhưng hồng liên thiên ấn trên trán không thể nhận sai được, đám người vây xem đều là kích động dị thường, chen lấn nhau kêu to lên.

Phía trước Tần phủ, Tư Thương Khanh vung tay lên “Vây quanh Tần phủ, bắt lấy những người liên quan!”

Không ít dân chúng đều đi theo bước chân Tư Thương Khanh đến, Ngự Lâm quân cũng không ngăn cản, mặc cho bọn họ đứng xa xa mà xem. Khi thấy tất cả người trong Tần phủ bị áp đi ra thì dân chúng đều là hưng phấn mà chỉ trỏ xoi mói.

Tư Thương Khanh trầm mặc ngồi trên lưng ngựa, lãnh mắt nhìn tất cả người trong Tần phủ bị Ngự Lâm quân bắt quỳ trên mặt đất.

“Thái tử điện hạ ” Tần Mãn giãy dụa muốn thoát khỏi khống chế của Ngự Lâm quân “Ngươi đây là ý gì? Tần phủ ta phạm vào tội gì?lại làm phiền ngươi hưng sư động chúng <phát động nhiều người> như thế?”

Tư Thương Khanh không giải thích nhiều lắm, đem chứng cứ trên tay ném tới trước mặt Tần Mãn, “Tần Mãn, ngươi lập mưu ám sát đương triều Thái tử, hiện giờ chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi có gì nguỵ biện!”

Hai tay run rẩy nhặt lên sổ con, Tần Mãn nhìn thấy chứng cớ giao dịch của mình và Thất công tử thì khí thế liền suy sụp, lộ ra vài phần tuyệt vọng, ngẩng đầu lên trên cao rồi nhìn xuống Tư Thương Khanh, rốt cuộc hiểu rõ một sự thật: Tần gia! Chấm hết thật rồi

Mắt nhìn Tần Cao Lợi còn giãy dụa, Tư Thương Khanh lạnh giọng hạ lệnh “Đem những người liên can với Tần gia giải vào Hình bộ đại lao, người có tội theo như luật xử trí, người vô tội phóng thích!”

Liền kéo cương ngựa, Tư Thương Khanh đi đến trước mặt những dân chúng vây xem “Tần thị ngoại thích khống chế triều chính nhiều năm, phạm án vô số, việc ác chồng chất. Nay Bổn cung vì dân chúng trong thiên hạ đòi một cái công đạo, trong bọn người người nào có bằng chứng Tần gia hay bọn quan lại liên quan tác oai tác oái, ức hiếp dân chúng thì liền trình lên quan phủ địa phương, nếu chứng cứ xác là chính xác thì người dâng chứng cứ lên không những được minh oan mà còn được ban thưởng!” ( YY: này thì chém gió >””<)

“Thái tử điện hạ anh minh…” Dân chúng hoan hô lên, Tư Thương Khanh đương nhiên đã làm một việc khiến cho dân chúng vô cùng hả lòng hả dạ. Kia Tần gia phụ tử dù có tiếp tục giảo hoạt như thế nào đi nữa cũng sẽ bị chứng cớ của hắn phá hủy, nhưng những dân chúng chịu khổ này, há lại chỉ một lời nói là được hóa giải. Cái gọi là thiên lý rõ ràng, Tần gia xuống dốc là thế không thể đở.

Khánh Phong năm hai mươi bảy thập nguyệt đầu tháng ba, thái tử Tư Thương Khanh dùng hoàng bảng chiếu cáo thiên hạ, trong đó liệt hơn mười tội trạng của Tần gia, không chỗ nào mà không phải là tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Tần thị bộ tộc, từ quốc trượng Tần Mãn, cho tới tôi tớ quét rác hay trông cửa, tại phía đông kinh thành do Thái tử tự mình giám hình trước mặt toàn dân chúng, toàn bộ yêu trảm <chém eo> xử tử! ( YY: chém đầu còn hơn, gì mà dã man >”<”)

Trên pháp trường, máu chảy thành sông.

“Lam! ” Tư Thương Khanh nhìn thấy thần sắc hoảng hốt của Phượng Lam, mâu sắc trầm xuống, “Nếu là không khoẻ liền quay về nghỉ ngơi đi.”

“Không có…” Phượng Lam lẩm bẩm, trước mắt là một màn huyết tinh, phảng phất lại cơn ác mộng mười mấy năm về trước, khi đó hắn được nhũ mẫu ôm trong ngực, che miệng lại, muốn khóc cũng không thể khóc, muốn kêu cũng không thể kêu.

Sự tình cách mười mấy năm, năm đó đầu sỏ gây lên huyết án, giống như hắn từng nhiều lần nằm mơ, tại pháp trường bị chém đi tội ác khi còn sống.

Quá khứ và hiện tại ở trong đầu y lần lượt thay đổi, tay chân lạnh như băng, Phượng Lam bỗng nhiên cảm giác tay phải của mình được một cỗ ấm áp vây quanh, sửng sốt cúi đầu nhìn thấy Tư Thương Khanh vươn tay ra, đem bàn tay lạnh lẽo của chính mình nắm chặt trong tay hắn.

Ấm áp, thấm vào tim gan.

Phượng Lam thoải mái, khôi phục thành một đại ảnh vệ giống như trong dĩ vãng, thần sắc lãnh đạm nhìn mọi người bị xử quyết trước mắt, mâu quang của y khác hẳn mọi người, hoàn toàn bất đồng.

Trên đường hồi cung, Tư Thương Khanh lặng im lặng nhìn Phượng Lam bên cạnh, bỗng nhiên mở miệng “Lam, hiện giờ Lam gia bình oan rửa sạch, ngươi có muốn dùng lại tên thật của chính mình?”

Tên thật? Phượng Lam suy sụp, có chút hốt hoảng, tên thật của hắn a…

Hắn cơ hồ đã quên!

“Chủ tử, ” Phượng Lam lãnh đạm cười, có một chút hạnh phúc len lỏi, “Từ ngày mà ngài gọi ta là Phượng Lam thì thân phận trước kia coi như biến mất rồi, giờ ta chính là Phượng Lam của chủ tử.”

Một nét vui mừng xẹt qua đôi mắt, Tư Thương Khanh đưa tay ôm cả Phượng Lam vào lòng, nhẹ giọng nói: “Lời hôm nay ngươi nói, ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi chỉ là Phượng Lam của ta…”

Hắn không thích người của  mình trong lòng còn có những thứ gì khác tồn tại.

“Ân.” Phượng Lam chui đầu vào trong lòng Tư Thương Khanh, thoả mãn cười: chủ tử, ta vĩnh viễn chỉ là Phượng Lam của ngươi…

Thái tử đi rồi, phố xá sầm uất, dòng người nối tiếp nhau di chuyển

Nhìn thấy đám người vây xem cảm xúc trào dâng, Nhiễm Sương Nhiên cười đến sáng lạn, lời nói kiêu căng: ” Khanh Khanh của ta thật đúng là lợi hại…” ( YY: * bĩu môi* khi nào là của ảnh, cái đồ tự sướng)

Đối với người bên cạnh mở miệng cười khai, lại nghe đối phương nói. “Thất công tử, ngươi thật đúng là…”

Thu Bình Thiên lắc đầu bật cười, không nghĩ đến Thất công tử này quả nhiên tài cao mật lớn, dám đem chủ ý ám sát lên trên người Thái tử điện hạ, không biết là nên khen hắn tự tin cuồng ngạo, hay cười hắn không biết lượng sức mình.

” Ta chợt nhớ ra.. ” Liếc mắt nhìn Thu Bình Thiên, Nhiễm Sương Nhiên nhíu mày “Ta mới nhớ tới, năm đó ta thanh toán nhiều tiền như vậy cho ngươi tra  tin tức của Khanh Khanh nhưng tin gì cũng không có, hiện giờ cư nhiên lại trở thành kẻ dưới tay người ta mà bán mạng, lại còn không báo cho ta một tiếng. Thu Đông Gia, ngươi cũng không phải là kẻ đơn giản ah~!”

Thu Bình Thiên thu lại nụ cười, thản nhiên nói: “Hiện giờ Thu mỗ cũng là mệnh quan triều đình, phụng sự điện hạ, sao có thể bán đứng hắn chứ!”

“Ta mới không tin ngươi! ” Nhiễm Sương Nhiên hưng trí bừng bừng nhìn chằm chằm đối phương, “Làm sao người như ngươi lại có thể cam tâm tình nguyện chạy tới làm cái chức quan hộ bộ nhàn tản đến nhàm chán như vậy, chẳng lẽ ngươi đã mất hứng thú kiếm tiền?”

“Như thế nào như vậy?” Thu Bình Thiên cười cười, nhìn thấy sắc trời dần dần muộn, lại nghĩ đến điều gì đó lại nói: “Cũng coi như là có chút ít đi!”

“Có ý tứ gì?”

“Không có gì.” Thu Bình Thiên không nói nhiều nữa liền đứng dậy “Thu mỗ hiện tại không giống ngày xưa, phải trở về làm việc! Thất công tử! cáo từ”

Mày giơ giơ lên, Nhiễm Sương Nhiên không giữ lại, chính là nhìn thấy náo nhiệt dưới lầu liền có suy nghĩ.

 Lúc này đây chơi trò truy đuổi tựa hồ càng ngày càng thú vị! ( YY: anh suốt ngày chỉ lo chơi >””<)

◇ Thương ◇ Hoàn ◇ Thất ◇ Cung ◇

Thiên Hữu điện.

Nguyên bản Thái hậu uy nghi đoan trang, hiện giờ tiều tuỵ đi rất nhiều, giống như qua một đêm liền già đi vài tuổi.

Tư Thương Khanh đứng ở trước mặt nàng, ngữ khí bình hoãn nói : “Tần thị bộ tộc làm việc ác liên tục, hiện tại đều y luật  xử trí, tội ác đáng nên liên luỵ cửu tộc nhưng nghĩ cho uy nghiêm của hoàng thất, Bổn cung miễn đi tội chết của những người liên quan mà chỉ sung quân biên cương làm quan nô.”

“Đương kim Hoàng hậu, yêu tà nhập thể, Bổn cung đã ban thưởng cho nàng một ly rượu độc, giờ tuyệt mạng tại lãnh cung.”

Nhìn thấy sắc mặt xám trắng của thái hậu, Tư Thương Khanh lãnh đạm tiếp tục nói “Thái hậu, ngươi lại nhiều lần mời Bổn cung qua Thiên Hữu điện làm khách, hôm nay Bổn cung liền chiều the mong muốn của ngươi, sẵn nhân cơ hội này báo cho một vài tin tức.”

“Chuyển vào lãnh cung cùng bốn bức tường làm bạn, Thái hậu ý này của ta thế nào?!”

Thái hậu si ngốc nhìn Tư Thương Khanh, hồi lâu mới ảm đạm cười “Báo ứng! đây chính là báo ứng!”

Đứa bé này, dung mạo cùng Tuệ Nhi năm đó có vài phần tương tự, thời gian trước kia thoáng cái tái hiện trong đầu óc, Thái hậu sâu kín thở dài “Tuệ Nhi, Tần gia ta thực xin lỗi ngươi!”

Hiện giờ, con của ngươi liền đến báo thù thay ngươi rồi!

Đối với chuyện cũ không có bất cứ hứng thú gì, Tư Thương Khanh thản nhiên lặp lại lời nói : “Thái hậu muốn chọn thế nào?”

Uể oải cười, thái hậu nhìn Tư Thương Khanh nói : “Ai gia hôm nay liền chuyển vào lãnh cung, từ nay về sau làm bạn cùng trăng gió, quy y theo Phật tổ, chỉ mong có thể thay Tần gia tiêu giảm tội nghiệt đi!”

Thờ ơ lãnh đạm, Tư Thương Khanh đối với cung nhân hạ mệnh lệnh “Người đâu, thay Thái hậu chuẩn bị mọi thứ rồi tiễn nàng tiến đến lãnh cung.”

Ống tay áo vung lên, Tư Thương Khanh liền rời đi khỏi địa phương dơ bẩn nhất hoàng cung này.

Khánh Phong năm hai mươi bảy ngày bốn tháng mười, đương triều hoàng hậu bởi vì yêu tà nhập thể mà bị thái tử ban chết tránh gây hại nhân gian, Thái hậu bởi vì tội ác của Tần thị bộ tộc, bi phẫn thương cùng cực không sao giải thoát nên quyết định quy y theo Phật tổ, thề nguyện ngày đêm tụng kinh niệm phật giúp Tần gia giảm bớt oán nghiệt.

 Tần gia đệ nhất gia tộc nắm giữ cường quyên của Thương Hoàn nhiều năm từ đó sụp đổ.

Thái tử Tư Thương Khanh sau khi xử án chu toàn Tần gia nhất án thì nhanh chóng ban xuống điều tân quy, thói xấu tham ô trong triều đã được thay đổi không ít, triều đình cùng dân gian Thương Hoàn quốc đều là một mảnh vui sướng.

Thái tử cầm quyền hai năm, thực lực của nước dần dần cường đại lên, có thể cùng nhị quốc sánh vai thiên hạ.

“Ân~” Một tiếng thở nhẹ đột nhiên vang trong hoa viên Đông Cung, Phượng Lam có chút thẹn thùng không dám nghiêng đầu quan sát thần sắc cung nhân bốn phía, chính là dịu ngoan ngồi vào trong lòng Tư Thương Khanh: thường xuyên Tư Thương Khanh sẽ như hiện tại đột nhiên đem chính mình ôm vào trong lòng, hoàn toàn mặc kệ tình cảnh xung quanh mình.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trước mắt càng ngày càng anh tuấn, Phượng lam than nhẹ, này trong cung sợ là không ai không biết quan hệ của bọn họ đi? Tuy rằng, không người nào dám nói huyên thuyên, nhưng…

Tần gia bị diệt trừ đã vài tháng, hiện giờ triều đình cùng dân gian một mảnh trường hòa.

Hết thảy đều rất đẹp, chỉ trừ bỏ…

Càng ngày trong tấu chương càng nhiều, đều nhắc tới việc lập Thái tử phi. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, lúc hoàng tử làm lễ trưởng thành liền đồng thời lập chính phi, chính là tình huống Tư Thương Khanh lại đặc biệt, hơn nữa từ khi quay về triều, có nhiều sự tình quan trọng hơn nên mọi người không rảnh bận tâm nhiều như vậy. Nhưng nay thiên hạ đã thái bình, Thái tử lập phi dĩ trở thành một chuyện trọng yếu nhất.

Thái Tử Phi ah~ chuyện hắn lo lắng nhất rốt cục đã tới.

Mặc dù biết Tư Thương Khanh không có ý nguyện, nhưng… hiện giờ hắn đã muốn mười tám tuổi, đã đến tuổi thú thê sinh tử, vả lại thân là Thái tử, lại có thể nào không cưới phi? Mà chính mình, tuy là được đối phương yêu thích, nhưng không thể đổi được chuyện hắn chính là nam nhân!

Lời của Mười Bốn nói lúc trước,  ứng nghiệm thì sao đây?

Nam sủng…

Cái từ ngữ này ở Thương Hoàn quốc cũng không xa lạ gì. Hiện giờ nam phong cũng coi như hưng thịnh, không ít quan lại quyền quý đều nuôi dưỡng tiểu quan, nam sủng. Hắn!  cũng muốn đi lên con đường này sao?

Từ đó cuộc đời coi như mất đi ánh sáng, là nam sủng mặc cho mọi người xoi mói phỉ nhổ. Nghĩ đến đây, Phượng Lam có vài phần tự giễu, hiện giờ trong mắt của mọi người hắn chính là nam sủng của Thái tử điện hạ!

Chính là, tương lai Thái tử phi có thể dung nạp được sự hiện hữu của mình sao?

Hổn độn suy nghĩ trộn thành một đoàn, bỗng nhiên cảm giác được trên chân mày truyền đến xúc giác, Phượng Lam phục hồi tinh thần lại, lân lân nhìn vào đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tư Thương Khanh, đối phương lặng im mà chuyên chú nhìn mình, trên đầu ngón tay một nét thoáng hiện ôn nhu, nhẹ nhàng mà lướt nhẹ qua mi nhãn.

Phượng Lam đối Tư Thương Khanh cười cười, thân thể hơi vội vàng tiến đến, chủ động hôn lên đôi môi của đối phương…

Cái gì cũng không thèm nghĩ nữa.

Hắn vĩnh viễn chỉ làm Phượng Lam của Tư Thương Khanh, quản cái gì lấy sắc thị chủ, quản cái gì mị hoặc quân vương. ( YY: ế ! lại câu này sao O_O)

Tư Thương Khanh tất nhiên là không cự tuyệt sự chủ động khó có được của Phượng Lam, mút lấy rồi khẽ cắn lên môi đối phương, đầu lưỡi tận tình tại nơi dịu dàng trong miệng vui chơi, cảm giác thật hảo, giống như lần đầu tiên thưởng thức.

Giống như … còn có thể làm chuyện tình nhân thân mật hơn nữa, chính là… Nên làm như thế nào đây? ( YY: hố hố)

Tư Thương Khanh mơ mơ hồ hồ nghĩ.

p/s: Chương này ta lảm nhảm hơi nhiều do tâm phiền ý loạn =))))))))))))))))))))))))))))))))) sắp tới ngày Phượng Lam đối mặt với vấn đề lập phi rồi =))

10 responses

  1. nàng đã có chương mới ,,, ồ lế, lập phi a, vị nào sẽ lên trước

    22.10.2011 lúc 12:14

  2. Akimoto Chiaki

    Ss ơi sao ss nói thập nguyệt là tháng 10…sao bi h lại sửa thành thập nguyệt đầu tháng 3

    22.10.2011 lúc 12:14

  3. cidi

    oi sap toi em Lam phai chiu kho 1 chut ui day, thuong em qua, cung thuong nang nua, co len nang, thank nang nhieu nhieu

    22.10.2011 lúc 12:14

    • ân ~ ta và Ami vẫn đang cố từng ngày.. lê lếch * bò bò*

      22.10.2011 lúc 12:14

  4. sai

    meow, suy nghĩ “Nên làm như thế nào đây? ………….mơ hồ suy nghĩ”
    meow, cho hỏi 2 câu này có í gì êh
    *cắn tai hảo hảo suy nghĩ* + *cười lăn*

    22.10.2011 lúc 12:14

    • còn giả ngây =))

      chính là hắn ko biết cách động phòng chứ sao =))

      22.10.2011 lúc 12:14

    • sai

      =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      Lam của ta thành vật thí nghiệm sao
      *cười chết ta mất*

      22.10.2011 lúc 12:14

  5. Akimoto Chiaki

    Ko sao….vài chương nữa thoy e Lam – nhược thụ sẽ chính thức lên thớt….hố hố hố…ta spoil….

    23.10.2011 lúc 12:14

  6. kg cần lo~~~ Lam Lam là hoàng hậu thôi hà !!!

    23.10.2011 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s