Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

[Thương Hoàn Thất Cung] phiên ngoại 15 ( End PN 1) : Thịnh Thế Tuyệt Xướng Chi Đế Vương Kỳ Luyến – Nhất điệp thanh Lam nhất lũ tư

 Nhất điệp thanh Lam nhất lũ tư

Từ ngày bọn họ quen biết tới nay cũng đã ba mươi năm rồi, hơn nữa đời người rồi. Thêm một cái ba mươi năm nữa thì e rằng bọn họ cũng đã chôn cùng một chỗ.

 

Phượng Lam lên tiếng thở dài ngồi bên gốc cây già suy tư

 

Hắn có phải hay không già rồi? hắn dạo gần đây cứ hay nhìn cảnh mây trời mà buồn man mác. Thân thể hướng ghế thượng tựa vào, hắn ngẩng đầu lên nhìn lá cây đầu thu một màu xanh tươi phơi phới mà thất thần

 

Ba mươi năm quá khứ, cây nhỏ năm xưa giờ cũng đã thành đại thụ rồi

 

Nghĩ tới đây, Phượng Lam thật dài mà cảm thán một tiếng.

 

            +

 

Tư Thương Khanh ngày gần đây có chút muộn phiền

 

Phượng Lam trước đây luôn ôn nhu chăm sóc hắn gần đây luôn thấy y thở dài, sau đó cả người nhìn thấy không có chút tinh thần, hướng đối phương nói chuyện càng thấy y có điểm không khỏe

 

Từ khi bảy người bọn họ ở cùng một chỗ tới nay, Tư Thương Khanh hắn cũng không có bị Phượng Lam lãnh đạm như thế

 

Vì vậy mấy ngày nay hắn cũng không thể chuyên tâm mà xử lý triều chính, luôn nghĩ tới Phượng Lam tại sao lại mang bộ dáng mất hồn như thế, mơ hồ có chút lo lắng cho người nọ.

 

Năm đó thú mấy người phi từ, cũng hiểu được cảm giác khó chịu của đối phương nên hắn không muốn tái làm bất cứ chuyện gì thương tổn tới Phượng Lam nữa. Người kia đem tất cả dâng hiến cho hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ hảo hảo quý trọng y

 

Không muốn nhìn thấy bộ dáng mất tinh thần của người nọ

 

Những năm gần đây, Phượng Lam đối với hắn càng chăm sóc ôn nhu, ngay cả sự tự ti cùng nao núng ban đầu cũng dần dần mà tiêu tan phai nhạt. Chứng kiến hắn như vậy Tư Thương Khanh cũng là thập phần cao hứng.

 

Trước kia không ngừng khiến Phượng Lam thương tâm, từ nay về sau hắn liền dùng cả đời này che chở cho y, xoa dịu vết thương của y.

 

Nghĩ như vậy Tư Thương Khanh dứt khoát bỏ xuống công sự bước nhanh rời khỏi ngự thư phòng tìm hành tung của Phượng Lam

 

+

 

Bước qua ngự hoa viên, bên trong muôn hoa khoe sắc. Tư Thương Khanh xa xa liền thấy được Phượng Lam nửa nằm nửa ngồi dưới tàng cây.Tâm cảm giác vài phần kinh ngạc, người này luôn luôn nghiêm túc, trừ ra có đôi khi cùng chính mình du ngoạn nếu không thì đại đa số thời gian thì đều nhào đầu vào công vụ của Đông Ãnh lâu, chưa từng thấy qua đối phương có bộ dáng uể oải như vậy

 

“Lam…”

 

“Chủ tử ” Phượng Lam lấy tay che lại ánh nắng phản chiếu lên gương mặt nhìn về phía Tư Thương Khanh, lười biếng mà gọi, sau đó không hề có thêm động tĩnh gì.

 

Không thích hợp! Tư Thương Khanh cảm giác được quả thực rất không thích hợp.

 

Phượng Lam của dĩ vãng khi nhìn thấy hắn, đều là chào đón hỏi han ân cần một phen. Hôm nay người này lại mang một bộ dáng mệt mỏi, ánh mắt nửa điểm cũng không đem hắn để ở trong lòng.

 

 Tư Thương Khanh ngồi xuống bên cạnh đối phương, có chút lo lắng, cũng có chút… Bởi vì người này như vậy không thèm để ý tới hắn

 

“Lam ”  Hắn thân thủ nhanh chống đem người nọ túm lại bên người, để y nằm trọn trong lòng ngực mình, mới thấp giọng hỏi: “Ngươi gần đây làm sao vậy?”

 

“Không có việc gì… chủ tử.” Phượng Lam kéo kéo khóe miệng, ghé vào đầu vai của Tư Thương Khanh, thoải mái mà nhắm mắt lại.

 

Mấy ngày nay y không chỉ trở nên đa sầu đa cảm, hoàn lại trở nên có chút mê ngủ. Vì thế hắn đặc biệt nhờ Thừa Thiên bích kiểm tra qua hạ thân thể của người này nhưng rốt cục vẫn không tìm ra là có bệnh gì ( YY: em nó bị tự kỉ)

 

Sau khi an tâm thì lại càng trở nên lo lắng

 

Nâng lên gương mặt của Phượng Lam mà nhẹ nhàng hôn xuống, Tư Thương Khanh không tái hỏi tới nữa. Chỉ cần có thể ôm lấy thân tểh ấm áp của người này thì cũng đã cảm thấy dễ chịu đi nhiều rồi.

 

+

 

Qua mấy ngày Tư Thương Khanh càng thấy Phượng Lam trở nên hốc hác đi rất nhiều, không nhịn được nhíu mày, hắn hung hăng ôm người này vào trong lòng, ngữ khí trầm thấp mà hỏi thăm: “Lam! ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

 

“Hả…” bất chợt bị gọi khiến Phượng Lam thất thần dần tỉnh táo lại, có chút mờ mịt nhìn vào mặt Tư Thương Khanh, có thể nhìn ra trên mặt hắn mang theo sự lo lắng cùng tức giận

 

Phượng Lam lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi mình cùng đối phương nói chuyện, ra vẻ mạn bất kinh tâm.

 

“Chủ tử ” Hắn cười cười “Ta thật không có gì.”

 

“Chính là…”

 

Hắn có chút khổ não mà nhấp hé miệng.

 

” Hửm?” Lúc này Tư Thương Khanh không có buông tha mà hỏi tới, gấp gáp mà nhìn chằm chằm vào mắt người trong lòng.

 

Dùng chút khí lực mới đưa được một cánh tay từ trong người đối phương rút ra, Phượng Lam nhẹ nhàng mà xoa xoa thái dương Tư Thương Khanh thì thào mà nói “Chủ tử… ngươi nói ta có phải hay không già thật rồi…”

 

Tư Thương Khanh ngẩn người, hắn không nghĩ tới mấy ngày này người này chính là vì chuyện vô vị như thế này mà tinh thần sa sút ( YY: * ôm bụng* ha hả)

 

“Không có.” Hắn thản nhiên mà trả lời.

 

Bên người vài người bọn họ cũng nhiễm không ít vẻ ngoài phong sương, nhưng bọn họ không có già đi, chỉ là thoạt nhìn trông thành thục, chững chạc hơn mà thôi, bọn họ so với khi còn trẻ cũng mang nhiều ý vị không nói nên lời

 

“ Thật sao?” Phượng Lam có chút hoài nghi “Nhưng là mấy ngày nay ta không có chút tinh thần nào cả ” Dứt lời, vừa là một tiếng thở dài “Ta còn cảm giác được chính mình già đi rồi.”

 

Tư Thương Khanh nghe vậy thu liễm hạ mi, không nói thêm nữa.

 

Năm tháng dần dần trôi, con người già đi vốn là tất nhiên, vốn là không nên vì thế mà thương cảm. Lúc này hắn xem ra vấn đề của Phượng Lam không phải có hay không già đi, mà là…

 

Chưa ai phát hiện qua, Phượng Lam thái độ đối với hắn có vi diệu biến hóa. Phượng Lam đối với hắn ngoại trừ tình yêu ra thì còn có kính trọng, còn có lo sợ… nhưng hôm nay y chỉ coi hắn đơn giàn là trượng phu của y, nên mới cảm thấy lo sợ… (YY: ảnh sợ Khanh chê ảnh già rồi kiếm trai khác sao >”<”)

 

Phượng Lam hoàn lại ghé vào lỗ tai hắn nói liên miên…

 

Tư Thương Khanh nhẹ nhàng mà cong lên khóe môi, cắn cắn xuống vành tai của đối phương… Gìa hay không già, vấn đề này nên dùng hành động để chứng minh sẽ thuyết phục hơn đi

 

+

 

Giằng co cả ngày làm Phượng Lam ngủ thẳng đến trưa mới bị Tư Thương Khanh đánh thức dậy, vô tri vô giác dùng xong bữa ăn liền trở về bên ổ chăn

 

Về phần hắn rốt cục có hay không già đi, Phượng Lam đã không còn khí lực để theo đuổi nữa

 

 

 

p/s:  Bó tay cách minh chứng “ già hay ko già” của a Khanh =)))))))))))))))))))))))))))

7 responses

  1. cidi

    tem nè, ta giựt thôi, Phượng Lam đáng yêu quá đi, hixhix, ta thưc rất thích cái cách chứng minh của anh nha, y như chứng minh số học ấy, cách này là đúng nhất, hehe

    24.10.2011 lúc 12:14

  2. sai

    meowwwwwwwwwwwwwwwwwww, tem nâu phải là của ta
    Lam ơi, ta hảo iu ngươi cơ mà *khóc*

    hợ, đọc làm ta xém tg Lam nhà ta có bầu =)))))))))))))))))))

    24.10.2011 lúc 12:14

    • sao ko ai coi phiên ngoại của ƯƠNG à =)))

      bạn ấy nằm bên dưới pn này cơ mà =))

      mn ko ai để ý tới sao =))

      24.10.2011 lúc 12:14

  3. Akimoto Chiaki

    *giãy đành đạch* sao lúc nào PN của e Lam-nhược thụ cũng ngắn ghê gớm…thật không cam lòng…

    24.10.2011 lúc 12:14

    • ÉC Sương với Lam ai ngắn hơn

      + hai cái PN lại mà coi, ở đó mà la hét

      >”<"

      24.10.2011 lúc 12:14

  4. Chỉ một câu, gừng càng già càng cay =))

    24.10.2011 lúc 12:14

  5. sky

    anh có thiệt đã già…….. =))))))))))))))))))

    26.10.2011 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s