Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung [ Chương 40]

Chương 40

Nhâm quân độc thưởng lam nhan tiếu ( hạ )

 

“Chủ tử…”

 

Nghe được Phượng Lam kêu to, Tư Thương Khanh bước nhanh đi tới, thanh âm hơi trầm xuống, “Thức dậy làm gì?” Vừa nói, vừa tiến tới bên đối phương cấp bế lên.

 

“Ta đã không có việc gì, ” Phượng Lam âm thầm cúi thấp đầu tựa vào trong lòng Tư Thương Khanh, “Chủ tử, ta vừa rồi nghe nói ngài ở trên triều…”

 

Hiểu được ý Phượng Lam muốn hỏi, Tư Thương Khanh rõ ràng trả lời “Ta đã thông báo lập ngươi làm Thái Tử Phi. Mười bốn tháng tư cử hành hôn điển.”

 

Phượng Lam đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào biểu tình lãnh đạm của Tư Thương Khanh, trong lòng các loại cảm xúc mênh mông dâng lên, đã muốn không thể chia thành cảm xúc gì nữa, một mảnh hỗn loạn! Nguyên bản nghe được Thanh Tự vội vàng mà vui mừng nói cho hắn biết, nói Tư Thương Khanh ở trên triều đình ngang nhiên tuyên bố lập chính mình làm thái tử chánh phi, hắn chỉ cảm thấy khó có thể tin. Nơi này dân phong tuy cởi mở, nhưng thú nam tử làm vợ trước đó chưa từng có qua, huống chi thân phận Tư Thương Khanh lại như vậy cao quý.

 

Hiện giờ, kim khẩu của Tư Thương Khanh đã xác định…

 

“Chủ tử, ” Phượng Lam than thở, đưa tay gắt gao vòng quanh cổ của đối phương, cả người hãm ở trong ngực của hắn. Vô số lời muốn nói cho đối phương biết, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

 

Ôm Phượng Lam ngồi vào trên giường, Tư Thương Khanh thản nhiên nói: “Lam, ngươi sau này liền vĩnh viễn ở bên cạnh ta, tuyệt không có đường lui.”

 

Phượng Lam khẽ cười, mâu sắc dịu dàng chăm chú nhìn đối phương, nhẹ giọng nói: “Rừng gươm biển lửa, thề sống chết cùng nhau.”

 

Tư thương khanh lãnh khốc cùng ngạo nghễ, khiến người người kính sợ lại càng ngưỡng mộ, nhưng sự dịu dàng cùng quan tâm của hắn lại như cây thuốc phiện, người khác muốn ngừng mà không được, cam nguyện sa vào. Đã yêu hắn, liền tiếp tục không có đường lui, hoặc là cùng người này thành tiên hoặc là cùng y vấn chân vào địa ngục

 

Trong mắt là thản nhiên vui mừng, Tư Thương Khanh tinh tế tỉ mỉ xoa nhẹ lên khắp mặt Phượng Lam, ngón tay chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng nâng lên cằm phượng lam, hôn lên môi y, tại nơi mếm mại không ngừng day dưa, lưu luyến không rời.

 

Mười bốn tháng tư, sinh thần thứ mười tám của Thái tử Thương Hoàn quốc, cử hành một tràng hôn điển trước đây chưa từng có, ở trước mắt người đời, Tư Thương Khanh ngang nhiên cưới một gã nam tử làm Thái Tử Phi.

 

Hành động này, chấn động tam quốc, chuyện này mãi về sau vẫn không ngừng được nhắc tới

 

Ca vũ tiếu thanh ( thanh âm nô đùa) tràn ngập đại điện, thái tử thú phi, sau màn cử hành xong đại điển ở thiên đàn là tiệc chiêu đãi tất cả quan chức lớn nhỏ trong triều.

 

“Liễu đại nhân, hôm nay là ngày vui của Thái tử điện hạ, ngươi sao lại như ngày thường một bộ dạng u sầu?” Thu Bình Thiên vuốt vuốt rượu trong tay, nhìn chằm chằm Liễu Ý ngồi cùng bàn, nghiền ngẫm cười.

 

“Thu đại nhân quan tâm, Liễu mỗ vô sự.” Liễu ý thản nhiên đáp lại rồi đứng dậy “Sắc trời đã tối, Liễu mỗ có việc phải đi trước.”

 

Thu Bình thiên cũng cười đứng dậy nói : “Thu mỗ cũng cùng đi!” Liếc mắt về phía thượng vị trống trãi, thì thào tự nói “Điện hạ dù sao cũng không tham dự, ta ở lại đây cũng không có ý nghĩa.”

 

Hai người liền rời đi đại điện, lưu lại phía sau một mảnh náo nhiệt.

 

“Phụ thân! ” Liễu Ý hồi phủ, liền phát hiện Liễu Tử Vấn lại ở nơi này tự rót rượu uống một mình “Sao không đi tham dự hôn điển của điện hạ, lại một mình ở nhà uống rượu?”

 

Giương mắt nhìn đối phương, Liễu Tử Vấn hòa ái cười nói: “Này náo nhiệt nên cho người trẻ tuổi như các ngươi đi. Làm phụ lão, không thích địa phương có nhiều người thanh âm hỗn tạp.” Lời nói xoay chuyển, mang theo một ít kinh ngạc “Làm sao ngươi  sớm như vậy liền đã trở lại?”

 

“Con cùng phụ thân giống nhau, không thích thanh âm hỗn tạp.” Vừa nói xong, Liễu Ý cũng ngồi vào bên cạnh cha mình, cầm lấy một chung khác uống rượu, vì chính mình châm thượng một chung.

 

Kinh ngạc nhìn chằm chằm Liễu Ý ,Liễu Tử Vấn chân mày hơi nhíu lại “Ý nhi, cha chưa bao giờ thấy ngươi uống rượu, hôm nay ngươi …”

 

“Ahh ” Liễu Ý nhẹ nhàng cười, trong mắt chảy qua hàng vạn hàng nghìn cảm xúc “Hôm nay chợt có nhã hứng muốn uống rượu thôi. Phụ thân, con mời người một ly.”

 

“Ngươi…” Liễu Tử Vấn buông chung rượu, ánh mắt phức tạp “Ý nhi, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy?”

 

Hơi sửng sờ, trên mặt Liễu Ý một chút mỉm cười cũng giảm đi, ánh mắt mê mang, thấp giọng nói: “Con vô sự.”

 

Dừng ở Liễu Ý một lúc lâu, Liễu Tử Vấn mới vứt sang một bên tầm mắt, ánh mắt bay tới xa xa, thanh âm có chút mờ ảo, “Ý nhi, hiện giờ ngươi đã muốn hai mươi lăm tuổi, cha lại luôn luôn sơ sót hôn nhân đại sự của ngươi. Nay điện hạ đại hôn, cha mới nhớ tới, ngươi cũng nên cưới vợ sinh con.”

 

“Liễu Ý một lòng vì dân, lúc này không rảnh bận tâm hôn nhân ” Liễu Ý ngữ khí bằng phẳng, lại lộ ra kiên quyết “Phụ thân, ngài đừng vì thế mà quan tâm.”

 

“Ý nhi, ngươi…” Liễu Tử Vấn thần sắc ngưng trọng, ánh mắt sắc bén, đánh giá đối phương, một lát mới uyển chuyển hỏi han: “Ngươi, chính là có ý trung nhân sao?”

 

Kinh ngạc nhìn lại lên đối phương, Liễu Ý trong mắt lộ vẻ giật mình nói : “Phụ thân, ngài sao có thể nghĩ như vậy?”

 

Thở dài một tiếng, Liễu Tử Vấn cười khổ, “Chính là tùy tiện hỏi, Ý nhi…” Nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi “Không cần yêu người không nên yêu.”

 

Cái gì gọi là yêu người không nên yêu? Liễu ý không hiểu nhìn thân ảnh phụ thân biến mất ở ngoài cửa, sau một lúc lâu, thu hồi tâm tư, nhìn vào chung rượu trên bàn, trong lòng đột nhiên hiện lên thản nhiên buồn bả…

 

Lưu luyến không đi.

 

Thương Hoàn Thất Cung

 

Tiệc rượu náo nhiệt như nhau, chính là nhân vật đã thay đổi.

 

Giữa sân, một đạo nhân ảnh hồng sắc diễm lệ, điên cuồng vũ động ( múa). Tay áo phiêu phiêu nửa che nửa đậy khuôn mặt người nọ

 

Bỗng nhiên một trận gió qua, đã thấy người nọ ngoái đầu nhìn lại cười, cái gì mị nhãn như tơ, cái gì thiên địa thất sắc, đều không cách nào so sánh được. Mọi người ngồi trong buổi tiệc, đều không khỏi nuốt nước miếng, tất cả đều trừng lớn hai mắt, lộ ra sự dâm dục của bản thân, gắt gao muốn nắm cho bằng được mỹ nhân thoáng ẩn thoáng hiện trước mắt

 

Tiếng nhạc dần dần đình chỉ, người nhảy múa nhanh nhẹn thu lại vũ điệu cuối cùng, tay thu lạiđứng thẳng, bán buông thỏng khuôn mặt, khóe miệng khẽ cừoi, thanh âm trầm thấp ôn nhu lưu luyến, “Thiên Ương bêu xấu rồi”

 

Chỉ cười một tiếng, liền kinh diễm toàn bộ nhân tâm

 

Hồng y vũ giả, cụp mâu xuống suy nghĩ, dư quang thu hết các loại biểu tình tham lam của bọn nam nhân xung quanh nhưng không thấy nửa điểm hờn giận hay bực mình, khóe môi duy trì lấy độ công hoàn mỹ.

 

“Hảo, hảo!” Một đạo thanh âm thô lỗ đánh vỡ tĩnh lặng, đã thấy một lão nam nhân ục ịch mập mặt đầy râu, hai mắt híp lại, nhìn lên vị thanh niên ngồi trên cao  “Tam điện hạ, người ta nói Hồng Thừa thập nhị hoàng tử xinh đẹp khắp tam quốc, mỹ mạo vô song, nay lão phu vừa thấy, thập nhị điện hạ quả thật là báu vật nhân gian khó gặp a!”

 

“Ha ha ” Thanh niên được xưng là Tam điện hạ cũng sang sảng cười, ánh mắt thâm trầm, liếc mắt nhìn người đang đứng yên lặng ” Thập nhị xinh đẹp, chính là nhân gian hiếm thấy! Nếu Vi lão tán thưởng thập nhị, bổn điện hạ sẽ cho thập nhị hảo hảo hầu hạ ngài.”

 

Vi lão trơ mặt ra, trong miệng liên tục chối từ “Lão phu sao dám để thập nhị điện hạ hầu hạ…”

 

Thừa Thiên Ương sắc mặt không khác, chân thành đi đến bên cạnh Vi lão, nhẹ nhàng cười, nửa quỳ xuống, bàn tay mềm cầm lên chung rượu “Vi lão ngài khiêm tốn, có thể hầu hạ ngài là vinh quang và may mắn của Thiên Ương.”

 

Vi lão sắc mặt đắc ý phi phàm, ha ha cười, hung hăng đem Thừa Thiên Ương ôm đồm vào người, liền đưa rượu đến bên miệng Thừa Thiên Ương.

 

Thừa Thiên Ương bắt đầu cười nhạt lên, làm cho dung nhan xinh đẹp tăng thêm một phần lượng sắc.

 

Vi lão vì có được mỹ nhân mà cười đến sảng khoái không để ý gì tới xung quanh, Hồng Thừa quốc Tam điện hạ Thừa Thiên Dật  thần sắc vui mừng, cùng mọi người nâng cốc ngôn hoan.

 

Rượu qua ba tuần (vòng, lượt) chợt nghe đến một người mở miệng nói : “Kia Thương Hoàn quốc Tư Thương tiểu tử cuồng ngạo, thế nhưng không để ý triều thần phản đối, khư khư cố chấp thú nam nhân làm phi, cũng không biết Thái Tử phi kia bộ dạng như thế nào mà có thể làm cho người mà đồn đại là băng lãnh như Tư Thương Khanh phải một mực cuốn lấy”

 

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bị khơi mào hưng trí, đề tài đều là nói về tướng mạo của vịThái Tử   phi của Thương Hoàn Quốc rồi lại nói tới chuyện Tư Thương Khanh tân chính.

 

Nhất thời, phi thường náo nhiệt.

 

Thừa Thiên Dật nghe mọi người nói, tay chỉ đơn giản bóp lấy thanh rượu, bí hiểm cười. Bên kia, Thừa Thiên Ương cũng nửa điểm không hiếu kỳ, chính là im lặng thay trọng thần rót rượu và uy rượu.

 

Ngoài điện, nguyệt đặt lên đầu cành, ngân sắc trong veo thản nhiên bao phủ cả hoàng cung.

 

Phòng trong, nến đỏ lay động, dấy lên nhiều điểm dịu dàng.

 

Nguyên bản trang sức trắng thuần, hiện giờ toàn bộ đều hóa thành hồng sắc. Trước giường, người hữu tình hai tay dán chặt

 

Hết thảy cấp bậc lễ nghĩa nên làm đều tiến hành xong xui. Tư Thương Khanh vẫy lui toàn bộ cung nhân, một thân hồng sắc đứng trước mặt Phượng Lam, nhìn bộ dạng đối phương có chút luống cuống, khẽ vươn tay liền đưa hắn ôm vào trong lòng, ngồi xuống ôm lấy.

 

“Chủ tử…”

 

Hỉ khánh màu đỏ, lộ ra ngũ quan thanh tú có chút yêu mị của Phượng Lam.

 

Tư thương khanh động tác mềm nhẹ đem Phượng Lam  phóng tại trên giường lớn, xoay người cũng đi theo lên giường, đặt ở trên người của đối phương, hai tròng mắt chăm chú nhìn vào ánh mắt Phượng Lam.

 

Dự cảm đến chuyện sẽ phát sinh, Phượng Lam hơi hơi đỏ mặt. Trên thực tế, sau khi hết bệnh, mấy tháng nay hắn liền luôn cùng Tư Thương Khanh cùng giường chung gối.

 

Tư Thương Khanh hôn lên mi mắt Phượng Lam, môi dời xuống gương mặt đối phương, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi đang hé mở, thanh âm Tư Thương Khanh trầm thấp mang theo lười nhác “Lam! từ nay ngươi chính là vợ của ta, là Thương Hoàn Thái Tử phi, cũng là Thương Hoàn Hoàng hậu tương lai.”

 

“Ân…” Phượng lam không tự giác ngâm khẽ lên, hai tay gắt gao đặt lên cánh tay Tư Thương Khanh

 

Nhìn thấy người này  trong mắt một mảnh sương mờ giăng tỏa ánh lên cái bóng của mình, Tư Thương Khanh nhất thời mâu sắc trầm xuống, nâng tay vung lên, giường mạn đỏ thẫm liền hạ xuống, che khuất bên trong vô hạn phong tình.

 

Lúc nhẹ lúc nặng thở gấp, tiếng rên rỉ, xen lẫn theo ngẫu nhiên sự kinh hô, thật lâu quanh quẩn ở trong tân phòng…

 

Thẳng đến khi nến cháy hết.

 

 

 

p/s: aaaaaaaaaaaaaaaaaa tại sao lại viết H thành như vậy =)))))))))))))))))))))))))))))))) ha hả lại bị lừa tình sao ?=))))) H đầu chả thấy toàn buông rèm hành sự ko hà =)) thấy ghét ghê cơ >””<

11 responses

  1. ăn toàn xôi chay hoài chắc ta và mọi ng thành ni cô hết quá, TA MÚN XÔI THỊT CƠ

    15.12.2011 lúc 12:14

  2. lại là xôi chay à, thịt đâu, ko phải giá cả tăng làm nàng không đủ tienf chứ

    15.12.2011 lúc 12:14

  3. Trúc Thiên

    Hix, cũng may ta đã lướt đi đọc QT nên ko có bất ngờ…nhưng vẫn là vô cùng ” phẫn nộ”…H của ta đâu?

    …Lẻn vô xé rèm…Hự…Khanh nhi, bình tĩnh, ta đi ta đi…Hừ, bá đạo…Oái ta đi ta đi mà.

    Thật là, tiệc rượu đề huề mà chút xôi thịt cũng ko cho ta.

    — Com nhảm chút, nàng đừng trách ta nha—

    P/s: Chả liên quan, nhưng ta vẫn muốn thêm vô, Su ú sn zui zẻ

    15.12.2011 lúc 12:14

  4. ZHI

    hắc hắc… chờ mãi cảnh H mà lại bị lừa tềnh….

    Nhưng thôi, không sao, ta là người trọng nội dung…. bộ hay không có H vẫn hay…. tỉ như Khuynh tẫn chẳng hạn nhỉ.

    YY… ta càng ngày càng thích THTC rồi đấy

    18.12.2011 lúc 12:14

  5. Sky

    HHHHHHHHHHHHHHHHHH
    cứ tưởng đến màn động phòng hoa chúc liền sẽ có vậy mà ….TT^TT

    20.12.2011 lúc 12:14

  6. *mồi lửa* Ta đốt, ta đốt, ta đốt, đốt đốt

    02.02.2012 lúc 12:14

  7. XIMUOI

    Hu hu hu hu, bé bỏ chùa lâu rùi ăn chay ko nổi đâu oa oa oa oa oa oa.

    28.04.2012 lúc 12:14

  8. Man Hoa

    troi oi! *dap ban* huhu lai la xoi chay sao

    10.09.2013 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s