Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung [ Chương 43]

Chương 43

Yên vũ quý tiết quân mạc sầu ( thượng )

“Thần tiên, ngài đây là muốn rời đi sao?”

Tư Thương Khanh tá túc trong nhà lão phu nhân, trong ngoài tụ tập không ít thôn dân, đều là vẻ mặt nuối tiếc nhìn chằm chằm nam nhân xinh đẹp.

Chỉ thấy hắn khẽ cười cười, môi khép mở hai cái, cuối cùng nói: “Tại hạ không phải là thần tiên, chỉ là một thầy thuốc, mấy năm nay nhờ các hương thân chiếu cố thật rất cảm kích”

Tiếng nói mang theo thanh âm chói tay giống như một tấm gỗ mục bị cưa mà phát ra âm thanh chì chiết, mang theo không ít tạp âm khó chịu ,tất cả mọi người sửng sốt, có mấy người rất nhanh liền khôi phục lại có người thì không khỏi nhíu mày, thần sắc quái lạ.

Nhất thời, nguyên bản thôn dân náo động giờ lại trầm mặc

Có chút xấu hổ, truyền nhân thần y trong mắt một mảnh bình tĩnh, tựa hồ sớm đoán được phản ứng của mọi người, chính là duy trì lấy cười nhạt.

Kỳ thật, cũng không có gì. Chỉ là thanh âm của hắn quá khó nghe, làm cho người ta thực không thoải mái, đại đa số người cũng sẽ không bởi vì thanh âm kỳ quái của một người liền mắt lé luôn đi, phần lớn là giật mình hoặc là khó hiểu, cũng hoặc là thương hại.

Đẹp như vậy người, ai từng nghĩ đến lại mang thanh âm như vậy đây?

Không khí có chút nặng nề, Tư Thương Khanh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như cũ “Chúng ta đi.” Liếc mắt nhìn thần y, lại quay đầu nhìn về phía bọn thôn dân “Mấy ngày nữa, sẽ có đại phu mới tới đây cho các ngươi.”

Đây là hắn sơ sẩy, thời đại này chạy chữa cho thường nhân nơi vùng núi hoang vu cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Lần này trở về hắn nên bồi dưỡng một số y sĩ để đưa đến những nơi như thế này, có như vậy mới đảm bảo được sức khỏa của bình dân bá tánh ở những nơi rừng núi

Bị lời nói của Tư Thương Khanh khiến cho tò mò cùng hưng phấn, thôn dân lại bắt đầu thất chủy bát nháo < ồn ào> thảo luận.

“Thần tiên” mang tiếng nói kỳ quái mà chói tai, trong lúc vô tình mọi người đã không còn quá chú ý.

Xe ngựa lộc cộc chạy ở trên quan đạo, trong không gian nhỏ hẹp ngồi ba nam nhân nên có chút chật chội. Xe ngựa thỉnh thoảng lại chấn động, rung động kia khiến màn xe thoáng lay một cái, ngẫu nhiên liền có gió mang theo mưa phùn bay tiến vào.

Thu Bình Thiên sắc mặt ôn hòa, lời nói mang chút quan tâm, nhìn chằm chằm nam nhân xinh đẹp “Thần y, ngươi có khỏe không?”  Người này sắc mặt ngày càng thảm đạm làm cho người ta nhìn thấy không khỏi vài phần lo lắng.

Vốn là sắc mặt tái nhợt, hiện giờ lại càng phát xanh xao, truyền nhân thần y nở một nụ cười, ngữ khí điềm đạm “Vô sự, đa tạ công tử đã lo lắng.”

Liếc mắt  nhìn Tư Thương Khanh một bên thờ ơ đang cầm một quyển sách xem, Thu Bình Thiên lại hỏi “Không biết nên xưng hô như thế nào với thần y đây?”

Người nọ hơi giật mình, trong mắt có chút mê mang, lại có chút bi thương, càng giống như cái gì cũng không có mà xem nhẹ hết thảy tang thương. Hắn bỗng nhiên cười cười “Công tử quá khen, tại hạ thế nào có tài mà gọi là thần y, công tử xưng hô tại hạ… Thiên, Mộ Thiên Bích là được.” Thanh âm lại ôn hòa vang lên “Thiên Bích còn không biết xưng hô nhị vị như thế nào!”

Thu Bình thiên mày hơi hơi động, nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, chân thành cười nói: “Tại hạ họ Thu, danh gọi Bình Thiên, hắn…” Chỉ chỉ Tư Thương Khanh  “Ngươi liền tùy kêu hắn một tiếng Khanh đệ là được.”

Nhấp nhẹ lên một nét cười yếu ớt thoáng hiện, Thiên Bích liền cũng vuốt cằm “Thu đệ, khanh đệ.”

Bật cười ra tiếng, Thu Bình thiên đuôi lông mày giơ lên “Ngươi… Gọi ta Thu đệ?”

Người nọ ngẩn người, liền cười khổ, lại như nhớ tới cái gì đó lại thở dài “Ngươi cũng chỉ là khoảng chừng hai mươi đi, ta đã ngoài  ba mươi tuổi, gọi ngươi một tiếng Thu đệ cũng không quá đi?” Lại ra vẻ thần sắc một cái giảo hoạt ” Không lẽ……Thu đệ ghét bỏ vi huynh?”

Thu Bình Thiên không khỏi thoải mái cười, cao thấp đánh giá đối phương một phen, nguyên lai tưởng rằng người này bề ngoài xuất trần tuyệt thế thì sẽ là kẻ không coi air a gì mà ra vẻ ta đây, nhưng không ngờ tính tình của hắn lại rất ôn hòa, thẳng thắn vô cùng, trong sự tươi cười có vài phần chân thành “Nào dám, là tiểu đệ sai sót .” ( YY: chộ ơi ta lại yêu anh Bích them mấy cân * lăn lăn*)

Thoáng chốc, nguyên bản bên trong xe ngựa trầm tĩnh nay lại có hai người câu được câu không hàn huyên, bên ngoài mưa nhỏ kéo dài, có vài phần ý vị thâm trường.

“Thu đệ chân bị thương?” Thiên bích thân thiết hỏi han “Nếu không ngại hay là để  Thiên Bích khám cho ngươi một chút.”

“Cũng không sao cả, Mộ huynh quan tâm.” Nhìn đối phương sắc mặt như trước trắng bệch, Thu Bình Thiên lại nói “Nhưng thật ra ngươi, thoạt nhìn thật không tốt…”

“Không ngại ”  Thiên Bích tươi đang cười chậm rãi thu liễm,thần sắc mơ hồ lộ ra như có như không sự tang thương “Chính là bệnh cũ thôi, gặp mưa dầm sẽ có chút không khoẻ.”

Cảm giác tựa hồ đó là vấn đề mẫn cảm đối với y, Thu Bình Thiên biết điều im miệng, không tiếp tục tò mò.

Nhưng thật ra Thiên Bích rất nhanh thoát khỏi cảm xúc đó, hơi hơi tò mò hỏi han: “Không biết, chúng ta bây giờ muốn đi đâu, Khanh đệ nhà ở phương nào?” Tầm mắt rơi xuống trên người Tư Thương Khanh đang trầm mặc.

Tư Thương Khanh nâng mắt lên thản nhiên mà liếc mắt qua “Liên kinh.”

“Kinh thành Thương Hoàn quốc?”

“Đúng vậy!” Thu Bình Thiên cười dài thay mặt Tư Thương Khanh hồi đáp “Đường xá có chút xa mong Mộ huynh nhẫn nại vài ngày.”

Lắc lắc đầu, Thiên Bích đem tầm mắt từ trên người Tư Thương Khanh thu hồi  ” Không sao!.”

” Ahhh~ ” cảm giác được ánh mắt kì lạ của Thiên Bích, Thu Bình Thiên cười nhìn về phía Tư Thương Khanh  “Mộ huynh đừng để ý, Khanh đệ tính khí luôn luôn lạnh lùng như thế, không thích nói chuyện nhiều, đều không phải là cố ý không để ý tới ngươi.”

“Không sao! ” Thiên Bích thần sắc dịu dàng “Xem Thu đệ rất yêu thương Khanh đệ, hắn là thân sinh đệ đệ của ngươi sao?” Có chút cảm khái, có chút sầu não “Ta cũng có đệ đệ, cùng Khanh đệ không sai biệt về tuổi tác lắm nhưng nó  không trầm ổn giống như Khanh đệ, tính khí rất là hoạt bát nghịch ngợm, có điểm tuỳ hứng nhưng thực khiến người khác yêu thích.”

Thu Bình Thiên nhìn đối phương tựa hồ lâm vào ký ức xa xăm, trong mắt ba quang lưu chuyển “Kia lệnh đệ…”

“Ahhh ” Thiên Bích sắc mặt có chút thẹn thùng “Ngượng ngùng, Thiên Bích thất thố.” Liền trầm mặc lại, không nói thêm lời nào.

Thiên Bích chuyển đến cửa sổ, vén rèm lên, mưa lướt nhẹ, lúc trước miệng cười thoải mái hiện giờ không thấy bóng dáng, lại biến thành vẻ mặt như lần đầu gặp gỡ, hốt hoảng xuất trần.

Thu Bình Thiên thu hồi ánh mắt, cảm giác được một bên có tầm mắt khác, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tư Thương Khanh chẳng biết từ lúc nào buông xuống thư quyển trên tay im lặng nhìn chăm chú vào Thiên Bích.

Thương Hoàn Thất Cung

Kình phong vỗ vào cửa sổ, phát ra tiếng ầm ầm.

Bên trong gian phòng, nến chảy hồng lệ đầy bát.

“Chủ tử!” Phượng Tương lặng yên đi đến, thấp giọng bẩm báo “Có một gã ảnh vệ âm thầm theo dõi chúng ta.”

Tư Thương Khanh im lặng dừng ở ánh nến đang lay động, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: “Không cần để ý.”

Phượng Tương do dự “Chủ tử, những người đó, không giống hắc y nhân bình thường.”

“Ân ” Tư Thương Khanh hơi hơi gật đầu nói  “Không ngại, đừng cho người khác phát hiện tung tích của bọn họ.”

Phượng Tương trong mắt rõ ràng có chút khó hiểu, nhưng cũng không nhiều lời “Vâng! chủ tử.” Liền không một tiếng động lui ra.

“Khanh đệ ” Thu Bình Thiên đùa cợt nhìn Tư Thương Khanh  “Ngươi cũng cho rằng Mộ Thiên Bích là người kia sao?”

Tư Thương Khanh  hờ hững nhìn đối phương, tùy ý ứng thanh âm “Ân.”

“Bích Nguyệt công tử ” Thu Bình Thiên suy ngẫm tới danh hiệu này lại  thấp giọng mĩm cười nói “Mười mấy năm trước, Bích Nguyệt công tử nổi tiếng thiên hạ vì sao hiện giờ lại rơi vào kết cục này?”

Thân thể suy nhược, tiếng nói bị tổn hại, cùng thản nhiên tang thương…

“Hoàng gia, quả thật là địa phương dơ bẩn a!” Thu Bình Thiên thầm than một tiếng, như có suy nghĩ gì đó “Hiện giờ vừa thấy, người nọ xác thực có vài phần phù hợp với lời đồn về Bích Nguyệt công tử, dung mạo như tiên nhân, văn võ song tuyệt, tính tình độ lượng, thẳng thắn ôn hòa…”

“Người hoàn mỹ như vậy nhưng bây giờ xem ra lại không bằng đệ đệ mang danh xinh đẹp nhất tam quốc kia, mà lại biến thành người ẩn tránh nơi sơn dã …”

Tư Thương Khanh yên lặng mà nghe, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: “Năm đó Hồng Thừa hoàng gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hắn tuy có nghe thấy vài thứ nhưng dù sao cũng là chuyện cũ, cũng chưa từng lưu tâm. Hiện giờ đã gặp được đương sự năm đó bị đồn là chết đi, hắn tự nhiên muốn biết rõ ràng ẩn tình trong đó, bên cạnh hắn không cho phép lưu lại tai hoạ ngầm.

Nghe vậy, Thu Bình Thiên sâu kín thở dài “Kỳ thật, người bên ngoài cũng không biết trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ biết là…”

Lại là bí mật trong hoàng thất, trong đó che giấu đủ loại dơ bẩn …….

Nhiều năm trước, ở Hồng Thừa quốc mọi người luôn vui nói, đó là trong cung có hai đại mỹ nhân, đó là đôi tỷ mụi do Mộ Liên tộc hiến dâng, Mộ Liên Hương cùng Mộ Liên Ngọc. Trong đó, muội muội Mộ Liên Hương thụ ân ủng của Hoàng đế, được chuyên sủng hơn mười năm. Trong lúc đó, nàng sinh hạ Đại hoàng tử Thừa Thiên Bích, cùng Thập nhị hoàng tử Thừa Thiên Ương.

Mười bốn năm trước, Đại hoàng tử Thừa Thiên Bích dĩ nhiên trưởng thành liền trở thành một phiên phiên giai công tử < ý chỉ người xinh đẹp>, này dung mạo so với mẫu phi càng khiến người khác kinh thán, hắn văn võ song toàn, tài hoa hơn người, nhưng thái độ làm người thẳng thắn mà ôn hòa, tính tình khoan dung, yêu thích kết giao tri kỷ, làm dân chúng nơi nơi ủng hộ, nhân xưng “Bích Nguyệt công tử” .

Năm đó y chính là hoàng tử lớn tuổi nhất trong các hoàng tử, Thừa Thiên Bích là người có khả năn được lập làm Thái tử. Chỉ là thiên ý trêu người, lúc ấy mẫu phi Đại hoàng tử là Hương phi lại bị phát hiện tư thông cùng thị vệ trong cung, vì thế long nhan giận dữ, Mộ Liên Hương bị biếm lãnh cung chờ thẩm vấn.

Khi đó, Thừa Thiên Bích vì mẫu thân cầu tình, lại cùng với thủ hạ kết thành đảng phái, tâm ý bức vua thoái vị, lại bị người đúng lúc phát hiện. Hoàng đế lại càng không kềm được lửa giận đưa hắn nhốt vào mật lao.

Án Mộ Liên Hương thông gian, hoàng đế giao cho tỷ tỷ của nàng, Ngọc phi Mộ Liên Ngọc xử lý.

Che miệng người đời, Ngọc phi đại nghĩa diệt thân, nhịn đau xử tử muội muội sinh đôi của mình. Mà Đại hoàng tử đang ở trong mật lao, hắn vốn là người cực kỳ hiếu thảo, sau khi nghe tin nhất thời phát điên, dưới sự bi thống đó nên đã tự thiêu.

Mật lao hoàng cung, trong vòng một đêm, hóa thành tro tàn.

Mọi người đều là tiếc hận, kia Bích Nguyệt công tử danh dương thiên hạ, táng thân trong biển lửa, chết còn không được toàn thây

Hồng Thừa hoàng đế Thừa Sách, trải qua hai chuyện này, đả kích rất nặng, từ đó tinh thần bắt đầu sa sút, uống rượu mua vui, không quan tâm chính sựu, cũng vì lẽ này mà những năm gần đây một nước thức lựa mạnh như Hồng Thừa rất dễ dàng có thể dẫn quân Bắc thượng tiêu diệt Thương Hoàn, làm gì mà….

Mà năm đó Hương phi để lại con út Thừa Thiên Ương, hoàng đế nản chí ngã lòng, không rãnh mà để ý , Ngọc phi thương hắn bơ vơ không chỗ nương tựa, nhận nuôi hắn. Hiện giờ, Hồng Thừa quốc Thập nhị hoàng tử Thừa Thiên Ương lại nối tiếp dung mạo của mẫu thân cùng ca ca mà diễm danh khắp tam quốc. Bất đắc dĩ, trừ bỏ bề ngoài, những phương diện khác hắn căn bản không thể cùng với huynh trưởng so sánh, thậm chí có người đồn hắn là lấy sắc hoặc nhân mới có thể sống tới giờ dưới quyền hành của Tam hoàng tử

Tóm lại, mỗi khi đàm luận chuyện Bích Nguyệt công tử năm đó, mọi người đều là lắc đầu tiếc hận.

“Hiện giờ Bích Nguyệt công tử thế nhưng vẫn còn sống trên đời ” Thu Bình Thiên có chút kỳ quái tự hỏi, “Là ai đuổi giết hắn? Chẳng lẽ có người biết…..”

Tư Thương Khanh im lặng không nói nhưng rất nhiều nghi hoặc cũng vì chuyện này mà cởi bỏ, tỷ như năm đó thần y vì sao đi Hồng Thừa, kia thần y cũng là người của Mộ Liên tộc, chắc là tính toán cứu mẫu tử Thừa Thiên Bích đi? Kỳ quặc chính là thần y tại sao lại chết đi, sợ là cùng Hồng Thừa hoàng gia thoát không khỏi liên quan…

Nhớ tới phỏng đoán của Nhiễm Sương Nhiên ngày ấy, Tư Thương Khanh  hiện giờ có bảy tám phần khẳng định, Thừa Thiên Ương kia thực sự chuyện tình gì cũng không biết sao? Hắn tại sao lại có thể mang ơn người kia…….

Trừ phi, hắn có âm mưu của chính mình…

Chính là, lấy tính đa nghi của Thừa Thiên Dật mà nói Thừa Thiên Ương hắn có thể đem mọi chuyện giấu diếm sạch sẽ sao?

“Khanh đệ ” Thu Bình Thiên hỏi “Ngươi có tính toán gì không?”

Tư Thương Khanh lắc lắc đầu “Không có tính toán.” Kia dù sao cũng là việc trong hoàng gia của quốc gia khác, cùng hắn không quan hệ, trừ phi ngày sau Hồng Thừa quốc quấy nhiễu Thương Hoàn, có lẽ đến lúc đó có thể lợi dụng một số người trong đó…

“Chủ tử…”

Đã thấy Phượng Tương bỗng nhiên vào nhà, ngữ khí hơi hơi khẩn trương,”Mộ thần y tựa hồ phát bệnh, tình huống thật không tốt…”

Ánh mắt cả kinh, Tư Thương Khanh nhanh chóng đứng dậy, hướng phòng cách vách đi đến.

 

 

p/s: Hum nay ta quyết định vừa ăn mì vịt tiềm vừa coi cho hết THTC bản QT lại lần nữa :(( ai ăn mì vit tiềm chưa, khó ăn muốn chết… ách ta đi lạc đề :(( 

One response

  1. Món mìn này ngon mà, mùi rất thơm nhưng ăn nhiều thì ngán lắm ^^~

    Ta phục nàng vừa ăn vừa đọc ah, ko sợ nước lèo văng vô màn hình sao =))

    09.01.2012 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s