Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Một mảnh tình si ta với ta….

Thương Hoàn Thất Cung – CHƯƠNG 45

Chương 45

Yên vũ quý tiết quân mạc sầu ( hạ )

 

“Khụ khụ…”

Bị hai hắc y nhân kèm hai bên bay lên nhanh xuyên qua núi rừng, Thiên Bích đè nén không được tiếng ho khan, ngũ tạng lục phủ đều quay cuồng xao động.

Khóe môi lộ ra một nụ cười thảm đạm, Thiên Bích nhắm lại hai mắt, ẩn náo mười mấy năm, ngày này vẫn là trốn không thoát sao? Kỳ thật, y không cần sinh tử, mười mấy năm trước ở mật lao chịu qua đủ laọi hình phạt, còn có cái gì phải sợ hãi…

Chính là hắn không cam lòng.

Y còn chưa tái kiến đệ đệ đáng yêu nộn nộn năm đó, nếu hôm nay cứ như vậy chết đi, người nọ lại càng điên cuồng đi!

Không muốn lại đi liên luỵ hắn…

Lúc y mất hết can đảm, bỗng nhiên một đạo lăng phong <tấn công> đánh úp lại.

Người đang khống chế Thiên Bích càng khởi nhanh tốc độ, lại bị Tư Thương Khanh chặn đường đi, không kịp có bất kỳ động tác nào, hắn bỗng cảm nhận được một đạo sắc nhọn không biết là cái gì cấp tốc xuyên qua phổi, nhất thời cả người từ ngọn cây ngã xuống, Thiên Bích ở trên vai hắn cũng ngã xuống theo.

Tư Thương Khanh phi thân qua, đem Thiên Bích ôm vào trong lòng.

Một hắc y nhân khác thanh âm xé gió “Thanh Ảnh —— “

Lãnh mắt thấy người ngã xuống đất đang co giật, Tư Thương Khanh trong mắt hiện lên băng hàn, nguyên bản hắn còn hạ thủ lưu tình, muốn lưu lại nhân chứng sống truy xét một phen, hiện giờ xem ra…

Người nọ gào thét qua đi, lại càng không muốn sống hướng đến Tư Thương Khanh tấn công.

Tuy rằng trong lòng đang ôm một người, nhưng Tư Thương Khanh không tốn chút sức nào lẩn tránh công kích của đối phương, ánh mắt lạnh lùng, nếu những người này là tử sĩ, hắn liần thành toàn cho bọn họ

Bàn tay trái vung lên, dòng khí hóa vạn vật làm Lưu Hoa, đánh vào trên ngực người nọ, lúc này tư thương khanh đột nhiên phi thân tránh thoát công kích vô thanh vô tức phía sau, một đạo thân ảnh bạch sắc trước mắt thoáng một cái đã qua.

Tiếp tục bình ổn thần trí, liền không thấy thân ảnh hai hắc y nhân lúc nãy

Tư Thương Khanh lặng im đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt cảm thụ thật lâu, bốn phía ban đêm gió cạo lay động tạo lên thanh âm của rừng cây, trùng đêm nơi sơn dã hết đợt này đến đợt khác kêu lên hân hoan.

“Khụ khụ…”

Thiên Bích căng cứng trong lòng Tư Thương Khanh, càng không ngừng ho khan, tại nơi núi rừng tối đen cũng thấy rõ sắc mặt y không tốt.

Tư Thương Khanh một tay ôm y, tay còn lại xoa lên lưng y, chậm rãi vận chuyển chân khí, vì y điều tiết nội thương.

“Không… không cần ” Thiên Bích có chút thẹn thùng muốn đẩy Tư Thương Khanh ra, trong lời nói là áy náy “Là ta làm liên lụy các ngươi, ngươi vừa mới hao tổn rất nhiều công lực, hiện tại không thể…”

“Không ngại.” Tư Thương Khanh cắt đứt lời từ chối của y, một bên ôm lấy y, vận khinh công trở về đường lớn

Lúng ta lúng túng nhìn xuống mặt đất, Thiên Bích thân thể căng cứng trong lòng Tư Thương Khanh, động cũng không dám động, ngón tay hơi hơi dời xuống dưới, liền cảm giác có một đạo ấm áp chảy qua liền kinh sợ “Ngươi bị thương!”

Tư Thương Khanh mảy may không thèm để ý “Vô sự.” ( YY: nha nha anh hùng cứu mỹ nhân ^^~)

Nếu không phải lúc ấy người nọ hướng tới sau lưng Thiên Bích đánh lén thì hắn cũng sẽ không tránh không kịp, hơn nữa…

Nghĩ đến điều gì, Tư Thương Khanh  trong mắt hàn ý càng sâu.

“Thật sự là có lỗi ” Thiên Bích thấy không rõ thần sắc Tư Thương Khanh, thì thào nói “Lại là bởi vì ta sao…”

Đến tột cùng phải chết them bao nhiêu người nữa thì hết thảy mới có thể đình chỉ? Vì sao hắn né tránh nhiều năm như vậy, những người đó cứ không buông tha cho hắn?

Thiên Bích hốt hoảng nhìn cây rừng trước mắt lướt qua thật nhanh, cả người bi thương vô cùng.

“Nguyên nhân không phải là ngươi.”

“Hửm?” Bỗng nhiên thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, nhường Thiên Bích hơi  sửng sốt, không tự giác lặp lại: “Ta không phải là nguyên nhân sao?”

“Ân! ” Tư Thương Khanh mạn thanh nói “Bọn họ là muốn ám sát ta. Hành tung của ngươi không bị phát hiện, năm đó sau khi sự tình ở Thiên cốc diễn ra, những người đó đều nghĩ ngươi cùng thần y đã chết khi rớt xuống núi.”

“Ngươi, ngươi…” Thiên Bích cả người không được tự nhiên, liền tự giễu thở dài, không nói thêm lời. Người này, thật sự là đáng sợ, không có mấy ngày liền đem thân thế của mình tra được nhất thanh nhị sở a…

Nếu năm đó chính mình có sự quyết đoán như vậy, bi kịch này sẽ không phát sinh!

“Khanh… Điện hạ, Thiên Bích có thể hướng ngươi mạo muội đưa ra yêu cầu hay không, xem như là thù lao của ta thay hoàng thượng chữa bệnh ” Do đêm tối đã giúp y che đi vẻ mặt đỏ bừng trên  “Kỳ thật, ta cũng không phải nghĩ muốn trả thù lao gì…”

… Càng giải thích càng loạn.

“Nói đi!” Tư Thương Khanh cắt đứt lời giải thích của y, vốn cũng không nghĩ vô duyên vô cớ chịu ân huệ của người khác, ngay cả khi năm đó thần y lưu lại ước định, nhưng dù sao cùng người này không quan hệ.

“Nếu điện hạ đã biết được thân thế Thiên Bích ” Thiên Bích do do dự dự nói “Ta có thể nhờ ngươi hay không, nếu sau này gia đệ Thiên Ương gặp nạn, ngươi có thể bảo vệ hắn một mạng hay không, mặc dù có chút ép buộc nhưng…”

Nhưng…. y không có lựa chọn nào khác. Cho dù Thiên Ương ngẫu nhiên truyền đến tin tức nói hắn không cần vì y lo lắng, nhưng năm đó chính mình đấu không lại những người đó, hiện giờ Thiên Ương thế đơn lực bạc, lại có thể chống cự như thế nào đây?

Khi nghe có người đồn Thiên Ương lấy sắc hoặc nhân, y lại càng không thể yên tâm…

Hiện giờ ở trước mắt người thanh niên này, tuy rằng so với chính mình nhỏ hơn mười tuổi, cũng chỉ xấp xỉ tuổi Thiên Ương, nhưng lại làm cho người ta cảm giác có một loại tín nhiệm cùng nương nhờ, Thiên Bích trong lòng biết với Tư Thương Khanh thì hứa hẹn tuyệt đối là so với cái gì cũng muốn bền chắc hơn…

Tin chắc như vậy, hắn cũng vô pháp nói rõ, chính là trực giác lựa chọn tin tưởng.

“Hảo.” Tư Thương Khanh không do dự trả lời khiến Thiên Bích nhất thời ngu ngơ, hắn chỉ định ôm thử một lần hi vọng, không nghĩ tới đối phương sảng khoái nhận lời.

Không hề nói chuyện với nhau them nữa, Thiên Bích im lặng tựa vào trong lòng Tư Thương Khanh, mặc hắn một bên vì chính mình vận chuyển chân khí, một bên hướng khách điếm bay đi.

♥ THƯƠNG HOÀN THẤT CUNG ♥

Thiên Bích đương nhiên không biết, Tư Thương Khanh sở dĩ thoải mái mà đáp ứng hắn, cũng là có suy tính của mình.

Hiện tại, Tư Thương Khanh cơ hồ có thể xác định, Thừa Thiên Ương kia cũng không phải hạng người lương thiện, hắn như mãnh hổ ngủ đông, một khi vồ đến, làm người ta không thể nào đỡ nổi. ( YY: dám ví Ương của a là Hổ sau này e mét haha)

Thừa Thiên Bích đến cuối cùng vẫn là Bích Nguyệt công tử khoan dung độ lượng, tâm tư thiện lương mà đơn thuần, cho dù là bị người khác hãm hại, cũng không có thay đổi nhiều ít. Hiện giờ tên đệ đệ kia, có thể nào vô dụng giống như y đã nghĩ?

Từ khi Thương hoàn tân chính, biên cương tranh chấp càng ngày càng nhiều, mặc dù đều là do Nghiễm Vũ quốc gây nên, Tư Thương Khanh cũng sẽ không khờ dại tin tưởng Hồng Thừa quốc sẽ không có chen vào một chân, ngay cả khi vị hoàng đế kia không có dã tâm, nhưng hiện giờ triều chính là ai cầm giữ e rằng khó có thể nói.

Tam quốc chiến tranh là tránh không khỏi

Chỉ có một Nghiễm Vũ quốc, hắn cũng không có ý kiến gì, nhưng nếu là hai nước liên thủ…

Hiện giờ khó nắm trong tay khống chế nhất đó là Hồng Thừa quốc, thủ hạ Tư Thương Khanh chân chính lén vào triều đình cũng không nhiều, hơn nữa không đến lúc mấu chốt, bọn hắn cũng không thể hành động

Cho nên…

Hắn cần một hảo quân cờ!

Làm giao dịch, hắn sẽ bảo trụ tánh mạng người nọ, đương nhiên người nọ thế lực có cần hắn giúp đỡ hay không thì vẫn còn là một chưa định sổ chưa biết được, dù sao chiến tranh vẫn chưa bắt đầu, hắn không cần hao tâm tốn sức.

Không biết nếu Thiên Bích biết tâm tư của Tư Thương Khanh thâm sâu như vậy sẽ có cảm tưởng gì!

Cũng không biết trải qua bao lâu, Thiên Bích cảm thấy được lúc ngũ tạng lục phủ khôi phục lại, Tư Thương Khanh thân thể nhẹ nhàng rơi xuống, bọn hắn đã trở lại phía trước sân viện đang trú ngụ lúc trước.

Những hắc y nhân bị Nhiễm Sương Nhiên xử lý đều bị Phượng Tương dọn dẹp sạch sẽ.

“Khanh Khanh —— “

Tư Thương Khanh vừa nghe một đạo thanh âm mị hoặc, chính là nháy mắt lời mị hoặc biến thành bén nhọn “Các ngươi làm cái gì vậy?”

Nhiễm Sương Nhiên biểu tình một bộ khoa trương, ra vẻ ưu thương “Khanh Khanh, ngươi sau lưng ta thành thân thì thôi, hiện giờ, lại ngay trước mặt ta lại cùng tân hoan của ngươi ôm ôm ấp ấp, ngươi…”

Nhìn vẻ mặt bi phẫn của Nhiễm Sương Nhiên, Thu Bình Thiên xì cười “Thất công tử, ngươi diễn cũng thật giả tạo nha~!” Nguyên bản lo lắng đều tiêu tán, vui mừng nhìn thấy Tư Thương Khanh  “Khanh đệ, ngươi không bị thương ?”

Nguyên bản bị Nhiễm Sương Nhiên trêu cợt khiến mặt đỏ tai hồng, câu hỏi này thật liền nhắc nhở Thiên Bích. Hắn bật người từ trong lòng Tư Thương Khanh nhảy xuống, một bộ dạng thầy thuốc nghiêm túc “Điện hạ bị ngoại thương, cũng nên nhanh chóng băng bó.”

Ngẩn người, Nhiễm Sương Nhiên đãi giọng nói: “Yêu~~ thái tử điện hạ võ công cái thế sao lại bị người thương tổn ah~?” Nói đến cùng, hắn cũng không cách nào tiêu tan cảm giác hai lần trở thành bại tướng dưới tay Tư Thương Khanh ( YY: thế nên anh mới là thụ ^^~)

Nghe vậy, Thừa Thiên Bích mặt lộ vẻ áy náy “Đều là ta làm phiền hà điện hạ, hắn là cứu ta lại bị người đánh lén.” Liền đi chuẩn bị lấy dược trị liệu.

Thu Bình thiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ngày ấy ở Vô Danh sơn hắn kiến thức qua phản ứng Tư Thương Khanh  “Khanh đệ võ công của lợi hại như vậy, chính là đánh lén, cũng nhất định có thể né tránh.”

Tư Thương Khanh thản nhiên nhìn Nhiễm Sương Nhiên “Hiện giờ trên giang hồ, còn có ai luyện Đoạn tình thần công?”

“Đoạn tình thần công?” Nhiễm Sương Nhiên hơi sửng sờ, “Không phải  ba mươi năm trước sau khi Đoạn tình lão nhân chết đi, liền thất truyền sao?”

Biến sắc, Nhiễm Sương Nhiên mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tư Thương Khanh “Ý tứ của ngươi là người đánh lén ngươi, chính là dùng Đoạn tình thần công?”

Theo yêu cầu của Thừa Thiên Tích xé mở ống tay áo, tùy ý đối phương băng bó, Tư Thương Khanh không chút để ý nói : “Hẳn là vậy đi!” Tuy là trong công phu xuất ra trong nháy mắt nhưng hắn đại khái có thể đoán được thủ pháp của đối phương cùng Đoạn tình thần công tương tự, hơn nữa cũng chỉ có Đoạn tình thần công mới có thể không một tiếng động đánh lén đến chính mình đi!

Nhiễm Sương Nhiên như có suy nghĩ gì “Cái gọi là thiên hạ điên cuồng đệ nhất tà công, Đoạn tình thần công so với Mị ảnh thuật còn muốn tà môn hơn, năm đó Đoạn tình lão nhân phơi thây Hoàn thành, liền cũng không có tin tức gì.”

Tư Thương Khanh thản nhiên gật gật đầu, không nói thêm lời, liếc mắt miệng vết thương trên cánh tay, chính là bị chưởng phong chưởng đến, cũng không cần lo ngại.

“Khanh đệ ” Thu Bình Thiên một mực yên lặng lặng lẽ dự thính, vài phần lo lắng hỏi han: “Đến tột cùng là ai ám sát, trong lòng ngươi đã có dự định?”

“Ân.” Tư Thương Khanh ứng thanh âm, không muốn lại tiếp tục đề tài “Đêm đã khuya, các ngươi nghỉ ngơi đi!” Ngày mai sáng sớm chạy đi, phỏng chừng chạng vạng liền có thể tới kinh thành.

Nghe được lời nói Tư Thương Khanh, Thu Bình Thiên cùng đám người Thiên Bích liền không nhiều lời rời đi, chỉ có Nhiễm Sương Nhiên ngồi ở trên cửa, đung đưa hai chân. ( YY: mỹ nhân ah~~ ta thật iu anh * mắt tỏa ra tim*)

Tư Thương Khanh không tiếp tục để ý hắn, thẳng đi đến trước giường liền nghỉ ngơi.

“Khanh Khanh, ” Nhiễm Sương Nhiên thân hình nhoáng lên một cái, đi tời phía sau hắn, hấp ta hấp tấp sờ soạng eo của Tư Thương Khanh (o_O’) “Ngươi chính là còn thiếu bổn tọa một cái điều kiện nga!”

Tư Thương Khanh xoay người tránh ra, ngồi vào trên giường cũng không ngẩng đầu lên đáp: “Ân.”

” Hảo! ” Nhiễm Sương Nhiên mâu quang lưu chuyển, đi theo ngồi vào bên cạnh hắn, cố ý ở bên tai Tư Thương Khanh thổi khí thấp giọng nói “Bổn tọa muốn thân thể của ngươi.”

Tư Thương Khanh thản nhiên trả lời “Làm không được.” ( YY: ha hả, cười chết ta)

“Ngươi, ” Nhiễm Sương Nhiên sắc mặt khẽ biến “Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời?”

Tư Thương Khanh lại thản nhiên trả lời “Cái gọi là điều kiện, tất nhiên là chuyện tình Bổn cung có thể làm được, làm không được, ngươi cần gì phải nói?”

“Nguỵ biện!” Nhiễm Sương Nhiên lẩm bẩm một câu, sau toại cười “Cũng tốt bổn tọa cũng không muốn áp chế ngươi. Ha ha, bổn tọa cần là ngươi cam tâm tình nguyện…” “

Tư Thương Khanh mặc kệ hắn, thấy đối phương không có ý rời đi có hơi không kiên nhẫn, tay vung lên, liền đem đối phương chưởng văng ra ngoài.

Không nghĩ qua là bị Tư Thương Khanh  nội lực cường đại đến đến, Nhiễm Sương Nhiên trốn cũng không kịp, liền chật vật ngã văng ra ngoài tâm hoả nổi lên:

“Tư thương khanh —— “

 

 

p/s: CHộ ơi chương này cute ghê ^^~~ beta mà ngoác miệng cười, tội cho Sương Sương hic hic * trừng mắt nhìn Khanh-*

YY: Ngươi ko cần hắn thì cho ta

Khanh: Ngươi dám * hàn khí tung ra*

YY: ha hả.. ta đây đi nhà xí chút …Sương ngươi tự thoa thuốc đi * vọt lẹ*

 

3 responses

  1. oahaha, ta bó tay với Sương lun, có kỉu thụ đòi thân thể công a…ta chết cười mất thui…
    mọi ng vất vả rùi,cố lên nha.

    13.01.2012 lúc 12:14

    • chính vì thế mà hắn chỉ có thể làm thụ * che miệng cười khả ố* ý lộn * che miệng cười duyên*

      13.01.2012 lúc 12:14

  2. Hoa Bích Hàn

    ẩn náo mười mấy năm=> ẩn nấu
    mười mấy năm trước ở mật lao chịu qua đủ laọi hình phạt, còn có cái gì phải sợ hãi…=> loại
    hắn liần thành toàn cho bọn họ=> liền
    bốn phía ban đêm gió cạo lay động=> cao
    Đến tột cùng phải chết them bao nhiêu người nữa thì hết thảy mới có thể đình chỉ?=> thêm
    Không hề nói chuyện với nhau them nữa,=>thêm

    02.03.2012 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s